#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên anh gặp cậu là vào mùa hè hơn 7 năm trước. Khi ấy anh vừa rời Mỹ về Việt Nam và quyết định ra Hà Nội chơi một chuyến. Đó là một quyết định vô cùng sai lầm. Mùa hè Hà Nội nóng đến khó tưởng tượng. Sau chuyến phiêu lưu đến cửa hàng Circle K gần khách sạn, anh đang ngồi trước điều hòa để hồi sức thì nhận được tin nhắn từ Masew.

- Tối anh có kèo gì chưa? Đi nhậu không?

- Nóng lắm không đi đâu 🥵

- Ơ kìa, nóng thì phải đi uống bia cho mát chứ.

"Thời tiết thế này thì có 10 vại bia cũng không cứu nổi", anh đảo mắt. Nhưng xét cho cùng, đã ra đến tận đây mà không đi đâu thì cũng hơi lãng phí.

- Thôi được rồi, mấy giờ ở đâu?

- Tí em nhắn cho. À mà có thằng bạn em đi cùng nhé.

- Bạn nào đấy?

- Rapper mới vào nghề. Nó mê anh lắm đấy.

Nhìn dòng tin nhắn, khoé môi anh khẽ cong lên. Mấy năm gần đây, chuyện thế này cũng không còn là hiếm gặp.

- Yeah, anh thì ok thôi.

--------------------------------------------

Khi anh đến nơi, "cậu rapper mới vào nghề mê anh lắm" ấy đã ngồi cùng Masew sẵn trong quán. Anh dừng lại một chút, âm thầm quan sát cậu. Trông cậu cũng tương đối sáng sủa dễ nhìn, nhưng trong dáng điệu có chút gì đó hơi tự tin thái quá. Gần như là ngỗ nghịch. Từng nhìn thấy không ít rapper trẻ khoác lên mình phong thái tương tự nên anh cũng không lấy làm ngạc nhiên.

- Anh Bảo! Bên này!

Tiếng gọi của Masew cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu rapper kia cũng bị bất ngờ, theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng Masew đang vẫy. Thấy anh tiến đến, nét ngông nghênh trên gương mặt cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ ngơ ngác sững sờ.

- Sao? Bất ngờ chưa bạn? - Masew khoái chí vỗ vai cậu - Tôi đem idol bằng xương bằng thịt đến cho bạn đây.

- Chào em - Anh mỉm cười, chìa tay về phía cậu - Anh là Bảo.

- E-em chào anh ạ! - Cậu hấp tấp đứng dậy, bắt lấy tay anh - Em tên Chương.

Khác với ấn tượng ban đầu của anh, Chương ít nói đến lạ. Suốt cả buổi, cậu chỉ miệt mài lắng nghe. Nếu anh có hỏi gì đó về cậu, cậu cũng chỉ dạ vâng, đáp ngắn gọn, rồi lại đặt câu hỏi và chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt sáng rỡ, chờ anh trả lời. Vẻ mặt cậu những khi ấy ngây ngô háo hức như đứa trẻ đợi quà chiều, khiến anh dù đã cố nhịn nhưng cuối cùng cũng phải bật cười một chút:

- Em có vẻ trầm tính nhỉ?

- Bình thường nó không thế này đâu anh. - Cậu chưa kịp nói gì thì Masew đã lên tiếng trước - Có mặt idol phát thành người khác luôn.

- Sao thế? Anh làm em sợ à? - Anh nheo mắt, nhìn cậu châm chọc.

Cứ tưởng cậu sẽ chối bay chối biến, anh bất ngờ khi thấy cậu thừa nhận rất nhanh:

- Vâng, gặp anh em cũng hơi hồi hộp một chút, nên nói chuyện không được mạch lạc như bình thường ấy.

Nghe vậy, anh mỉm cười thân thiện:

- Chơi với anh thì đừng xem anh là B Ray, cứ xem anh là Bảo thôi.

Cậu nghiêm túc nghĩ về điều anh vừa nói, rồi gật đầu:

- Vâng, em nhớ rồi ạ.

--------------------------------------------

Hôm sau có vài cuộc hẹn buổi sáng nên anh đành chào tạm biệt và ra về trước. Lúc đang ngồi trên taxi, Masew bỗng nhắn cho anh:

- Anh quay lại mà dỗ thằng Chương đi, nó đang khóc lóc ỉ ôi đây này.

- Ơ sao thế?

- Nãy nó muốn xin chụp ảnh với anh, nhưng nghe lời anh dặn nếu muốn làm bạn thì phải cư xử bình thường nên không dám. Xong giờ ngồi tiếc 🙂

"Dễ thương phết." Anh khẽ bật cười. Vốn khá tự tin trong việc nhìn người, nhưng sự chân thành có chút ngây thơ ở cậu là điều anh đã không thể đoán trước. Sau chút suy tính, anh lấy điện thoại chụp một tấm selfie rồi gửi cho Masew. 

- Gì đây cha nội? 😳

- Ảnh độc quyền đấy. - Anh trả lời, miệng vô thức cười tủm tỉm - Gửi cho Chương giúp anh, xem như đền bù nhó.

--------------------------------------------

Inspo: Câu chuyện lần đầu gặp aiu và câu nói "Em fanboy v~~~"  của ebe Chương  🌞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net