valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là valentine, ngày lễ tình nhân, nơi người ta trao nhau những chiếc chocolate ngọt ngào, có thể tặng cho người mà bạn yêu quý, coi như bạn bè thân thiết, đó gọi là chocolate tình bạn, hay cũng muốn đu theo trend tặng chocolate thì lựa luôn gia đình mình để tặng, hẳn rồi, đó sẽ là những chiếc chocolate ngọt ngào. 

đó cũng sẽ là một ngày thật ấm áp.

kagura đã tận tụy học nấu ăn và mang về thành quả cho mọi người xem, right quả là háu ăn, đã vội chụp lấy rồi. chocolate tình bạn của bọn họ quả thật rất ngon. 

tokatti với mio thì thực tế hơn, đi mua về cho mọi người cùng ăn, tokatti lại ham như mọi ngày rồi, có được tấm thẻ là lại mua đồ lung tung, một lúc mấy hộp cho tất cả luôn. right cũng ăn hết, kagura cùng hikari chỉ ăn chút ít thôi, nhường lại cho right đó, đúng là cái bụng không đáy mà!

akira không thích chocolate, quả là con người nhạt nhẽo mà. 

dù chocolate của mọi người mang về rất ngon, nhưng trong sâu thẳm, right vẫn muốn nhận nó từ một người đặc biệt kia. một người cậu ta yêu, hơn cả bản thân mình, lúc nào cũng muốn bên, muốn yêu, chỉ cần nở nụ cười thôi là right muốn ngất rồi mà phải cố gượng mình lại, không thì cả tàu đánh giá cậu ta mất!

còn ai ngoài, toq4gou, toqyongou, nonomura hikari.

từ lúc đầu gặp gỡ, cái lúc mà cả đám còn là mấy đứa nhóc trẻ người non dạ, right đã nhìn hikari với kiểu muốn bảo vệ rồi, vì thế nên thi thoảng cậu ta thường rủ hikari đến căn cư bí mật của chúng, nhưng, chỉ có hikari thôi.

hay là khi được mẹ cho kẹo, cũng phải đi chia sẻ với hikari đầu tiên, điều mong muốn nhất là thấy hikari cười, bởi hikari rất đáng yêu mà. 

yêu? right chắc chắn đấy, cậu ta yêu hikari mất rồi. 

không đùa, không nghi ngờ, 100%!

vậy mà, right chờ mòn mỏi cả ngày, hikari vẫn ung dung đọc cuốn sách về thám tử của cậu ấy mà chẳng bận tâm đôi mắt mong chờ kia. right cũng đã đề cập đến rồi, mà sao hikari dửng dưng quá đi! chả biết nay có phải ngày gì đặc biệt không mà chẳng thấy tụi shadow line làm loạn thị trấn nào, right coi đó là một may mắn để không gián đoạn việc tặng chocolate của hikari.

mà hikari có tặng quái đâu chứ?

càng nghĩ càng bực, ăn nốt miếng chocolate từ tokatti và mio, đúng là rất ngọt. 

nếu là hikari tặng thì ngọt hơn nữa ấy không chừng.

vậy đấy. 

right như một bình giấm chua, u ám không ngừng. 

"right... cậu ổn không... hay cậu đói?" kagura từ tốn lại gần hỏi thăm, right trông thảm thương lắm, vẫn cố nhìn về phía hikari mà trả lời.

"không... mình no rồi... mình ổn..." xong gục mặt xuống bàn, y như bị bay màu vậy. 

"ổn kiểu gì vậy trời?" tokatti thì thầm với mio. 

chẳng có shadow line nên cũng chẳng nghe ticket càu nhàu đủ thứ, không ngờ bác lái tàu cũng biết tha cho mọi người mà không chơi trò "tự kỷ" như vậy. bác cũng diễn hay lắm, về con ticket đó. 

hikari nhìn về phía right, rồi nhún vai, tiếp tục nhìn vào từng dòng chữ. 

right đau ở trong tim này! đau mà không nói luôn á!

cậu ta lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chẳng thể hiểu nổi crush bị gì mà!

chẳng ngờ nỗi đau lớn đến nỗi right bỏ bữa xế cậu ta ưa thích nhất, gục xuống bàn mãi thôi, không thấy đau lưng hay gì? 

cả tàu hiểu tâm trạng rồi cũng qua đi, y như lúc akira đã vô tình "mặn mà" hơn cậu ta đó. nên cũng chẳng nói gì hơn, nhất là hikari, cả ngày mãi chú tâm vô sách thám tử đủ kiểu. 

đớn đau suzuki right.

mio, kagura đi mua sắm tiếp rồi. tokatti lại đến thư viện. akira thì cũng đang làm cái gì mà "bảo vệ cầu vồng" của anh, thôi, không nên quan tâm, anh ấy thích thì anh làm thôi, dù mọi người chẳng hiểu. coi như là, tất cả bận bịu, trừ hai con người đỏ với lục đây. 

right vừa chán, cũng vừa muốn cố tỏ ra là bản thân chình ình ở đây, nhất quyết muốn nhận chocolate chứ đâu? 

hikari không hiểu ý cậu ta, khó thế kia mà, dù có mệnh danh thám tử gì đi nữa thì chuyện hiểu được con tim right hikari chịu! 

đây chính là tình trạng chung của giới trẻ: crush thông minh, giỏi giang, lanh lợi nhưng ngu nỗi lầ chẳng bao giờ biết được, hiểu được tình cảm của người thích mình. còn rất dửng dưng, như thể người thân ta người biết ta sẽ không như vậy đâu, ôi sao crush vô tình mà đi để lại mình đau đớn nơi đây. bực mình thế nhờ!

vẫn còn 2 hộp chocolate, right không muốn ăn, bây giờ. 

cuối cùng, chán nản sự im lặng này, hikari lên tiếng vì thường ngày right vô tư lạc quan lắm cơ mà, trong sâu thẳm cậu ấy thấy right rất lạ, lạ đến không tả nổi. 

"right, cậu có chuyện gì hả?" 

"không..." 

right cố ý kéo dài chữ cuối ra, với sự buồn đau dai dẳng. chắc chắn là nói quá chính mình khi right cảm giác bản thân sắp chết và đang cố tưởng tượng đây, đùa thôi. tưởng tượng là chết thật chứ chẳng chơi, trí tưởng tượng gây khó dễ lắm đây. thay vào đó right đang cố nghĩ đến viễn cảnh hikari tặng chocolate cho cậu ta, mà... khó quá trời ơi! 

bình thường thì ai chả thấy được cảnh bọn họ đánh bại shadow line, sao này những thứ đơn giản lại khó đến thế cơ chứ? 

cay, không làm gì được. 

right chờ đợi hikari nói thêm. 

"vậy à, thế cậu có muốn đi đâu chơi hay đi ăn không? mà, sao cậu không đi cùng mọi người?" 

hikari nói xong cũng thấy hơi vô lí thật.

kagura, mio đi mua sắm, dĩ nhiên là chuyện-con-gái đó! sao mà xen vô cùng được? tokatti thì thư viện, right không thích sách, làm sao mà đi chung được? akira kì lạ quá trời, bảo vệ cầu vồng? chắc chắn ảnh cũng đâu có muốn right đi chung? chẳng lẽ cậu ta lại đu bám cái tàu này cùng "ba" người kia? thôi thôi, hẳn tìm kiếm về con ticket đây mà. lấy lí do bác lái đang ra vẻ về nó đó chứ đâu. 

dù có thật cỡ nào chăng nữa, right cũng không tin... 

nên, đi với hikari bây giờ là hợp nhất rồi còn gì nữa? 

ôi mẹ ơi, right bật dậy như xác ướp sống lại vậy, hikari giật thót mình, gượng cười nhìn right.

"đi! ngay và luôn!" 

cậu ta vội vàng nắm lấy tay hikari mà kéo đi.

"rồi mà! có cần nhanh vậy chứ? right!" 

công nhận, phép màu tình yêu, giúp cho sự nản chí hóa năng động. 

nhưng, hikari vẫn không tặng chocolate. 

họ đã đi công viên giải trí, toàn trò cảm giác mạnh mà trước đó đi cùng mọi người, thậm chí là nhà ma mà kagura đã phá tanh bành vì sợ quá nên tưởng tượng bay cao bay xa. right không sợ, hikari không sợ, thế chơi còn có ý nghĩa gì nữa? 

hikari ít bộc lộ cảm xúc lắm, nhưng lúc vui khi chơi tàu lượn siêu tốc hay đu quay là thật nhỉ? bởi vì khi đó, nụ cười của cậu ấy tươi ơi là tươi ơi, như ánh nắng mặt trời không đó! công nhận, hikari vừa đẹp, lại còn đáng yêu nữa, cậu thường ăn sandwich trứng, vậy mà khi ăn kem dâu lại vui vẻ lạ thường, nếu có chiếc máy ảnh trong tay right sẽ chẳng ngại ngần lưu lại hình ảnh đẹp đó. lưu ngay trong tim mới được, khi về thị trấn còn có cái để ngắm chứ. sắp thôi, khi tụi shadow line biến đi. 

nhưng mà cậu ta không có mới tiếc chứ! 

đã đôi lần suýt bắt gặp mio, kagura mà right cố lẩn nhanh, hôm nay, cậu chỉ muốn có hai đứa thôi. như đi hẹn hò ấy! quá tuyệt vời phải không? hikari là của cậu trong ngày hôm nay, không của ai cả. may là hikari không thấy họ để gọi lại chung vui, nếu không mặt right sẽ đen như đít nồi mất. 

tuyệt, nhưng không chocolate, đó là minh chứng tinh yêu sâu đậm và ngọt ngào đấy! chẳng lẽ lại không? dù nghĩ như nào, vẫn không thể thiếu thứ quan trọng làm nên tình yêu mà. 

vậy thì nhân lúc hikari đang ngó hàng takoyaki, cậu ta sẽ đi mua, như nào chả được, có tình yêu là ổn rồi. 

chocolate, hình trái tim. 

right trở về với một hộp chocolate còn hikari ngồi bên ghế đá với hai hộp takoyaki, cậu ta lại gần đưa thẳng ra với một nụ cười trên môi, z nói quả không sai, right thật sự sẽ lấp lánh theo cách cậu ta muốn. 

"tặng cậu, chỉ có cậu mới được thôi đấy! mấy người khác tui hông có tặng đâu!"

"bất ngờ đấy, cậu quý tôi đến thế hả?"

"tôi không chỉ đơn giản là quý cậu, là tôi thích cậu" 

hikari bật cười, vì cậu ấy nghĩ right thật ngốc, mấy chuyện này cũng là bình thường thôi, như việc right nói thích. 

"rồi rồi! takoyaki của cậu" 

"wahh! ngon thế! mà chỉ có một hộp thôi sao?" 

"cậu không nên ăn nhiều quá right à!"

tiếng cười vui vẻ tuổi trẻ, và hình bóng nonomura hikari lúc này, right thề cậu ta sẽ ghi nhớ sâu đậm. 

dù có phải chết dưới shadow line, hay biến mất, trở lại làm trẻ con, trở lại thị trấn. thì tình cảm ấy sẽ mãi vẹn nguyên theo năm tháng, đó không phải chỉ đơn giản trở thành toqger mới nảy sinh, mà từ rất lâu rồi, right luôn thích hikari, cả nét mặt ngây ngô lúc thấy right lần đầu nữa. mọi thứ. suzuki right thật sự rất thích nonomura hikari, tình cảm ấy sẽ vẹn nguyên, mãi mãi vững vàng như ngọn núi. 

"tôi hôn cậu được không?" 

giọng right có vẻ nghiêm túc lắm. 

sắp về tới ga tàu rồi, hikari trố mắt nhìn cậu ta, right có phép mới làm, quả thực, hikari cho cậu ta mới dám hôn. 

hikari nghĩ là, được rồi chăng? 

nghĩa là cậu ấy cũng thích right. 

yêu right như cách right yêu hikari. 

một cái gật đầu nhẹ, nét đỏ mặt thoáng qua. 

nói lại, hikari thật sự rất đáng yêu! 

cậu ta cúi xuống, đặt tay lên eo hikari, đến khi hai đôi môi mềm chạm nhau... 

---

hai người nắm tay trở về, má hikari đỏ lự, ví như quả cà chua cũng chẳng sai đâu. 

kagura còn thức và chuẩn bị chơi trò chơi giả tưởng, tokatti mãi mới chịu đưa cho cô nàng vì sợ biến cố kendama, nhưng có vẻ kendama đã rời tầm ngắm nên ổn cả. 

"yo! kagura!" 

"ồ? hikari! right! về muộn thế? cậu ổn hơn rồi hả? right?" 

"phải! nhờ hikari đó!" 

hikari nhéo tay right và nhận thấy gương mặt khó hiểu của kagura. 

"k-không có gì cả!" 

trước khi yên giấc nồng, right được dúi vào tay một gói chocolate, công nhận, valentine năm nay thật sự rất tuyệt vời. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC