#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là đêm trao giải cũng như tiệc chia tay của Rap Việt. Trong lòng anh lúc này, thật nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen. Anh vừa buồn vì một chặng đường đáng nhớ đã chính thức thức khép lại, vừa vui vì những ngày làm việc căng thẳng đến mờ cả mắt từ hôm nay sẽ ít dần đi. Và anh cũng có chút tiếc nuối nữa - tiếc cho hai cậu học trò tài năng của mình không đạt được kết quả đúng với những gì họ bỏ ra. Nhưng dường như chỉ mỗi anh thấy vậy - cả Hiếu lẫn Chương đều đang nói cười rất vui vẻ với mọi người xung quanh. Ngửa đầu ra sau, anh uống một hơi hết ly rượu vang đỏ. "Quán quân hay gì thì cũng chỉ là danh hiệu" anh tự nhủ "Mình lại hiếu thắng quá rồi."

Mải nghĩ ngợi, rốt cục anh đã lỡ uống nhiều hơn giới hạn bản thân cho phép. Tuy vẫn có thể đi lại tương đối bình thường, nhưng đầu óc anh lúc này đã hoàn toàn lơ mơ.

- Thôiii không chụp hình đâu - Anh vừa kí tên cho các bạn fan đang vây quanh, vừa nài nỉ - Để hôm khác anh bù nha, hôm nay chắc là say rồi.

Cắm cúi đi ra xe, anh không hề nhận ra Chương đang chạy theo sau mình. Mãi đến khi cậu bắt kịp với anh và quản lý, anh mới tròn mắt:

- Ơ Chương?

- Vâng em đây!

Cậu nhìn anh, nhoẻn miệng cười, rồi quay qua Bình - quản lý của anh - và thì thầm gì đó.

Ra đến bãi giữ xe, anh đang định chào tạm biệt Chương thì chợt nhận ra, không biết từ lúc nào cậu đã không còn đi bên cạnh. Chưa kịp định thần thì bất ngờ, Bình vỗ vai anh.

- Em về trước nha anh Bảo. - Cậu ta vừa nói vừa rảo bước đi, để lại anh một mình ngơ ngác.

- Ơ kìa! - Anh gọi với theo - Em không chở anh về à?

- Nay có tài xế khác mới xin vô làm. - Cậu ta ngoái đầu lại, chỉ tay về hướng một chiếc xe vừa trờ tới.

Trong lúc bộ não chậm chạp của anh vẫn đang cố xử lý những thông tin vừa nhận được thì kính xe hạ xuống, và lúm đồng tiền quen thuộc hiện ra:

- Anh lên xe đi. - Chương mỉm cười rạng rỡ - Em đưa anh về.

--------------------------------------------

Suốt một quãng đường dài, anh và cậu ngồi bên nhau trong im lặng. Thật ra, anh cũng rất muốn nói chuyện với cậu, nhưng vì chẳng nghĩ ra gì đủ quan trọng để nói nên anh đành để yên cho cậu tập trung lái xe. Dạo gần đây, không hiểu sao cứ ở cạnh cậu là anh lại căng thẳng như thế.

- Anh muốn nghe nhạc không?

Cậu bất thình lình lên tiếng hỏi, khiến anh khẽ giật mình.

- À ừ, cũng được. - Anh đáp.

Chương mở album 99% của MCK, và trong giây lát, không gian nhỏ hẹp của chiếc xe được lấp đầy bởi những giai điệu mềm mại và óng ánh.

Bản thân anh cũng cực kì thích album này. Tình yêu là một chủ đề dễ bắt gặp, nhưng cái cách MCK khai thác nó đem lại một cảm giác rất đặc trưng. "Album này mà nghe vào một đêm mưa thì phải nói là hoàn hảo." Anh đã luôn nghĩ vậy. Và dường như, ông trời đã nghe được tiếng lòng ấy và quyết định cho anh toại nguyện vào hôm nay. Khi bài nhạc thứ 2 gần kết thúc, anh ngẩn ngơ nhìn những giọt mưa đầu tiên rơi lên kính chắn gió, kêu lộp độp.

Chẳng mấy chốc, mưa nặng hạt dần. Ngồi trên chiếc ghế da mềm mại trong khoang xe ấm áp, lắng tai nghe tiếng mưa rơi ồ ạt trộn lẫn với tiếng nhạc du dương, một thứ xúc cảm kì lạ dịu dàng dâng lên trong anh. Anh không biết nó là gì, nhưng anh muốn nó kéo dài lâu thêm một chút.

- Mưa to quá nhỉ? - Đúng lúc ấy, cậu bất ngờ nói - Mình dừng xe đâu đó được không anh?

- Ừ, được chứ. - Anh đáp, không khỏi bất ngờ. Cứ như thể cậu đọc được suy nghĩ trong đầu anh vậy.

Cậu rẽ vào một đường nhánh nhỏ, và dừng xe bên lối vào của một công viên trong khu dân cư. Họ ngồi im lặng bên nhau, ngắm nhìn cơn mưa trắng xoá ngay trước mắt. Qua làn nước, anh thấy được thứ ánh sáng màu vàng ấm áp toả ra từ đèn đường. Mấy hàng cây xanh thẫm. Vài căn biệt thự ở xa xa vẫn sáng đèn. Tuy vậy, xung quanh không có lấy một bóng người hay xe cộ qua lại. Cũng phải - vào giờ này và với điều kiện thời tiết thế này, đó gần như là lẽ đương nhiên.

- Hôm nay anh có vui không? - Cuối cùng, cậu đã là người lên tiếng trước.

- Có chứ. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

- Em thấy anh uống hơi nhiều hơn bình thường.

- Ừ thì - Anh mím môi - Nói chung là cũng vui buồn lẫn lộn.

- Vì sao ạ?

Sau một hồi ngẫm nghĩ, thay vì trả lời, anh hỏi ngược lại cậu:

- Chương này, em có hài lòng với kết quả hôm nay không?

- Có chứ ạ! - Cậu đáp mà không nghĩ ngợi nhiều - Anh không hài lòng sao?

Tựa đầu vào lưng ghế da êm ái, anh khẽ thở dài:

- Anh cũng không biết nữa.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh chờ đợi. Có lẽ, cậu muốn nghe thêm về những khúc mắc trong anh. Nhưng anh không biết phải giải thích chúng thế nào nữa - anh chỉ đơn thuần là cảm thấy cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, nếu cậu hoàn toàn hài lòng với những gì cậu nhận được, thì liệu anh có hơi bao đồng khi cứ tiếp tục nghĩ mãi về chuyện này? Vì thế, sau cùng anh đã quyết định gạt đi hết những lấn cấn trong lòng, và chỉ nói:

- Câu này chắc em nghe từ anh cũng nhiều rồi - Anh khẽ hắng giọng - Nhưng thật lòng đó, anh cảm thấy tự hào về em.

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh, rồi mỉm cười:

- Vì nhìn em xem, sự thành công biết bao người thèm ạ?

Vẫn còn chuếnh choáng do cơn say, mất một lúc, anh mới hiểu được lời cậu nói.

- Gì vậy trời - Anh bật cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu - Em có phải người yêu cũ của anh đâu.

Bất thình lình, cậu nắm lấy tay anh và dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.

- Thế người yêu nhưng không cũ thì sao? - Khoé môi cong lên, cậu khẽ hỏi.

Trước diễn biến có phần đột ngột, anh không giấu nổi vẻ bối rối:

- Ý-ý em là gì?

Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng áp bàn tay anh lên mặt mình, rồi xích lại sát gần anh thêm chút nữa. Ngoài trời, những hạt mưa vẫn đang xối xả tuôn rơi.

- Em hôn anh được không? - Cậu thầm thì, nhưng không hiểu sao, anh nghe rõ mồn một.

Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Như một bài toán khó, mọi cố gắng của lý trí để tìm lời đáp cho câu hỏi của cậu đều là lực bất tòng tâm. Tuy vậy, dường như con tim anh đã có câu trả lời của riêng nó. Dường như nó đang cố nói với anh rằng, nó muốn điều này. Có lẽ vì vậy nên, trong lúc vẫn đang loay hoay với dòng suy nghĩ rối bời, anh đã vô thức gật đầu lúc nào không biết.

Anh chỉ nhận ra mình đã làm gì khi bờ môi mềm ấm của cậu quấn lấy môi anh. Khoảnh khắc ấy, cõi lòng anh ngập tràn một thứ hỗn hợp cảm xúc trái khoáy lạ kỳ mà anh chưa từng được biết. Phản ứng đầu tiên của anh là sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng, nó được thế chỗ bởi thứ cảm giác nhẹ nhõm dịu dàng. Thứ cảm giác người ta thường có khi mọi vật rơi vào đúng chỗ. Khi những vì sao xếp thẳng hàng, và ta chỉ việc dang tay đón nhận những gì mà số phận ban trao.

Nhắm mắt lại, anh để bản thân chìm đắm hoàn toàn vào nụ hôn ấm nóng. Tất cả những chuyện này có nghĩa là gì, ngày mai anh sẽ nghĩ về chúng sau. Còn ngay lúc này đây, anh chỉ muốn cậu chạm vào mình nhiều hơn một chút. Anh nghiêng đầu để đôi môi họ quấn vào nhau thêm chặt, và ngay lập tức, một điều gì đó trong cậu đã bị đánh thức bởi động thái này. Ngả mình về phía anh thêm chút nữa, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, âu yếm vuốt ve. Lưỡi cậu liếm nhẹ một đường lên môi dưới của anh ngỏ ý muốn vào, và ngay khi anh đồng ý, cậu không ngần ngại tiến thật sâu, lùng sục khắp mọi ngóc ngách. Tiếng nhóp nhép khi anh hối hả nút lưỡi cậu, tiếng mút mát khi cậu ngấu nghiến môi anh - chẳng mấy chốc, những âm thanh ướt át gợi tình vang vọng khắp khoang xe chật hẹp.

Và, khi nụ hôn mê đắm ấy cuối cùng cũng phải kết thúc, cậu nhìn sâu vào mắt anh, nói nhỏ:

- Anh biết em thích anh mà, đúng không?

--------------------------------------------

Inspo: Hint đầu tiên khiến mình đu RightRay - Thấy aiu về thế là ebe vội vàng chạy theo để về chung 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net