29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ ngày trông nom xuân trường, ngọc chương thấy mình đảm đang hẳn.

bưng đĩa dưa hấu được cắt miếng vừa ăn bonus thêm bỏ hạt ra cho xuân trường, ông chú già bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. khi nãy hắn bổ quả dưa làm đôi rồi cắm thìa vô cho xuân trường tự xúc ăn nhưng thằng ôn con đấy lại vặt vẹo như cọng bún rên rỉ lên án hắn không tinh tế, đã thế nó còn đòi hắn phải cắt miếng bỏ hột xếp hình trái tim thì mới đúng tiêu chuẩn ghệ đẹp.

có mà ngọc chương ỉa vào.

bằng chứng là hắn cầm dao kẻ vài đường cơ bản, lựa ra mấy miếng trông đỡ gớm ghiếc, dùng tăm gảy hột sau đó đặt lộn xộn vào một chiếc đĩa nhỏ thân thương mời chào.

"hốc đi này."

"hình trái tim của trường đâu ạ."

"không có trái tim nào ở đây hết. một ăn hai nhịn."

"nhưng trường muốn chú làm hình trái tim."

"mày có muốn tao làm trái luân thường đạo lý với mày không ?"

"ý chú là hôn môi của trường ạ ?"

"câm mồm!"

ngọc chương rú lên vì ý của mình bị xuyên tạc. rõ ràng tay hắn đang giơ cao lộ cả lông nách với ý định đơn thuần là muốn doạ đánh, thế mà ma quỷ kiểu gì thằng nhóc thối này lại bẻ lái qua hôn môi. cháu của rapper đứa nào cũng như này à ?

xuân trường thấy chú cọc cũng không giỡn nữa. này thì nói năng kiểu ngựa ngựa với nhóc.

chú còn kém lắm.

"đổi phim à ?"

ngọc chương nhìn vào tivi đang chiếu một nhân vật anime có khuôn mặt vá chằng vá đụp, hắn nhớ đảo hải tặc không có khứa nào trông như này cả.

"trường đổi gu rồi."

"không lồng tiếng, mày có biết đọc chữ đéo đâu ?!!"

"trường nhìn hình thôi."

"lý do."

"đẹp."

"nói luôn đi, thích đứa nào."

ngọc chương ôm nửa quả dưa hấu xúc một miếng bỏ vô miệng rồi khua khua cái thìa. hắn lại hiểu thằng quỷ này quá cơ.

xuân trường nhai nuốt một miếng dưa hấu cho thông giọng, nhóc dụi dụi mắt rồi giơ ngón tay ngắn ngủn ra chỉ trỏ khai sáng cho người ngồi cạnh.

"chú tóc vàng với anh tóc trắng."

chỉ trong một thoáng ý định đi nhuộm tóc trong ngọc chương bỗng cháy lên như lửa thiêng cao nguyên.

phớt lờ ngọn nguồn của suy nghĩ vì sao mình muốn nhuộm tóc và cũng phớt lờ luôn kiểu tóc trông như bìa sách "thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" mà bản thân luôn muốn đào ba tấc đất để chôn xuống, ngọc chương bôi dầu vô mồm bắt đầu dò hỏi.

"trong hai người đó mày thích ai hơn."

để tao đi nhuộm.

xuân trường nghe vậy thì ra vẻ suy nghĩ. cuối cùng chốt một câu làm ông chú tức hộc máu.

"anh tí anh tèo anh nào trường cũng quý."

"tham lam, chọn một thôi."

ngọc chương phẫn nộ di di ngón tay lên trán của xuân trường. hắn muốn bổ cái đầu của thằng này ra quá.

"xí, trẻ con mới chọn còn trường thì muốn hết."

"mày vẫn là trẻ con mà thằng này."

"không! trường là chồng chú."

"chồng tao mà đi thích thêm hai thằng nữa. ngoại tình à ?"

"chú có thấy mình trẻ trâu không ?"

"chỗ nào."

"chú lúc nào cũng trong tim trường còn hai anh này trường mê một tí xong trường thôi. chú chẳng biết chia sẻ gì cả, chú mới là người tham lam chứ hong phải là trường."

"....."

được thôi, mày giỏi lắm.

ngọc chương đành im lặng trước cái mỏ hỗn của thằng nhóc thối. nó lanh quá, hắn cãi không lại.

.

sau trận đấu khẩu không thành, cả ngọc chương lẫn xuân trường đều giữ im lặng. thằng nhóc tập trung coi phim còn ông chú già tập trung ăn uống.

ngọc chương cạo nốt miếng dưa hấu cuối cùng, thấy chưa đã thèm hắn lân la xin xỏ.

"trường ơi cho chú một miếng."

xuân trường ngoan ngoãn đẩy đĩa dưa qua.

thấy mọi chuyện xảy ra quá suôn sẻ, ngọc chương lén nhìn nét mặt của xuân trường. không nhìn thì thôi, nhìn kĩ một lúc hắn thấy hơi sai sai.

"tóc mái mày dài rồi kìa."

"vâng, tại lâu rồi trường chưa cắt tóc."

vừa nói xuân trường vừa dụi mắt. tính từ lúc tốt nghiệp mẫu giáo tới giờ là ba tháng có lẻ nhóc chưa cắt tóc rồi. thảo nào mắt nhóc cứ ngứa ngứa, ra là bị tóc chấm vô.

"đi, chú dẫn mày ra tiệm cắt tóc."

ngọc chương kéo xuân trường đứng dậy. đi được mấy bước thằng nhóc bỗng dừng lại ngập ngừng gọi.

"chú ơi."

"gì."

"hay là mình khỏi đi cắt tóc nhá chú."

"cắt, tóc chấm hết vào mắt rồi. mặt mày nhỏ như ngón tay mày không thấy à ?"

"vậy trường làm như này."

xuân trường giơ tay lên vuốt vuốt kéo kéo đám tóc thành hai nửa.

"racing boy bốc đầu để cua gái còn trường chẻ hai mái để yêu chú chương."

bày ra vẻ mặt mày đừng xàm lồng nữa, ngọc chương túm cổ áo của xuân trường kéo ra cửa.

"trông đần lắm. tao không yêu thằng đần."

"nhưng mà trường sợ tiệm cắt tóc."

"tiệm cắt tóc có gì mà sợ. bộ mày chưa đi cắt tóc bao giờ à ?"

"chưa."

"xạo chó."

"trường nói thật mà. bình thường toàn bố trường cắt cho trường thôi."

cái này xuân trường nói thật. lúc còn nhỏ nhóc sợ gặp người lạ lắm, cứ hễ thấy chú thợ tóc là nhóc lại khóc lóc không cho người ta cắt thành ra bố xuân trường bất đắc dĩ trở thành thợ cắt tóc riêng của nhóc. lâu dần xuân trường hình thành thói quen, cứ hễ tóc dài ra là nhóc sẽ tìm bố xin cắt. không thích cũng không muốn ra tiệm.

"chú ơi trường sợ lắm."

ngọc chương nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tội nghiệp của thằng nhóc thối, coi bộ xuân trường đang nói thật. cuối cùng hắn đưa ra một lựa chọn không thể rủi ro hơn.

"vậy tao cắt cho mày."

xuân trường sợ muốn tè ra quần.

"ơ..."

"ơ gì mà ơ, ra sân đi. tao đi lấy kéo."

xuân trường đứng liêu xiêu trong gió, từ lúc tới ở cùng chú chương thì đây là lần đầu tiên nhóc cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

sau một hồi lục lọi, ông chú già mang ra một cái kéo thủ công hơi rỉ sét và một cái áo sơ mi đen mới tinh.

dù cõi lòng tràn đầy hoang mang lo sợ nhưng vì không muốn ra tiệm cắt tóc nên xuân trường vẫn nuốt nước mắt vào trong. giơ tay nhận lấy cái áo sơ mi thơm phức của ông chú, xuân trường quấn đại lên người.

đường kéo đầu tiên ngọc chương thử nghiệm ở sau gáy. sau đó từng nhúm tóc đen đen lần lượt rơi xuống, ông chú già dần bắt được cảm giác, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

xuân trường thấy không có gì bất ổn thì dần thả lỏng, đầu óc nhóc trôi về miền thương nhớ nào đấy rồi bỗng thốt ra một câu chẳng liên quan đến tóc tai.

"chú sẽ giữ trường lại chứ ?"

"hả ?"

ngọc chương đang tập trung nên nghe không rõ. thấy vậy xuân trường cũng thôi không nhắc lại, dù sao thì nhóc cũng biết thừa câu trả lời luôn là từ chối.

"chắc lần này là lần cuối trường được chú chương cắt tóc rồi."

"mày nói gì đấy ?"

"thì sắp đến hạn chót òi."

ngọc chương ngẩn người, hắn im lặng không nói.

"nhanh quá chú nhỉ ? lần sau lần sau cả lần sau sau sau sau nữa người cắt tóc cho trường không phải là chú nữa rồi. có khi cả đời trường cũng không có cơ hội được chú cắt tóc cho lần nữa."

qua lớp áo sơ mi, hai tay xuân trường đan chặt vào nhau vặn qua vặn lại. dù nhóc luôn nói tương lai sẽ cưới chú chương nhưng ai có thể chắc chắn điều đó. chú chương sẽ có cô thu cô hạ cô đông gì đấy và nhóc sẽ chỉ là một thằng nhóc nhỏ tí được gửi tạm mười lăm ngày thôi.

"im."

bầu không khí suy đét bị ngọc chương đá đổ, hắn ghét phải nghe xuân trường nói mấy câu đó. làm như nó hoặc hắn sắp chết không bằng.

"sau này tao lên tuyên quang mở tiệm cắt tóc."

"chú đùa trường chứ gì."

"ai rảnh."

"nhưng chú là rapper mà."

"ai quy định rapper không được mở tiệm cắt tóc."

xuân trường mới giây trước còn mặt mũi ủ dột giây sau hớn hở lại ngay.

"vậy từ bây giờ đến lúc chú mở tiệm trường sẽ không cắt tóc."

"mày muốn thành rapunzel à ?"

"vậy chú có biết nếu rapunzel để lông chân cô ấy sẽ như thế nào không ?"

ngọc chương đi đến trước mặt xuân trường, hắn chải lại mớ tóc mái dài lòng thòng rồi cẩn thận luồn kéo cắt từ từ từng chút từng chút một. vừa cắt hắn vừa thong thả trả lời.

"cô ấy sẽ không mặc váy ngắn được."

"chú chỉ có thế là nhanh."

xuân trường khinh bỉ ngọc chương ra mặt.

"chứ đáp án là gì ?"

"đáp án là nếu rapunzel để lông chân cô ấy sẽ có một đôi tất."

ngọc chương gật gù ghi nhận đáp án hơi body samsung.

"còn nếu chú để trường nắm tay thì chú sẽ có cả một chiếc váy cô dâu."

một tiếng xẹt lướt ngang qua mang nhĩ của xuân trường, có thứ gì đó không phải tóc của nhóc vừa lặng lẽ rơi xuống.

ngọc chương run tay chải lại mớ tóc mái của thằng nhóc thối rồi nhăn nhó phản bác lại câu nói vô lý của xuân trường.

"tao mặc vest cơ."

"vợ thích là được."

"...."

ngọc chương hoang mang day trán. sao mình lại nói ra câu đó nhỉ ?

"cắt xong rồi đấy. vô soi gương đi."

.

ngắm diện mạo mới của bản thân trong gương, xuân trường đau đớn không nói nên lời.

tóc mái dù có dùng hết sức để ép xuống thì nó cũng không chạm đến được lông mày. đúng với style bật chế độ bay lên bay lên. đấy là còn chưa kể đến lông mày bên phải bị mất một nửa.

thật vô nghĩa, nếu biết trước kết quả thế này thì tội gì nhóc phải nằng nặc đòi không ra tiệm.

"thích không ?"

"trường muốn dùng phản chuyển thuật thức quá."

ngọc chương nhíu mày không hiểu, hắn đi lướt ngang qua xuân trường rồi quăng chiếc sơ mi đen vào giỏ đựng quần áo bẩn. ngoài cái lông mày chó gặm ra thì hắn thấy tóc hắn cắt đẹp phết.

.

tối hôm đó sau khi cơm nước no nê xuân trường đau lòng gọi điện cho cậu hiếu để xin một chút an ủi.

camera vừa bật lên cũng là lúc công hiếu nhổ miếng sting vừa hớp vô mồm vào ly.

"tóc con làm sao đấy ?"

"chú chương cắt cho trường ạ."

dù trong lòng đang gào thét chê xấu nhưng công hiếu là một ông cậu tâm lý nên khi trông thấy vẻ mặt xuân trường không còn chút thiết tha với cuộc đời gã đành sống lỗi an ủi cháu mình bằng những lời trái lương tâm.

"đẹp mà, hình như tóc mái kiểu này đang là trend. lông mày trường chất đấy, cháu cậu đẹp trai quá chừng."

lời công hiếu khen nghe không thể lủng củng và công nghiệp hơn nhưng đối với xuân trường nó lại là một động lực lớn. thôi thì tóc rồi sẽ mọc lại, cả lông mày cũng thế. nhóc không thèm buồn nữa đâu.

------

góc so sánh và sống lỗi:

bìa sách


tóc chú chương

cũng hợp ní mà đúng không =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net