LẶNG LẼ ĐẾN THĂM [Rein]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Fine..cố gắng lên..

-Fine-chan cậu sao vậy..

-Em tỉnh lại đi Fine....FINEEEE

Hàng loạt những âm thanh vang lên, tất cả đều gọi tên em ấy_Fine. Tôi nhìn em, ẩn sau trong đôi mắt lạnh lùng của bản thân là sự đau đớn, tâm như bị dao hung hăng xé rách. Phải tôi_Rein Sunny là một người chị tồi tệ, nhẫn tâm khiến em gái mình yêu thương nhất bị thương nặng.

A~ Nhìn xem..nhìn ánh mắt lo lắng của bọn họ nhìn em ấy kìa, thật khiến tôi ghen tị làm sao. Kể cả họ, người con trai tôi từng yêu say đắm_Hoàng Tử Bright, người làm tôi khốn khổ suốt 3 năm..mãi đến sau này tôi mới có thể buông bỏ được.

Shade...người đã chữa lành vết thương trong tim tôi, người đã hi sinh vì tôi rất nhiều. Nhiều đến mức ngay cả tôi_Rein Sunny này đã yêu anh từ bao giờ.

Tất cả mọi người trên hành tinh kì diệu này đều có thể cho rằng tôi là người con gái tàn nhẫn, không chung thủy, là người mang đầy tội lỗi nhưng tôi không quan tâm. Bởi.. nếu như trên đời này xuất hiện ngay từ đầu một cuộc sống yên bình, hạnh phúc hay là một chàng hoàng tử thật sự đối tốt với chính mình thì có lẽ....cả bốn người chúng tôi sẽ không khổ sở như vậy rồi.

Những ánh mắt lo lắng đó, sự dịu dàng đó khiến tôi tự hỏi những thứ xa xỉ đó có bao giờ dành riêng cho một đứa như tôi.

Tối hôm đó.. không biết vì sao sao tôi lại đến thăm em ấy...Fine.

Nhìn những vết thương được quấn băng chằng chịt làm lòng tôi khẽ nhói.
Không hiểu vì sao tôi lại chữa trị vết thương cho em ấy nữa. Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Fine..cảm xúc từ đầu ngón tay khiến tim tôi tê dại. Lặng lẽ đặt lên trán Fine một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lước qua. Tôi nắm lấy tay Fine đặt lên mặt mình. Cảm xúc suốt 3 năm như dân trào, rốt cuộc cũng bật khóc.

"Fine..phải làm sao đây...thật xin lỗi em..chị xin lỗi.. 3 năm qua em thật sự đã trưởng thành rồi... cố gắng lên..em phải thật mạnh mẽ."

Tôi thì thầm, ôm chặt em ấy khóc rất lâu. Có lẽ kìm nén quá lâu chăng.?

Nhìn bầu trời sắp sáng, tôi vội vàng đứng dậy. Đắp chăn lại cho Fine rồi bước đi. Tôi quay lại nhìn em thêm một lần nữa lầm bầm vài câu rồi quay mặt đi khỏi.

Mà không biết rằng trên chiếc giường kia...cô gái tóc hồng đang ôm lấy mặt của mình nức nở khóc..
Chỉ nghe loáng thoáng cô gái đó lập đi lập lại một câu nói.

"Tại sao.? Tại sao lại đối xử với em như vậy...Rein.."

________________________________

"Cho dù thế nào..tôi cũng yêu em...Fine."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net