2. Đem người về khoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ngọc Chương sinh viên ngành y mới ra trường, thành tích học tập đứng đầu khoa, cùng với thằng bạn 'thân' đam mê híp hốp còn hơn đống xương cứng ngắc Hoàng Đức Duy.

Lần đầu đặt chân đến bệnh viện với tư cách là bác sĩ Vũ Ngọc Chương lo sợ đến phát run, các cô y tá còn chọc ghẹo rằng bác sĩ canh chừng bọn họ rất khó tính, chắc chắn sẽ đì đến chết. Mấy chị còn cười ha hả vỗ lưng bốp bốp bảo đừng có lo quá, mấy chị đùa thôi. Đùa cái mông của nó ý?

Bùi Xuân Trường chính là ác quỷ đội lốt người. Mặt mũi nom trong cũng đáng yêu, đẹp trai lại cao ráo. Chung quy rằng cũng đủ hiểu nhiều chị ở bệnh viện có thể thích anh ta nhiều đến mức nào. Nhưng thật sự không phải vậy đâu. Anh ta cứ hùng hùng hổ hổ làm trông ghê lắm. Đức Duy lâu lâu cũng bị dọa đến cụp đuôi phải chấp tay cầu xin Ngọc Chương cho đổi qua nhờ bác sĩ Công Hiếu phụ trách. Mà có vẻ bác sĩ Công Hiếu còn đáng sợ hơn cả bác sĩ Xuân Trường..

Thương tình thằng bạn, Chương cũng ậm ừ đồng ý nhận lời giúp đỡ. Kết quả là bị bác sĩ Hiếu ngày nào cũng la mắng thậm tệ, còn mình thì được Xuân Trường sai vặt lên xuống như gà vịt bị lùa chạy vào chuồng.

Mà lạ cái, cả hai cùng khoa mà mỗi người mỗi tính, bác sĩ Xuân Trường thì hẳn là hiền hơn anh Hiếu một chút.

Huỳnh Công Hiếu tác phong làm việc nhanh lẹ, tay chân liên thoắt, luôn làm mọi chuyện ổn thỏa nhanh chóng nhất có thể. Nói chuyện nhẹ nhàng, nụ cười tươi, luôn gợi chuyện để nói với các chị y tá, được hẳn mọi người yêu thích nhất vì tính tình hoạt bát, nói chuyện lại vui tính, lâu lâu giờ nghỉ là Chương lại thấy mấy chị cùng anh Hiếu gom ra một góc nói chuyện gì đấy mà ai cũng cười khặc khặc.

Còn Xuân Trường, luôn làm mọi thứ đi xa với khuôn khổ của bệnh viện, tác phong làm việc bình thản, việc gì cũng đều bảo

'Không gấp, tôi không gấp thì các người gấp cái gì, cậu ta chưa chết, tôi chưa chết vậy các người chết à?'.

Những câu trên đều là câu nói mở miệng đầu tiên của Xuân Trường, đúng thật, anh ta không gấp, nhưng tim bệnh nhân thì gấp sắp chết rồi kìa!

Dù vậy, Xuân Trường vẫn đứng đầu khoa bằng chính tài năng của mình, một khi nghiêm túc đặt chân vào phòng mổ, đây là nơi tôn nghiêm của anh. Ai cũng phải lắng nghe, túa cả mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Xuân Trường luôn là một vị bác sĩ 'gấu điên' theo một cách nào đó mà chỉ những người trong bệnh viên mới hiểu được.

Ngọc Chương đi dạo một vòng quanh khu tâm lý, bắt gặp cảnh Mai Thanh An đang đau đầu, thẫn thờ ngồi bó gối trên chiếc ghế chờ của bệnh viện vì áp lực với việc điều trị tâm lý cho bệnh nhân, Đức Trí chỉ biết bất lực lắc đầu, vỗ vai Thanh An như tiếp thêm động lực vượt qua những việc kinh khủng hơn như thế.

'Ây Thanh An không sao đâu mà, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Cùng lắm là mình stress mình đi khóc với Trung Hiếu ha.'

'Trời ơi Chương ơi cứu tui.'

'Tao không phải bác sĩ tâm lý của mày
đâu.'

Ngọc Chương cười khùng khục khi thấy Thanh An đau khổ, lại được thêm thằng Hoàng Long mặt mài cũng phờ phạc rồi đến thằng Minh Dũng kế bên cũng không kém cạnh. Xem ra tụi này còn khổ dài dài. Ngọc Chương vỗ nhẹ vai mấy đứa bạn động viên rồi tò te đi nói chuyện với bác sĩ Đức Trí, lúc này cũng đang đau đầu với bệnh án của mình.

'Vũ Ngọc Chương đâu?'

'Trường hả bạn? Bạn tới đây làm gì?'

'Đến túm cổ áo người về khoa.'

Trường như thấy được mục tiêu, nắm cổ áo Ngọc Chương chuẩn bị như mấy lần trước sẽ lôi sền sệch về khoa nội. Ai mà ngờ, cậu ta khỏe như trâu, bác sĩ Trường đây muốn lôi mà lôi cũng chẳng được! Xuân Trường toàn bị cậu ta giật ngược lại xém té ngửa đập đầu ra đằng sau. Đức Trí thấy thế cười khặc khặc, chảy cả nước mắt.

'Bạn mà cười trong một vài phút nữa anh sẽ lên cơn hen suyễn, đau đầu, tiểu không tự chủ, trật khớp hàm, loạn nhịp tim, nghiêm trọng hơn là gây vỡ phình động mạch não, xẹp phổi dẫn tới ngạt thở hay thoạt vị lạ gây cắt giảm lưu lượng đi từ máu đến các cơ quan trọng. Thế có ngon thì cười tiếp đi.'

Đức Trí ngắt ngứ nụ cười. Im lặng trầm mặc suy nghĩ đến lo sợ đổ mồ hôi.

'Nó tốt mà, giúp bạn có một vé được anh Công Hiếu khám miễn phí'

'Bạn đem người về lẹ đi, mình không có chứa nữa.'

Xuân Trường cười khẩy, đá mạnh vào khớp gối của Ngọc Chương, thành công khiến cậu ta la ó om xòm vì cơn đau chạy qua đại não. Chương thấy hai hàng chân mài giựt giựt vài cái.

'Về khoa lẹ, sắp có phẩu thuật, cậu đi theo hỗ trợ tôi, xem như là thực tập, nếu làm tốt tôi thưởng.'

'Chính anh nói.'

'Bùi Xuân Trường tôi trước giờ không nuốt lời.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC