1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơi, tối rồi chương gọi gì anh thế?"

"phải có chuyện mới gọi được ạ? em nhớ giọng bé rồi"

ừ, chuyện là có một ngọc chương gọi cho công chúa của nó vào 10 giờ đêm chỉ vì nó đang ở sài gòn còn anh nó đang ngoài hà nội, và nó quá ư là nhớ giọng anh đi!

nói chuyện được một lúc rồi cũng đến lúc đi ngủ, mai trường còn có show nữa. "muộn rồi chương ơi, anh đi ngủ đây em cũng mau ngủ đi nhé"

"buồn thía, sao thời gian trôi nhanh vậy trời, em muốn nghe giọng bé tiếp cơ. hay mình call thêm 5 phút nữa được không bé?" à quên không được, ngọc chương quên mất mai công chúa của nó còn có rehearsal buổi sáng, phải để anh bé ngủ đủ sức chứ người ốm lắm rồi, nó nâng bằng một tay có khi còn được ấy chứ!

"à không, bé mau ngủ đi, để em canh bé ngủ nha?" nghĩ xong nó liền nói

"được không vậy chương?" anh sợ phiền nó lắm, trường không muốn làm phiền nó chút nào. trường thương nó lắm

"công chúa mau ngủ đi nha nha nha, em không thấy phiền gì hết" nó như kiểu có năng lực ấy nhỉ, biết ngay anh nghĩ gì chỉ với một cái nhìn thoáng qua khuôn mặt của trường

"công chúa ngủ ngon, mai diễn show tốt thiệt tốt nha. hôm sau về em phạt bé 100 cái ôm hôn nhé, lần sau không cho đi riêng vậy nữa đâu, nhớ chết em rồi!" nó mắng yêu anh thỏ. trường cũng chỉ biết cười trừ rồi chìm vào giấc ngủ chứ sao giờ, đâu biết ở bên kia màn hình đang có một em người yêu đô con mải mê ngắm người đẹp ngủ đến tận lúc máy sập nguồn mới chịu dừng.

_________________________

vài ngày sau

"huhu lần sau trường đi đâu nhất định phải mang em theo nhé, em thiếu hơi bé sắp chết rồi đây này. nhớ giọng chết mất huhu, bé nói chuyện với em đi cho em đỡ nhớ" chương nó vừa nói vừa thơm thơm khắp mặt xinh của anh nhỏ, mặt thì mếu máo trông buồn cười chết đi được

"được rồi mà, chương nín ngay, trông có khác gì trẻ con không cơ chứ." trường vừa cười trừ vừa phải dỗ dành em người yêu đô con này, người gì mà tâm hồn mỏng manh thế không biết!

thằng chương mê người yêu dã man, hôm nào không nghe giọng đủ là nó ăn không ngon ngủ không yên, dễ cáu bẳn như đến kỳ í. cũng phải thôi, xuân trường da trắng mặt xinh chung tình chăm chỉ, ai mà không mê cho được? nhưng bây giờ thỏ là của chương rồi nhé, chỉ nó mới có đặc quyền được nghe giọng anh mỗi tối thôi, các bạn thì không hahahahah.


_________________ 

ngoài lề: mấy ní ơi đây là tác phẩm đầu tiên của tui, có gì sai cứ góp ý nhó. được thì cmt cho tui xin feedback nha, tui thic đọc cmt lắm hihi. (mà tui thấy nó cứ vừa ổn vừa k ổn, kiểu 50/50 á....)

btw tui thấy n cũng hơi lạc đề...... ncl xin hãy góp ý cho t nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net