6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc quần áo vào"
"Nhanh lên"
"Hả"
"Mặc quần áo vào hả cái gì mà hả"
Xuân Trường gầy đến mức quá đáng, làn da trắng cùng với thân thể của cậu có lẽ là điều khiến rất nhiều cô gái mơ ước. Vì vừa tắm xong nên vẫn còn những giọt rơi li ti trên thân thể cậu, đập vào mắt hắn là thân thể trắng nõn ướt nước cùng 2 điểm hồng
"Sao giờ này mới tắm, còn không sấy tóc"
"Đã kịp sấy đâu "
"Sấy đi, tôi đi bỏ phở vào bát cho bạn"
Ngọc Chương vội vàng bước khỏi phòng Xuân Trường, nhanh đến mức khó hiểu. Đóng cửa phòng Xuân Trường, hắn đấm mạnh vào tường.
"Địt mẹ, điên mất rồi"
Ngọc Chương đã cố gắng hết sức để Xuân Trường không nhận ra sự dị thường của hắn, phía dưới Chương con đang ngóc đầu dưới lớp quần chíp chíp.
"Thế lồn nào lại như này được"
Ngọc Chương bỏ về phòng giải quyết "chính sự" mà quên mất về bát phở của Xuân Trường.
"Chương ơi"
"Ủa đâu rồi"
Cậu ra khỏi phòng ngủ, đảo mắt tìm kiếm sự tồn tại của hắn trong phòng khách nhưng không hề có ai, chỉ có bịch phở còn nguyên trên bàn. Cậu tiến đến gõ cửa phòng hắn
"Chương ơi"
Ngọc Chương mở rầm cánh cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn cởi trần nửa thân trên cùng bắp tay rắn chắc.
"Sao bây giờ bạn mới tắm"
"À tại hôm nay trời hơi nóng nên tôi tắm lại ý mà"

Với cái kiểu mưa miên man cả tuần nay thì thời tiết của Hà Nội không thể nóng tới mức khiến Ngọc Chương tắm 2 lần, huống chi những ngày thời tiết lên tới 40 độ hắn cũng không làm vậy. Điều hoà còn đang để ở mức 24 độ, điều này khiến cậu khá khó hiểu
"Bạn ngồi xuống đi tôi sấy tóc cho"
"Tôi tự sấy được"
"Đằng nào tôi cũng có chuyện hỏi bạn, bạn cứ ngồi đi"
"Chuyện gì nghe căng thẳng vãi"
"Tôi nghĩ tôi nên chuyển ra ngoài"
"Không cho"
"Bây giờ bạn có người yêu rồi, kiểu gì bạn chẳng dắt về"
"Không cho đi"
"Tôi không muốn làm cái bóng đèn..."
"Không đi đâu hết, Nhi bỏ tôi theo thằng khác rồi"
Ngọc Chương vốn đang ngồi quay lưng về phía Xuân Trường, đột nhiên hắn quay phắt lại dang 2 tay ôm chặt lấy cậu
"Nhi bỏ tui gòi tui bùn quớ Trường oi"
"Bạn đứng yên cho tôi ôm 1 lúc đi"
Xuân Trường đứng yên để Ngọc Chương ôm, cậu học theo hắn vỗ lưng nhẹ nhàng. Đứng yên được khoảng 5 phút, cậu thấy bờ vai hắn run nhè nhẹ, hốt hoảng vì tưởng hắn đang khóc. Sau đó hắn chợt cười phá lên
"Bạn dễ thương vãi"
"Tôi nói gì bạn cũng tin à"
"Con Nhi là em họ tôi mà"
"Bạn không đọc tin nhắn trong box đúng không"
Đến giây phút này cậu mới nhận ra mình bị trêu từ nãy giờ, cậu đẩy hắn ra không thèm nói gì giận dỗi bỏ về phòng.


double2t -> captain_0603



double2t
t mà crs Chương nữa t làm con chó

captain_0603
?

captain_0603
thật ?

double2t
điêu làm chó

captain_0603
á đù

captain_0603
tin hot
xem anh cu Chuong k

double2t
?
xem

captain_0603
s bảo uncrs r

double2t
...
gâu gâu

captain_0603
😏

captain_0603


double2t
???
biến 👍

captain_0603
thôi k đùa
thằng Right ib rủ t đi bar
nó ib cả thằng trí với 2 hiếu nhưng tụi nó k rep
tụi nó cap cho t
m xem như nào đi chứ chồng m hư hỏng quá

double2t
t mới là chồng


Ngọc Chương bước vào quán bar, ý định ban đầu của hắn là làm vài ly cho khuay khoả, việc có suy nghĩ khác lạ với cậu bạn nối khố khiến hắn khá phiền muộn. Vừa ngồi xuống được vài giây, Mai Việt đi tới khoác vai cậu
"Nhìn em kia kìa, ngon vãi t để ý em ý cứ nhìn m từ lúc vào"
Ngọc Chương nhận ra ngay từ khi bước vào, hắn cố giả vờ như không nhận ra ánh mắt nóng bỏng ấy, nhưng hành động của Mai Việt đã làm hắn bại lộ. Hắn quyết định sẽ thử xem, sau 1 hồi trao đổi ánh mắt, cô gái ấy tiến đến mời hắn 1 ly rượu. Do có men say xúc tác, họ quyết định thuê phòng. Bước vào trong phòng, đang trao nhau nụ hôn sau chợt có 1 tiếng chuông điện thoại reo lên. Ngọc Chương thả cô gái ra
"Alo"
"Bạn đi đâu đấy"
"Tôi đang đi có việc xíu"
"Bạn về đi tôi có chuyện cần nói"
"Bạn không nói qua điện thoại được à"
"Không"
Ngọc Chương khoác chiếc áo của mình với tốc độ nhanh nhất có thể, đi ra khỏi phòng trong ánh mắt ngơ ngác của cô gái kia. Không ai biết hắn cảm tạ trời đất bao nhiêu lần khi nghe thật tiếng chuông điện thoại. Trải qua sự bài xích nghiêm trọng của cơ thể, Ngọc Chương cảm thấy vô cũng khó chịu, hắn chưa từng hôn ai cả, cũng không nghĩ nó sẽ kinh khủng đến mức này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net