14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường thề với trời với đất, dù có chết cũng thà chắn chặt môi không cho gã biết về vấn đề cậu mang thai nhưng mỗm cậu lại lỡ toẹt hết đầu đuôi ngọn ngành 15 phút trước rồi còn đâu, Chương kể từ khi biết cậu mang thai con của nó nó giống như overthinking mà suy nghĩ phức tạp hoá vấn đề lên ví dụ như " Em mang thai nó thế nó có đạp vỡ bụng em không?" Làm cậu phát điên hết cả lên.

Chương quỳ gối dưới sàn chuẩn bị nghe vợ mắng rồi gã sẽ lại làm huề và trở về cuộc sống tình cảm như mọi hôm nhưng hôm nay hình như cậu hơi cứng rồi thì phải? Trường đập vàn nghiêm giọng nói.

- Tí về soạn đồ, chiều tôi kêu người đưa anh về tận nhà..coi như là đi từ đâu thì về lại đấy đi

- Ơ địt..??? Đéo! Anh phải ở đây với con của anh chứ???

- Con nào?

- Con trai quái thai của quái vật Long Biên a.k.a kevin Đình Chương

- Ai nói con anh? Đây là con taoc tao tự đẻ tao tự nuôi.

- Không!!! Tao ở đây với em cơ..!!

- Đi mà ở với nó ấy?

Trường chỉ tay thẳng mặt con đàn bà đang bị đánh đến phồng rộp cả bàn tay lên miệng cứ chu chu ra rồi lại nhìn gã, mệt mỏi nói.

- Tôi với anh giờ chả là cái thá gì cả..đừng gọi thân mật như vậy nữa Chương tao ngán rồi..

- What the f-..?!! Em đùa tao đấy à??

- Tôi không đùa, tôi không nghĩ anh đủ tốt để ở với tôi...

Trường nói vừa xoa cái bụng bầu nhỏ kia trong lúc đang suy nghĩ tính toán cái gì đó nhưng Chương chỉ thấy cậu đang mè nheo thứ gì đó giống một con mèo nhỏ không hơn không kém mà thôi.

Bỗng cậu dừng lại liền lao tới ôm chầm lấy cánh tay của gã nhỏ nhẹ thủ thỉ cười đùa nói.

- Vậy nếu tôi nói muốn đưa anh về lại Hà Nội thì sao?? Từ đây xuống Hà Nội mất có vài tiếng thôi chắc là ổn..

- Anh đã nói là anh sẽ ở đây với em mà??

- Thế có tôi đi với anh xuống đấy anh có chịu không?

- Đơn nhiên là có!

Chương thấy cậu lúc này còn đang hờn đang dỗi mặc kệ gã, sống chết đòi đuổi gã đi mà giờ lại rủ Chương đi như vậy làm gã vui chả khác gì một đứa trẻ mà bế sốc Trường lên chạy thẳng về nhà.

————————

Sáng hôm sau.

Ừ thì cũng tại một phần do cậu nôn quá nên đã về trước mà chẳng đợi ai nên Chương đã bỏ không ít tiền để thuê xe đi luôn trong ngày cho cậu vui.

Trường sau ngần ấy năm về lại phố không khỏi có chút nhớ nhung nhưng cái bản tính overthinking của Trường vẫn tiếp diễn khi cậu đem đồ theo giống hệt như đang chuyển nhà ấy, từ quần áo đến đồ dùng cá nhân, còn có cả mấy con cá vàng mà lúc trước Chương mua tặng cậu nữa kìa, hoa cậu từ trồng cậu cũng mang xuống để trồng trong sân cho Chương luôn nói chung là đồ gì Chương thích là cậu vác đi hết nhưng đến lúc Chương hỏi thì lại nói " Đồ này là đồ người ta thích tôi mặc chứ ai thèm mặc cho nhà anh xem?"

Đúng là hoa nào đẹp đều có gai, cậu hoàn toàn phớt lờ những câu thính của gã cũng gần như thay đổi cả cái tính cho tới cái nết làm gã đi đường nếu không nắm tay 24/24 thì chắc cũng tưởng là nhầm người.

Xe vừa đậu trước nhà Chương đã bế người đẹp vào trong nhà trước còn đống đồ đạc thì cứ vứt lẹt tẹt ngoài sân để lát có gì ra dọn, vừa mở cửa đã thấy chị Tâm đang cới Liam thấy cậu thì liền lao đến mà xúc động tới khóc như mưa nhưng cậu không care cho lắm. Cậu vứ lại một câu:

- Khênh hết đồ ngoài sân vào trong nhà giúp em, lát mình nói chuyện sau.

Nói xong liền ngoảnh đít bế người đẹp về phòng mặc kệ cho cô chị vừa tức vừa vui đang lèm bèm chửi thầm tên cậu, cô chị tuy giận tuy nói lắm là thế nhưng cậu em đã nhờ vậy thì cũng cố gắng mà khênh hết đồ vào trong giúp cậu em để nó có thời gian rảnh dỗi với "vợ" mình chứ?

Lúc khênh hết đồ được vào trong nhà thì cũng là lúc thằng em giời đánh chịu phóng xuống phụ chị mình, thấy chị mình khênh hết đồ vào thì gã cũng chỉ bình thản nói.

- Khiếp..chị làm nhanh thế á? Sao không đợi em xuống phụ?

- Tao lạy mày mày ơii! Đợi mày chắc tao cũng đẻ được tám lứa rồi! Mà dẹp sang một bên đi, mày làm cái mẹ gì mà lại mất tích cả tháng qua??

- Về nhà rước vợ đẹp chứ sao chị?

- Mày điêu!

- Thế em nói là do em bị vợ bắt cóc chị có tin không?

-  Không! Mày nhìn mày trắng trẻo lại còn mập hơn trước nữa, này là trốn đi nghỉ dưỡng chứ bị bắt cóc cái giề?

- Ừ thì đấy! Thế thì bớt hỏi đi nhá!

- Mà mày nói rước vợ là sao?

- Về đấy đè thằng chủ sai người bắt cóc đến có thai chứ sao?

- Holy f*ck?!!! Thật đấy??

- Điêu làm gì? Thật đấy chứ.

- Thế con cái nhà ai? Ở đâu? Giàu không?

- Cháu chú Big tên Bùi Xuân Trường, sống trên Tuyên Quang và vô cùng giàuuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net