6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường quay trở lại bàn ăn, cổ họng anh khô khốc. ánh mắt có chút gì đó khó nói, anh không thừa nhận là bản thân mình khóc nhưng xuân trường biết hốc mắt đã nóng ran tự bao giờ.

nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mắt xuân trường cứ ngây ngốc mà nuốt nước bọt. vốn dĩ mấy chuyện ăn uống này anh cũng chẳng ham lắm.

năm ấy sau khi chia tay, xuân trường suy sụp mà sút chỉ còn hơn 48kg một chút. cả người như một cỗ thân thể biết cử động.

phải cho đến mấy năm nay xuân trường mới khá lên một chút.

nhưng có vẻ cũng sẽ chẳng khá được bao lâu nữa.

vết thương dẫu lành thì vẫn sẽ để lại sẹo, một vết sẹo khó phai. có thể ta sẽ chẳng còn thấy đau nữa nhưng nó vẫn ở đấy. vẫn luôn hiện diện đến khi ta từ dã cõi đời.

thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương? không phải thời gian sẽ dạy chúng ta cách chấp nhận, cách sống chung với những tổn thương đã găm sâu vào tận tâm can.

ngọc chương ngây ngốc đứng yên tại nhà vệ sinh, nơi đây vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ xuân trường. còn cả mùi hương nước xả thoang thoảng trên quần áo của anh.

ngọc chương nhìn bản thân mình trong gương.

tệ hại.

đó là hai chữ gã tự dành cho chính bản thân mình, ngọc chương không phải là một đứa ngông nghênh cũng chẳng phải một kẻ giàu có thích khoe khoang.

gã là một con người với trái tim chai sạn cố gắng chứng tỏ với thế giới. chỉ khi sống đúng với bản chất gã mới chợt nhận ra. vũ ngọc chương chỉ là một thằng con trai yếu đuối.

vũ ngọc chương cười vì tình, khóc cũng vì tình.

những năm tháng qua ngọc chương luôn nhớ, nhớ về nhiều thứ. nhớ về cô bạn gái cũ rồi nhớ về xuân trường.

rồi gã tự hỏi tại sao năm ấy lại chọn lừa dối xuân trường. thật sự đến bây giờ gã mới nhận ra, phải đến mãi tận bây giờ đến khi nghe những lời nói lạnh nhạt vô tình của xuân trường gã mới chợt nhận ra.

vũ ngọc chương là một thằng đàn ông ích kỉ và tham lam.

mùa hè năm ấy gã muốn ôm cả bầu trời niên thiếu vào lòng. điều đó liệu có đúng đắn?

đối với ngọc chương của khi ấy thì nó là đúng đắn.

mối tình đầu khiến ngọc chương day dứt mãi không quên. đúng hơn là không thể quên, đến tận bây giờ nó vẫn luôn khắc sâu vào trái tim của gã.

một cuộc tình có cái kết tồi tệ.

cũng chính mùa hè năm ấy ngọc chương tham lam ích kỉ mà lừa dối người gã yêu nhất.

thằng đàn ông nào mà chẳng lăng nhăng.

đó là câu nói bao biện của những thằng khốn nạn.

con người khi làm ra việc gì đó sai trái sẽ luôn tìm những lí do những cái cớ để lấp liếm cho sự sai trái đó của chính bản thân mình.

vũ ngọc chương của những năm tháng đó cũng vậy.

gã cảm thấy cần phải bù đắp cho người con gái gã yêu. bù đắp cho cái tình đầu dang dở đầy nuối tiếc ấy.

khi ấy ngọc chương thèm muốn cái cảm giác đắm mình vào cơn mưa rào đầu hạ, gã khao khát muốn tìm lại cảm giác như thuở thiếu thời.

chỉ là vũ ngọc chương đã quên mất, cơn mưa rào đầu hạ ấy sẽ không bao giờ trở lại.

có những thứ chỉ xuất hiện thoáng qua trong một đời người. điều đó làm cho nó trở nên đáng nhớ.

thứ mà vũ ngọc chương muốn là sự hoài niệm về những kí ức xưa cũ. sự day dứt vì không thể cho người con gái ấy một mối tình trọn vẹn.

nhưng ngọc chương sai rồi.

ngay từ đầu gã đã chọn sai đường. cái hành động sốc mổi ấy như một công tắc của trò chơi domino, nó khiến mọi thứ theo đó mà đổ rạp xuống một cách không kịp trở tay.

chúng ta đều biết làm người thì không nên tham lam quá.

sự tham lam và ích kỉ luôn kéo theo những hệ lụy khó lường.

vũ ngọc chương không nghĩ một ngày nào đó sẽ mất xuân trường.

ngọc chương phụ thuộc vào anh quá nhiều, cả thể xác lẫn tâm hồn gã đều giao cho anh giữ.

năm đó chính xuân trường đã đến, anh như ánh dương quang đãng sau cơn bão giữa đại dương, một sự cứu vớt to lớn với kẻ sắp chết đuối.

xuân trường từng bước từng bước chữa lành tâm hồn thối nát của ngọc chương.

thế nhưng ngọc chương lại chính là kẻ gieo rắc nỗi đau cho xuân trường một nỗi đau mà chẳng ai có thể chữa lành.

vũ ngọc chương yêu bùi xuân trường, yêu nhiều lắm. gã cũng chẳng biết tại sao lại yêu anh nhiều đến thế.

đôi lần gã ước rằng giá như mình không yêu anh nhiều đến mức ấy thì có lẽ trái tim sẽ thôi thấy nhói đau.

nhưng cái cảm giác nhớ một người đến quặn thắt ruột gan ấy khiến gã đau khổ mà phải thừa nhận. vũ ngọc chương yêu bùi xuân trường gã sẽ chẳng yêu thêm ai nếu đó không phải bùi xuân trường.

nếu còn một ngày để sống gã vẫn sẽ chọn yêu anh. đến khi chết đi trái tim này vẫn muốn trao cho riêng xuân trường.

-

ngọc chương liếc nhìn chiếc bàn trống hai chỗ mà lòng gã trùng xuống.

xuân trường đi rồi, dứt khoát hệt như năm ấy. không hề ngoảnh lại dẫu chỉ một lần.

ngọc chương nghĩ rằng xuân trường sẽ chuyển đi nơi khác.

bởi vì bùi xuân trường ghét gã, không đúng phải là hận gã.

một kẻ như gã đúng là chẳng ra gì.

"thôi mọi người cứ ăn vui vẻ, tôi có chút việc."

đứng trên cầu long biên lộng gió, ngọc chương châm cho mình một điếu thuốc lá rồi hút lấy một hơi. từ ngày xuân trường đi gã đã lại tìm đến nó.

vài cơn gió làm mặt nước rung chuyển, dưới đó là một màu đen không thấy đáy.

ngay bây giờ đây ngọc chương đột nhiên muốn chết.

mọi người thường nói những người chết do tự tử là những kẻ sống ích kỉ và vô ơn.

nhưng khi không ở trong trường hợp của chúng ta họ thường nói rất hay.

không hiểu tại sao nhưng gã lại nghĩ có khi chết đi cũng tốt. ngọc chương cũng chẳng thể sống như thế này mãi.

rồi đến một ngày gã sẽ chết dần chết mòn trong đống hồi ức vừa đẹp đẽ vừa đau thương ấy.

thà đau ngắn còn hơn đau dài, dẫu sao cũng chỉ là chết.

dù gì thì ngọc chương cũng chết.

gã dập điếu thuốc lá đang hút dở đi. tàn thuốc đỏ phát sáng trong đêm tối vài khắc rồi vụt tắt, cơn gió đêm mang nó bay bay theo dòng người.

liệu khi gã chết đi xuân trường có vui không? ngọc chương không biết được. gã cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ thế, cũng chẳng biết tại sao lại muốn chết.

trước kia không phải là ngọc chương chưa từng có ý định tự tử nhưng nó chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ.

trong cuộc đời mỗi chúng ta sẽ không có ít lần nghĩ đến việc tự tự nhưng số người thực sự làm việc đó thì không nhiều.

chắc họ phải tuyệt vọng lắm thì mới tìm đến nó.

họ cũng giống như ngọc chương bây giờ vậy.

00:00 ngày một tháng tám.

vẫn là ba mốt tháng bảy nhưng là ba mốt tháng bảy có xuân trường.

ngọc chương muốn uống rượu, gã không muốn bản thân mình tỉnh táo nữa vì tỉnh táo thì sẽ nhớ về xuân trường.

cầm ly rượu trong tay ngọc chương cười rồi gã lại khóc. vài giọt nước mắt lăn xuống cằm rồi rơi xuống mặt bàn.

vị mặn chát của nước mắt hoà cùng chút cồn làm cổ họng gã bỏng rát. một vài kí ức đẹp đẽ mơ hồ hiện ra trước mặt gã.

ngọc chương cười rồi gã lại bắt đầu khóc nấc lên. hình như bùi xuân trường thật sự hết yêu vũ ngọc chương rồi.

gã chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có lúc trong mắt xuân trường gã một hạt cát cũng chẳng bằng.

những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong ngọc chương đột nhiên cùng lúc bộc phát.

có lẽ men rượu đã cho gã thêm nhiều suy nghĩ táo bạo.

vũ ngọc chương luôn là một kẻ điên, vì chẳng có người nghệ sĩ nào bình thường cả.

nhưng gã luôn khéo léo giấu kín điều đó, một bí mật mà gã không muốn cho bất cứ ai biết. nhất là bùi xuân trường.

những ngày tháng trước đó ngọc chương yêu xuân trường đến điên dại, gã luôn làm những thứ để khiến xuân trường phụ thuộc vào mình.

đó là lí do rất nhiều năm qua đi khi gặp lại ngọc chương, xuân trường vẫn còn dao động.

chỉ là một khắc nhỏ như hạt bụi, ánh mắt xuân trường đã che dấu thứ gì đó. và ngọc chương nhìn ra điều đó.

vũ ngọc chương biết trong mắt bùi xuân trường gã chẳng là cái thá gì cả nhưng gã biết chắc anh chưa thể quên gã. giống như cách gã luôn nhớ về anh. chỉ có điều gã khao khát tình yêu từ anh còn anh thì không.

ngọc chương là một kẻ giỏi thao túng nhất là khi xuân trường chỉ là một con cừu non ngây thơ.

ngay lúc này đây khi men rượu dần thấm vào cơ thể ngọc chương thực sự muốn đem xuân trường nhốt lại.

ý nghĩ đen tối và táo bạo ấy xẹt qua não gã mãi giây rồi cứ ứ đọng ở đấy mãi. gã đang mơ về một mai kia tươi đẹp. khi mà chỉ cần mở mắt là thấy xuân trường đang say giấc.

nhịp tim của ngọc chương tăng lên, dường như suy nghĩ ấy vô cùng kích thích đối với não bộ của gã.

đường phố hà nội dẫu đêm xuống nhưng vẫn vô cùng đông đúc, ngọc chương lê một thân mình say khướt lang thang trên cung đường tấp nập.

gã chẳng biết mình đang đi đâu chỉ là muốn hóng gió một chút để giữ bình tĩnh. để xua tan đi cái thứ suy nghĩ đồi bại và xấu xa đang ấp ủ trong chính bản thân mình. chính điều đó làm ngọc chương lạnh người mà run lên từng hồi.

nhưng ý niệm trong gã vẫn chưa hoàn toàn tan biến, trong một khắc không tỉnh táo gã đã đứng trước cửa nhà xuân trường.

bấm chuông.

một phút trôi qua cảnh cửa vẫn đứng yên, hai phút rồi ba phút.

đến khi ngọc chương định quay đi thì mở đột nhiên mở ra.

"sao anh lại mở cửa cho em."

ngọc chương biết rõ anh sẽ làm như thế, đôi khi lòng tốt cũng là điểm yếu của một số người. 

"chương uống rượu à?"

ngọc chương nhìn anh, một ánh mắt trìu mến nhất mà gã có thể bộc lộ. gã dường như nhớ anh đến phát điên.

một ánh mắt như phơi bày nỗi nhung nhớ tựa ngàn thu, chứa đựng cả biển hồ tình ái.

là ánh mắt của cậu rapper năm ấy. không đúng.

là ánh mắt của một kẻ lụy tình.

chính là ánh mắt cầu xin sự thương hại của một kẻ quỵ lụy vì tình yêu.

xuân trường nhìn sâu vào đôi mắt ấy rồi bỗng nhiên không biết làm gì.

chân anh không tự chủ mà nhường đường cho ngọc chương vào nhà.

gã bước vào rồi ngồi xuống sofa, ngọc chương thấy bản thân thật hèn hạ. rõ ràng là biết xuân trường không thích nhưng vẫn cố bám lấy anh.

xuân trường nhìn gã một hồi rồi đi lấy cho gã một ly nước ấm.

"sao chương lại đến đây, muộn thế này rồi đừng để người khác lo."

"cô ấy mất rồi."

tiếng thủy tinh rơi làm không khí yên tĩnh bị phá vỡ.

xuân trường cứng đờ tại chỗ mà nhìn về phía gã.

chỉ thấy ngọc chương nở một nụ cười chua xót, đây là giờ phút hiếm hoi mà gã bộ lộc bộ mặt yếu đuối.

ngọc chương chậm rãi bước đến. cơ thể gã lảo đảo theo từng bước chân.

"tay có bị thương không?"

"không sao."

hai người nhìn nhau. nhưng giờ phút này chỉ có ngọc chương rung động.

"muộn rồi nếu chương say thì nhà anh có phòng khách. ngủ đi."

ngọc chương biết xuân trường không muốn nói chuyện với gã. ngọc chương biết mình không nên ở đây thêm nữa.

gã gật đầu rồi loạng choạng bước ra khỏi nhà.

đến giờ phút này xuân trường mới khó khăn mà ngồi phịch xuống sofa.

rất lâu về trước đó là lần thứ hai xuân trường gặp mặt người con gái mà ngọc chương yêu. cô ấy muốn nói chuyện với anh. xuân trường không hề muốn gặp người phụ nữ ấy nhưng người phụ nữ nói rằng có chuyện quan trọng cần nói.

hai người gặp nhau tại một quán cà phê trong con hẻm nhỏ, là nơi mà ngọc chương tỏ tình xuân trường.

hôm đó xuân trường đã cố ý đến sớm hơn nhưng vẫn thấy một cô gái đã ở yên đó chờ sẵn, còn có vẻ là đợi từ rất lâu.

"chào anh."

xuân trường gật đầu, lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt của cô gái. một nét đẹp thanh thuần nhưng có chút gai góc. và một đôi mắt buồn. vẻ đẹp khiến người khác muốn che chở.

"tôi mời anh ra đây không phải để chọc tức anh hay gì cả. tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã chen chân vào tình cảm của hai người."

"nếu chương không muốn thì cô cũng không thể làm được."

"nhưng tôi sai rồi, anh ấy yêu anh. anh ấy không yêu tôi xuân trường à."

cô gái cười rồi lại bắt đầu khóc. giọng nói yếu ớt run rẩy thoát ra từ chiếc cổ họng khàn đặc do khóc quá nhiều.

cô ấy kể về lần đầu thấy ngọc chương trên điện thoại. đó là khi cô vô tình nghe được một bài nhạc của ngọc chương.

ngay giờ khắc ấy, ngọn lửa tình yêu âm ỉ trong trái tim cằn cỗi lại được thắp sáng một lần nữa.

một cái bẫy hoàn hảo đã được giăng ra. một cô gái hiền lành gia, giáo lần đầu bước chân vào chốn ăn chơi của những bạn bè đồng trang lứa. và lần đầu tiên sau từng ấy năm xa cách cô gặp được ngọc chương. người mà mình nhớ thương bấy lâu.

có lẽ ngọn lửa tình đã che mờ lí trí làm cô không để ý ánh mắt ngập ngừng khi hai người nhìn nhau của ngọc chương.

và cứ thế cả hai đã bên nhau, chỉ một than gian ngắn bên ngọc chương cô đã phát hiện ra gã có người khác. và người đó là đàn ông. một người đàn ông tên xuân trường. một người yêu nghệ thuật, ghét thuốc lá và không uống rượu.

khi bên nhau trong vô thức ngọc chương luôn nhắc đến người gã yêu thương nhất với đầy vẻ tự hào và ánh mắt chất chứa dịu dàng.

phải đến khi ấy cô mới nhận ra, cô đã thua từ đầu rồi. ngay từ đầu đã chẳng thể thắng được xuân trường.

cơn mưa rào đầu hạ, lần gặp nhau trong thư viện, những lần đón đưa, năm tháng thiếu thời. tất cả đều không thể thắng được xuân trường. không thể thắng được người mà ngọc chương yêu nhất.

sau cuối cùng cô mới nhận ra, ngọc chương yêu cô là ngọc chương thời niên thiếu một ngọc chương phóng khoáng tự tại.

còn người chính chắn, chững chạc hiện tại là vũ ngọc chương kẻ đã giao hết linh hồn và thể xác cho xuân trường.

đến cuối cùng những kẻ dùng thủ đoạn đã phá vỡ hạnh phúc của người khác lại chính là kẻ không có được tình yêu.

"cảm ơn vì đã cho tôi biết. lỗi là của hai người chẳng liên quan gì đến tôi cả."

xuân trường biết rõ rằng một bàn tay thì không thể tạo ra tiếng. rõ ràng là do ngọc chương tham lam ích kỉ mới dẫn đến kết quả như hôm nay.

cơn gió hạ thổi nhẹ qua chóp mũi xuân trường. một cảm giác thanh thản xượt nhẹ qua tâm hồn anh.

bùi xuân trường không sai, việc gì anh phải khóc. bàn tay anh run rẩy gạt bỏ đi hàng nước mắt nóng hổi trào ra từ khoé mắt.

cơn gió thổi từ cửa sổ mang theo chút hương hoa sữa làm xuân trường hoàn hồn mà thở hắt một hơi.

lòng tham của con người quả là một thứ đáng sợ.

___________________

đáng ra đây là quà năm mới nhưng hôm nay nó mới ra lò. văn phong vẫn quá tệ kem nghĩ sau chap này lâu nữa bọn mình mới gặp lại đấy. yêu nhiều lắm. và mọi người cho kem hỏi này là kem nhạy cảm hay do bạn này thực sự có lấy ý tưởng từ fic tồi tệ của kem nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net