#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi lúc anh nghĩ, mình không xứng đáng có được tình yêu.

Anh đã đi qua nhiều mối quan hệ. Dài có, ngắn có, nghiêm túc có, đùa vui cũng có. Nhưng chưa bao giờ - chưa bao giờ - mọi thứ kết thúc một cách êm đẹp cho anh. Chưa từng diễn ra một cuộc chia tay nào mà đối phương không nhìn anh bằng ánh mắt bất lực hay chán ghét. Có một vài cô người yêu cũ anh đã không còn nhớ mặt, hay thậm chí quên mất cả tên, nhưng riêng cái cách họ nhìn anh, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Vì anh biết, vấn đề nằm ở anh.

Khi yêu, anh chỉ muốn cả ngày ở bên cạnh người mình yêu, làm mọi thứ cùng nhau, và cho họ tất cả những gì họ muốn. Nhưng đồng thời, một khi tình cảm đã cạn, anh không cách nào thuyết phục được bản thân mình hãy quay lại yêu họ như trước đây. Cả hai thái cực cảm xúc ấy đều rất thật, rất mạnh mẽ, và sự chuyển giao giữa chúng thường xảy ra rất bất ngờ. Đến anh còn phải ngạc nhiên trước tốc độ thay đổi chóng mặt của bản thân thì đối phương sao có thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Từ lúc còn là một cậu nhóc, anh đã luôn muốn tin vào sự tồn tại của tình yêu đích thực. Nhưng rồi, sau khi cái vòng luẩn quẩn của hợp và tan xảy đến đủ nhiều, sự ngờ vực bắt đầu thành công len lỏi vào đầu anh. Những giọng nói bắt đầu xuất hiện, ngày ngày lặp đi lặp lại rằng kể cả khi tình yêu ấy có thật, anh cũng không xứng đáng có được nó. Rằng anh sinh ra đã là một kẻ chỉ biết làm vỡ nát những gì mình có trong tay. Rằng anh sẽ mãi mãi cô độc cho đến khi anh không còn trên cõi đời này nữa.

Dĩ nhiên anh không dễ dàng chấp nhận những lời cay độc ấy. Anh vẫn muốn chứng minh cho chúng, cho chính bản thân mình thấy rằng một ngày nào đó, anh sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng rồi, mỗi khi đêm đen kéo đến và trong giấc mơ anh lại lần nữa phải đối diện với ánh mắt của những người mình từng làm thương tổn, niềm tin ấy phai dần. Biết đâu những lời ấy đều là đúng. Dẫu tình yêu đích thực có tồn tại, liệu nó có dành cho một kẻ chỉ biết làm người khác đau khổ như anh?

Vì vậy, có đôi lần khi đang ở cạnh Chương và tận hưởng cảm giác ấm áp mà sự hiện diện của cậu đem đến, con tim trong lồng ngực anh bỗng vô thức nhói lên. Anh sợ một ngày nào đó khi anh thức dậy, cái vòng luẩn quẩn đáng nguyền rủa kia sẽ lại ghé thăm mà không thèm báo trước. Anh sẽ làm tổn thương cậu như anh đã làm với tất cả những người yêu cũ khác, và cũng như họ, cậu rồi sẽ căm ghét anh. Ánh mắt rạng rỡ cậu dành cho anh sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ bất lực đầy phẫn uất, và khi nhìn thấy anh, môi cậu sẽ chẳng bao giờ còn nở nụ cười.

--------------------------------------------

Nỗi sợ ấy cứ thế âm ỉ trong anh như một đốm lửa nhỏ, chực chờ cơ hội để bất giác bùng lên. Và rồi, cái ngày mà đốm lửa ấy trông mong cuối cùng đã đến.

- Ủa Thi? Hôm nay cũng tới dự hả?

Nghe tên người yêu cũ, anh theo phản xạ ngước lên nhìn và lập tức tròn xoe mắt khi nhận ra người vừa bước vào đúng thật là cô. Hôm nay, anh đến dự buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc của một người bạn trong nghề. Anh không hề biết Thi cũng được mời tới dự. Từ ngày họ chia tay nhau gần 1 năm về trước, anh chưa từng gặp lại cô.

Cảm thấy có người đang quan sát mình, cô quay đầu nhìn sang. Nhận ra đó là anh, mặt cô liền tối sầm lại, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.

- Ơ sao thế? - Bạn cô hỏi.

Thi không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay người rảo bước về phía cửa ra vào. Thấy thế, ruột gan anh quặn lại, đôi chân lưỡng lự trong giây lát rồi cuối cùng quyết định đuổi theo cô.

- Thi! - Anh lên tiếng gọi, khi khoảng cách giữa hai người trở nên đủ gần. Lúc này, họ đã hoàn toàn cách xa đám đông của buổi họp báo.

Cô quay ngoắt lại, xẵng giọng:

- Sao? Anh đi theo tôi làm gì?

- Em quay lại vào trong đi. - Anh nói - Để anh về cho.

Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn sắc lẹm.

- Không cần đâu. - Cô đáp - Nhìn thấy anh thôi là tôi chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa rồi.

Trái tim anh nhói lên. Lời của cô gây sát thương còn nhiều hơn anh nghĩ.

- A-anh xin lỗi - Môi anh mím chặt lại - Anh biết anh đã làm em buồn nhiều...

- Làm tôi buồn? - Cô cười khẩy - Nếu chỉ là buồn thì có gì đáng nói? Anh đã hoàn toàn huỷ hoại tôi.

- Anh...

- Anh chăm bẵm, nuông chiều tôi, làm tôi vui, làm tôi cảm thấy mình thật may mắn. Anh làm tôi thật sự tin rằng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi, và rồi, đùng một cái... - Giọng cô không ngừng run lên - ... anh vứt bỏ tôi một cách chẳng thương tiếc gì.

- Anh cũng đâu hề muốn như vậy - Anh cố giải thích - Tình cảm anh dành cho em trước đây hoàn toàn là thật, và nếu được, anh ước mình có thể yêu em hoài. Nhưng nó không đơn giản như vậy. Lựa chọn không nằm ở anh.

- Thế theo anh nguyên nhân là do đâu? Do tôi hả? - Cô chất vấn - Do tôi không đủ tốt nên anh mới hết tình cảm, có phải vậy không?

Anh không biết nói gì, đành lẳng lặng ngoảnh mặt sang hướng khác. Mắt cô lúc này đã bắt đầu ngân ngấn nước, và hệt như hôm họ chia tay nhau gần 1 năm về trước, đầy ắp sự hằn học dành cho anh.

Sau hồi lâu im lặng, cô hít một hơi sâu, và bất ngờ hỏi:

- Anh có đang yêu ai khác không?

- Anh... - Câu hỏi đột ngột khiến anh không khỏi bối rối, nhưng rồi, anh vẫn thành thật - Anh có.

- Vậy tôi khuyên anh thật lòng nhé. - Giọng cô lạnh tanh, dù vẫn hơi nghèn nghẹn - Buông tha cho người ta đi. Đừng ra vẻ yêu thương người ta rồi một ngày lại bất thình lình nổi hứng lên mà vứt bỏ.

Dứt lời, cô quay lưng rời đi, để anh đứng chết trân ở đó. Tuy vậy, bước được vài bước, cô bỗng đứng lại.

- Anh biết không, tôi từng nghĩ mình sẽ nắm giữ được trái tim anh, sẽ không bị anh đối xử như những người trước. Nhưng không phải. - Cô nói, không ngoảnh mặt nhìn anh - Có lẽ, rời bỏ người khác đã trở thành một phần bản chất của anh rồi.

--------------------------------------------

Tối đó, sau buổi họp báo, anh ghé vào quán bar quen thuộc và uống thật nhiều. Anh cố dùng rượu để nhấn chìm đi hết những lời Thi đã nói, nhưng không được. Bằng cách nào đó, chúng vẫn cứ văng vẳng bên tai anh.

"Buông tha cho người ta đi."

"Đừng ra vẻ yêu thương rồi một ngày lại bất thình lình vứt bỏ."

"Rời bỏ người khác đã trở thành một phần bản chất của anh rồi."

Nhắm mắt lại, anh nghĩ về Chương. Cậu đang làm gì nhỉ? Hôm nay là thứ Bảy, có lẽ cậu có lịch diễn ở đâu đó. Hoặc đang đi đá bóng với bạn. Hoặc đang đứng trước cửa nhà và đợi anh về. Cậu vẫn giữ thói quen đứng trước cửa nhà anh như vậy, dù từ lâu anh đã chỉ cho cậu chỗ để chìa khoá. Cậu bảo cậu thích cảm giác chờ đợi anh. Bỗng dưng, anh muốn gặp cậu kinh khủng khiếp.

Lấy điện thoại trong túi ra, anh chật vật mãi mới mở được khoá. Mắt anh bây giờ đã nhoè nhoẹt cả, muốn nhìn rõ hai bàn tay mình thậm chí cũng phải mất một lúc lâu. Tuy vậy, tìm số cậu trong danh bạ lại không hề khó. Thao tác ấy dường như đã trở thành quán tính đối với anh rồi.

- Alo, anh Bảo ạ? - Giọng cậu dịu dàng vang lên phía bên kia đầu dây. - Em đây.

- Chương à, đến đón anh được không? Anh có chuyện muốn nói.

--------------------------------------------

Bảo là có chuyện muốn nói, vậy mà suốt quãng đường về, anh chỉ biết lặng câm. Đầu óc anh cứ rối tung lên, không cách nào biến những cảm xúc trong lòng thành lời được. Anh phải nói gì với cậu đây? Rằng hôm nay anh gặp lại bạn gái cũ, và cô ấy vẫn căm ghét anh dù họ đã chia tay gần 1 năm trước? Rằng anh bị cáo buộc là đã huỷ hoại cô ấy, cũng như bất kì người nào đem lòng yêu anh? Rằng dù rất muốn nhưng anh không thể phản bác lại cô được, vì chuyện tương tự đã lặp lại đủ nhiều để anh biết mọi thứ không chỉ tình cờ diễn ra như thế? Nếu anh nói tất cả những điều này với cậu, liệu cậu sẽ nghĩ gì về anh? Cậu vẫn sẽ kiên nhẫn, vẫn sẽ dịu dàng với anh như bây giờ chứ?

Chiếc xe dần chậm lại rồi dừng hẳn. Họ đã về đến nhà, và thời gian suy nghĩ của anh đã hết.

- Anh đỡ mệt chưa? - Cậu hỏi, nhẹ nhàng mở khoá dây an toàn cho anh. - Ban nãy trên xe em thấy anh cứ bần thần mãi.

- Chương à.

- Vâng, em đây.

- Em có yêu anh không? - Khẽ cắn môi, anh hỏi.

- Có chứ. - Cậu đáp, không chút do dự - Dĩ nhiên là có rồi.

- Vậy nếu lỡ... anh không còn yêu em nữa thì sao? Khi đó em sẽ cảm thấy thế nào?

Cậu không đáp, chỉ nhìn anh trân trân. Ánh mắt cậu khiến tim anh thắt lại. Dù chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng anh đã kịp thấy vẻ đau đớn loé lên trong đó. Vẻ đau đớn anh đã chứng kiến vô số lần.

- Chương à, anh nghĩ... - Giọng anh từ lúc nào đã bắt đầu nghèn nghẹn - Hay là bọn mình dừng lại đi?

Cậu vẫn lặng thinh. Lúc này, trông cậu như thể đã hoàn toàn từ bỏ việc sắp xếp ngôn từ để lên tiếng. Có lẽ, hiểu được lời của anh, hiểu được những gì đang diễn ra thôi đã là quá sức đối với cậu rồi.

- Anh không biết là lúc nào hay vì sao - Anh tiếp tục - Nhưng rất có thể vào một ngày ngẫu nhiên, anh sẽ thức dậy và không còn yêu em nữa. Khi ấy anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài rời đi, và em sẽ căm ghét anh vì điều đó.

Mọi thứ trong tầm nhìn của anh bỗng nhoè đi. Mất một lúc, anh mới nhận ra mắt mình đã ngập nước.

- Anh không muốn như vậy. - Mặc cho khoé môi đang run lên bần bật, anh vẫn cố gắng nói - Anh không muốn em ghét anh đâu. Vì thế nên trong lúc anh vẫn còn yêu em, hay là bọn mình dừng lại? Như vậy ít nhất em sẽ biết anh cũng đau khổ hệt như em, và em sẽ không ghét anh nữa...

Dứt lời, những giọt nước bắt đầu trào ra từ khoé mắt anh, tuôn rơi lã chã. Anh tìm mọi cách để ngăn chúng lại mà không được. Bình thường anh kiềm chế cảm xúc cũng tương đối tốt, nhưng khi say thì hoàn toàn không. Sau hồi lâu loay hoay chật vật, anh buông xuôi và khép đôi mi lại, để mặc cho những dòng nước mắt lăn xuống ướt đẫm khuôn mặt mình.

Bỗng, một cảm giác ấm áp thân thuộc khiến anh khẽ giật mình mở mắt. Cậu đang vươn người sang, lặng lẽ ôm lấy đôi vai run rẩy của anh. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve anh, vỗ về an ủi. Mắt anh lại nhoè đi. Sau mớ hỗn độn anh vừa ồ ạt trút ra, sao cậu vẫn có thể dịu dàng với anh đến vậy? Ý nghĩ ấy khiến anh càng thêm muốn khóc. Giấu mặt vào ngực cậu, anh cắn môi cố kìm nén những tiếng nấc đang chực chờ nơi cổ họng mình.

Họ ngồi như vậy một lúc lâu thật lâu, cho đến khi bờ vai anh thôi không còn run rẩy. Cuối cùng anh cũng đã có thể ngừng khóc, và giờ đây chỉ còn những tiếng sụt sịt thi thoảng khẽ cất lên. Lúc bấy giờ, cậu mới nới lỏng vòng tay quanh người anh, nhẹ hôn lên trán và nói nhỏ:

- Anh vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai bọn mình nói chuyện sau anh nhé.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu sang nhà anh từ khá sớm. Tin nhắn của cậu đánh thức anh khỏi giấc ngủ chập chờn.

"Bao giờ anh dậy thì xuống mở cửa cho em nhé."

Đọc được dòng tin nhắn ấy, anh vội lao ra khỏi giường, cuống cuồng đánh răng rửa mặt thật nhanh. Tránh để cậu phải đợi lâu là một chuyện, nhưng mặt khác, chính anh cũng nóng lòng muốn được gặp cậu sớm nhất có thể. Đêm qua, cuộc nói chuyện dở dang giữa họ đã khiến anh thao thức lâu thật lâu.

Chưa đến 15 phút sau, cả hai đã yên vị trong bếp. Nhưng giờ đây, khi đối diện với cậu, anh bỗng căng thẳng lạ thường. Chẳng biết phải mở lời ra sao, anh đành cắm cúi tập trung ăn phần ăn sáng cậu mua cho mình trong im lặng. Suốt lúc ấy, cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Mãi đến khi anh đã dùng bữa xong xuôi, cậu mới lên tiếng hỏi:

- Chuyện hồi tối anh nói với em, anh vẫn còn nhớ chứ?

Ngẩng mặt lên nhìn cậu, anh khẽ gật đầu. Dĩ nhiên là anh nhớ. Anh đã không thể ngừng nghĩ về chuyện ấy suốt đêm qua.

- Anh có nghiêm túc không? - Cậu hắng giọng - Về việc chia tay ấy?

Một cách có phần khó nhọc, anh gật đầu lần nữa. Dù lời đề nghị được đưa ra trong lúc anh say, nhưng điều đó không có nghĩa là nó vô lý hoàn toàn. Sâu trong thâm tâm, anh thật sự sợ rồi một ngày mình sẽ làm cậu đau khổ. Anh biết, cậu xứng đáng được ở bên cạnh một người tốt hơn anh.

Cậu đăm chiêu một hồi lâu, rồi đáp:

- Em xin lỗi, em không thể đồng ý được.

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng đồng thời có chút gì đó vô cùng đanh thép.

- Chương à, anh...

- Ngay lúc này đây - Cậu cắt ngang - Anh vẫn còn yêu em, đúng không?

- Đúng là vậy, nhưng một ngày nào đó...

- Khi ngày đó đến, em sẽ để anh đi. - Cậu nhìn thẳng vào anh - Còn bây giờ, em không chấp nhận bọn mình chia tay như vậy.

Ánh mắt sắt đá của cậu khiến anh không thể không chùn bước. Hơi ngoảnh mặt đi né tránh, anh nhỏ giọng:

- Khi ngày đó đến, anh sẽ không thể cho em một lý do.

- Không sao cả.

- Và em cũng sẽ không thể làm gì để anh đổi ý.

- Em biết điều đó.

- Và em chấp nhận sao? Ở bên một người có thể rời bỏ em bất cứ lúc nào như vậy?

- Em chấp nhận. - Cậu gật đầu - Vì người đó là anh, nên em chấp nhận.

Anh nhìn cậu, không giấu vẻ sững sờ:

- Em không sợ mình sẽ phải chịu tổn thương à?

Sau một hồi lặng lẽ đan hai tay vào nhau ngẫm nghĩ, cậu lên tiếng:

- Anh có nhớ cái hôm anh gật đầu đồng ý làm người yêu em không?

- Anh nhớ chứ.

- Đêm đó... - Cậu mím môi - Sau khi trở về nhà, em đã thức trắng.

- Sao lại vậy?

- Vì em vui quá. Lúc đó tim em cứ đập rộn ràng mãi, nên dù rất cố nhưng em không tài nào chợp mắt được. Cảm giác khi ấy đến giờ em vẫn nhớ như in.

Bất ngờ, cậu đứng dậy, và tiến đến đặt mình xuống ngay bên cạnh anh.

- Em đã không do dự mà để bản thân đắm chìm trong niềm vui khi có được tình yêu của anh. - Cậu nói - Và nếu một ngày tình yêu đó không còn nữa, em cũng phải chấp nhận nỗi buồn mà mất mát ấy đem lại. Đối với em, đó là một đánh đổi xứng đáng vô cùng.

Cậu nâng hai bàn tay anh, khẽ hôn lên đó.

- Vì vậy, anh đừng lo lắng gì cả, và hãy cứ thành thật với cảm xúc của mình thôi. Tình yêu của anh, em sẽ đấu tranh, sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ lấy nó. Được hay mất đều nằm ở em. Dù kết quả ra sao, em cũng sẽ không hối tiếc.

Từng lời, từng lời của cậu như những hạt mưa dịu mát tí tách rơi lên trái tim nứt nẻ của anh. Nhận ra mắt mình lại bắt đầu nhoè đi, anh dụi mặt vào vai cậu:

- Em thật sự sẽ không ghét anh sao?

Cậu không đáp ngay mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về âu yếm. Và rồi, rất bất chợt, cậu hỏi anh:

- Anh có biết là thi thoảng anh khóc trong lúc ngủ không?

Ngẩng đầu lên, anh ngây người nhìn cậu. Anh không hề biết chuyện đó.

- Đã có vài lần, em thấy anh khóc trong lúc ngủ. - Cậu tiếp tục - Khi ấy, anh luôn miệng nói lời xin lỗi, và nước mắt cứ ứa ra không ngừng.

Ngẫm lại thì đúng là có vài lần, anh đã nằm mơ thấy người yêu cũ. Anh vẫn còn lưu giữ chút kí ức mờ mịt về việc mình cố nói lời xin lỗi, nhưng dường như, những lời ấy chẳng bao giờ chạm được tới đối phương. Lúc nào cũng vậy, họ chỉ đứng đó, tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn ghét bỏ.

- Anh đã khóc thật sao?

Cậu gật đầu:

- Em nghĩ em chưa từng thấy anh buồn đến vậy. Khi tận mắt chứng kiến điều đó, em mới hiểu ra. Trong thâm tâm, anh cũng khổ sở chẳng kém gì những người anh bỏ lại.

Đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, cậu nói:

- Nếu có một ngày bọn mình thật sự không thể tiếp tục ở bên nhau nữa, em sẽ nhớ về những giọt nước mắt của anh trong lúc ngủ, và nhắc nhở bản thân rằng không phải mỗi mình em cảm thấy buồn. Vì thế - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa tha thiết - Em xin anh đừng băn khoăn nữa. Em sẽ không bao giờ ghét anh đâu. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, sao em có thể ghét anh được chứ?

Và rồi, cậu nhắm mắt lại, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Tiếp xúc thân thuộc khiến những rối ren hỗn loạn trong anh dần dịu xuống. Bao giờ cũng vậy, sự hiện diện của cậu luôn sưởi ấm trái tim anh. Vòng tay ôm ghì lấy cổ cậu, anh nghiêng đầu đón nhận thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt. Đôi môi họ cứ thế quấn lấy nhau, cho đến khi không khí trong buồng phổi cạn kiệt dần.

- Đừng rời xa em nhé. - Vùi mặt vào hõm cổ anh, cậu thủ thỉ - Trước khi ngày đó thật sự đến, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa em.

Lời của cậu khiến trái tim trong lồng ngực anh rung lên khe khẽ. Một người yêu anh tha thiết như vậy, sao anh lại ngu ngốc đến mức suýt chút nữa buông tay? Hôn lên mái tóc thơm mềm của cậu, anh nhỏ giọng thì thầm:

- Ừ, anh hứa.

--------------------------------------------

Đêm hôm ấy, khi nằm gọn trong vòng tay vững chãi và vùi mặt vào làn da trần ấm áp của cậu, lần đầu tiên anh bắt gặp bản thân mình thiết tha cầu nguyện.

Cầu nguyện rằng ngày đó sẽ không bao giờ ghé thăm.

--------------------------------------------

Inspo: Have A Sip #127 và Anh luôn như vậy và mấy video Bojack Horseman Bảo repost trên Tiktok :)))

Khi đã đi qua quá nhiều chuyện tình cảm không thành, rất dễ để một người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rằng có gì đó méo mó trong cốt lõi tâm hồn họ. Rằng vì họ là chính họ, nên họ không thể có được tình yêu. Mình nghĩ đến một mức nhất định nào đó, đây là điều Bảo đang gặp phải. Mình chỉ mong Bảo vẫn sẽ không thôi tìm kiếm, và một ngày nào đó người yêu Bảo vì Bảo là Bảo sẽ xuất hiện thôi 😌

Ví dụ như ebe này ☝🏻 Người mê từ lời bài hát tới concept chụp hình của anh ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net