Câu lạc bộ Tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không muốn!"

Eunseok chau mày, dáng đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực để thể hiện sự lễ phép trước người giáo viên lớn tuổi. 

"Không có ý kiến ý cò gì nữa! Ngay từ đầu thầy đã nói việc tham gia câu lạc bộ là bắt buộc để tính điểm chuyên cần lớp. Em lại cứng đầu không chọn vào câu lạc bộ nào nên thầy mới phải tự ý đăng ký cho em đó!"Giáo viên già lấy tay xoa ấn đường, mệt mỏi vì phải đôi co với đứa học sinh cứng đầu trong suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Nhưng mà thầy ơi, em còn nhiều việc phải làm nữa mà. Như học thêm, làm thêm, làm việc nhà, dắt chó đi dạo, vân vân và mây mây. Em thực sự không có rảnh đâu mà thầy ơi! Em không thể lãng phí quỹ thời gian quý báu của mình cho hoạt động câu lạc bộ đâu!"

Dù đã bị đẩy ra khỏi phòng giáo viên nhưng cậu vẫn một mực đứng trước cửa van xin dai dẳng. Thấy không có lời hồi đáp, Eunseok thở dài trở về lớp. Vừa về đến chỗ là cậu liền nằm ườn ra mặt bàn rồi cầm tờ giấy đăng ký đã được người giáo viên kia thêu chữ. Không hổ là giáo viên ngữ văn, chữ viết như rồng bay phượng múa!

Cạnh bên mục tên câu lạc bộ muốn đăng ký là "Câu lạc bộ Tuổi trẻ". Theo truyền thống của trường thì mỗi giáo viên sẽ được quyền thành lập một câu lạc bộ bất kỳ với hình thức sinh hoạt đa dạng, miễn là không trái pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nên là có nhiều loại hình câu lạc bộ được lập nên như làm vườn, nấu ăn, thể thao, thủ công mĩ nghệ và còn nhiều thứ khác. Nghe tên có vẻ rất nhiệt huyết, xem ra câu lạc bộ này có hoạt động rất năng nổ.

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ sẽ rơi vào khoảng thời gian sau giờ học, và đây chính là lý do cậu không muốn tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Cậu có nhiều thứ cần phải làm lắm.

Eunseok nhắm mắt, úp mặt xuống bàn. Hôm nay là ngày sinh hoạt đầu tiên, chắc cậu đành phải nghỉ ở chỗ làm một hôm. Sẵn lát nữa trao đổi với giáo viên phụ trách về vấn đề này luôn, để có gì được du di chút đỉnh. Túi quần bỗng rung lên, có tin nhắn đến. Eunseok mở điện thoại lên kiểm tra, vừa đọc được vài chữ đã vội tắt màn hình. Biết vậy cậu đã không xem, bây giờ đầu óc lại cảm thấy nhức nhức rồi này. 

Sau khi buổi học kết thúc, Eunseok xách cặp đi tới phòng câu lạc bộ ở tầng trệt. Do là bị ép buộc tham gia, không phải là tự nguyện nên tiến độ di chuyển của cậu chậm gấp đôi so với bình thường. Người khác đi tầm năm phút thì cậu phải mất hơn mười phút mới đến nơi. Nếu không nhìn mặt thì có khi người ta còn tưởng ông lão nào đi lạc vào đây. 

Con rùa chậm chạp rồi cũng tới đích. Eunseok mặt đối mặt với cánh cửa, chán nản vặn tay nắm, còn chưa kịp mở thì cánh cửa đột nhiên bị giật mạnh ra. Quá bất ngờ, cộng thêm việc cậu đang nắm chặt tay nắm, thành ra bị kéo cả người theo. Không giữ được thăng bằng, Eunseok nhắm tịt mắt, chuẩn bị cho cú rơi tự do xuống bề mặt gạch đá. 

Cảm giác đau đau truyền tới từ hai bên khuỷu tay, gương mặt cậu cũng có va chạm mà quái lạ là không hề thấy đau chút nào. Sau khi đã hoàn hồn, cậu tức khắc mở mắt và người thanh niên xuất hiện trước mặt khiến đôi ngươi vốn đã to của cậu lại càng to thêm. 

Eunseok nhớ như in mái tóc ngố tàu đó, nó là tác phẩm của cậu chứ đâu. Còn nhớ bữa đó là cái đêm trước khi thằng bạn đá giải, nó đã nhờ cậu cắt hộ nó cái mái cho thoáng đãng để mai đá cho sung. Cậu đã hết mực từ chối vì không tự tin vào tay nghề của mình, nhưng nó vẫn cứ đòi cậu cắt, thế là cậu cắt thôi. 

Hôm sau, phía đội bạn cứ hễ nhìn nó là cười lủng ruột, đội nó cứ thế thắng ba không. Vậy mà nó lại tưởng tóc cậu cắt cho nó vía tốt, kể từ đó tóc nó mà dài ra là nó lại đòi cậu cắt tóc cho, còn cậu chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu mà thôi.

Sực nhận ra mình đã ngã lên người Sungchan, cậu đứng dậy đưa tay ý muốn đỡ cậu bạn: "Có sao không?"

Sungchan phớt lờ lời hỏi han của cậu, nó tự mình đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Thấy thế, lòng Eunseok bỗng hụt hẫng. Tóc nó so với lần cuối cậu nhìn thấy có vẻ dài ra rồi, mà cũng phải, ba tháng trôi qua rồi mà. Mỗi lần nhớ về cái ngày hôm ấy, cậu luôn cảm thấy cay đắng, uất ức và buồn tủi. 

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi thằng hâm đó, muốn nghe những lời giải thích thích đáng từ nó tại sao hôm ấy nó lại hành xử kì lạ như vậy, còn nói ghét không muốn làm bạn với cậu nữa. Nghĩ tới cái mặt nó, thật chỉ muốn đấm nó một phát. 

"Ừm nè, em là thành viên mới phải không?" Một đàn anh khối trên có bảng tên là "Shotaro" niềm nở bắt chuyện với cậu.

Eunseok gật đầu, chủ động giới thiệu: "Em là Song Eunseok, lớp 11."

"Anh là trưởng câu lạc bộ, cứ gọi anh là Shotaro nha!" Shotaro cười tươi giới thiệu từng người đang ở trong căn phòng. "Đây là mấy em khối 10, từ trái qua phải là Wonbin, Sohee, Seunghan, và Anton. Mọi người cùng hòa thuận với nhau nhé!"

Eunseok gật đầu chào, đám nhóc cũng lúng túng chào lại. Do là lần đầu gặp gỡ nên bầu không khí có hơi gượng gạo. Eunseok hỏi: "Anh Shotaro này, hôm nay giáo viên phụ trách có đến không ạ? Em muốn trao đổi vài thứ."

"Tiếc quá, hôm nay thầy Baek bận việc nên về sớm rồi. Nếu gấp quá thì em có thể nói với anh, anh sẽ trao đổi với thầy."

"Dạ thôi, để em trực tiếp trao đổi với thầy thì tốt hơn."

Căn phòng này không to lắm, có một chiếc bàn dài ở giữa cùng với mấy cái ghế. Tụi nhóc lớp 10 ngồi ngay ngắn hết về một phía, Eunseok tiến đến ngồi xuống bên phía đối diện. Trên bàn bày tùm lum nào là cờ cá ngựa, bài tây, rubik và hàng chục món đồ chơi lớn nhỏ khác nhau. 

Eunseok tiện tay cầm cục rubik lên xoay xoay. "Mọi người đang làm gì vậy? Sinh hoạt câu lạc bộ hả?"

"Không phải đâu, tụi em chán quá nên bày ra chơi thôi!" Sohee xua xua tay. "Tụi em đang cùng nhau suy nghĩ chủ đề tiếp theo nè."

Eunseok tò mò: "À nói mới nhớ, câu lạc bộ của mình sẽ làm những hoạt động gì vậy?"

"Thật ra, câu lạc bộ của chúng ta không có hoạt động nhất định nào hết. Như cái tên "Câu lạc bộ Tuổi trẻ", chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ!" Shotaro nói liến thoắng như được lập trình sẵn. "Tiêu chí của câu lạc bộ là 3T: tự do, trường kì, và teamwork. Vui là trên hết!"

Eunseok bị ấn tượng với nguồn năng lượng nhiệt huyết tỏa ra từ đàn anh, cậu còn có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy rực đằng sau anh ta nữa kìa. Bỗng Seunghan đập bàn nói: "Em nghĩ ra rồi!" Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Seunghan. "Cuối tuần này chúng ta đi cắm trại đi!"

"Woaa, đỉnh thật!"

Sohee thích thú chiêm ngưỡng mặt trời đỏ hòn đang dần ló dạng nơi phía bên kia chân trời. Cái lạnh của tiết trời buổi sáng sớm khiến cho Eunseok hối hận khi quyết định hi sinh ngày nghỉ cuối tuần để đi cắm trại. Bọn nhóc kém cậu một tuổi nhanh nhảu tìm một vị trí đẹp mắt, sau đó chất hết đồ đạc trên xe bán tải xuống. 

Ban đầu cậu còn tưởng sẽ phải chi ra kha khá cho lần hoạt động đầu tiên này, nhưng hầu như mọi thứ từ lều cho đến những vật dụng cần thiết đều được Seunghan chuẩn bị chu toàn.

Khi được hỏi tại sao lại có đầy đủ như vậy thì cậu nhóc chỉ cười đáp: "Tại nhà em hay đi cắm trại nên mới có sẵn đồ á."

Nhờ sự chu đáo của Seunghan mà cả bọn chỉ cần mang theo đồ đạc cá nhân của mình. Địa điểm bọn họ chọn là một khu cắm trại nổi tiếng trong rừng, từ đây đi thêm một đoạn nữa sẽ bắt gặp một con suối khá đẹp thích hợp để chụp hình sống ảo. 

"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lại đây giúp chút đi!"

Sungchan lớn giọng gọi Eunseok từ đằng xa. Cậu chàng không còn thái quá tránh né cậu nữa nhưng vẫn đang rất giữ khoảng cách, thật chẳng giống bạn bè thân thiết gì cả. 

Eunseok tiến đến phụ Sungchan bê cái bếp nướng than xuống. Chiếc xe bán tải này cũng là của nhà Seunghan cho mượn, gia đình cậu nhóc nhiệt tình thật đấy. Do mãi bận suy nghĩ nên Eunseok không để ý rằng ánh mắt thằng bạn đang ghim trên người mình. 

Lúc đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt của Eunseok ở khoảng cách chỉ bằng một cái nắm tay, nó cứ tưởng mình học nhiều đâm ra hóa rồ nên đã bỏ chạy. Sau khi đã dùng nước vỗ mặt mình hơn chục lần, quay lại vẫn nhìn thấy cậu ở đó và đang ngồi chơi cờ cá ngựa với tụi Anton, nó mới dám khẳng định rằng mình không bị hoa mắt.

Sau những chuyện đã xảy ra, trông Eunseok vẫn rất bình thản và đối xử bình thường với nó, Sungchan bỗng cảm thấy lòng ngực bức bối. Nó không biết rốt cuộc Eunseok đang nghĩ gì và mong mỏi được nhìn thấu cục đá vô vảm này. 

Sungchan dõi theo bóng lưng cao gầy đang cười đùa với Sohee, đột nhiên cảm thấy mất mát. Bọn họ đã từng như thế hoặc thân nhau hơn thế nữa, tuy là bạn thân chí cốt, thế nhưng đôi khi nó cũng không thể nắm bắt được Eunseok.

Cái bá vai thật mạnh của Seunghan kéo nó về thực tại, cậu nhóc hứng khởi rủ rê: "Tụi mình ra con suối bên kia chơi đi!"

Cả bọn lũ lượt kéo nhau con suối gần đó, thoáng cái phần thân trên của đứa nào cũng trần trụi chỉ chừa lại mỗi cái quần, duy chỉ có Eunseok và Sohee là áo quần đầy đủ mà thôi. 

Trong hội có những gương mặt đắt giá trong làng thể thao đã nhiều lần mang những giải thưởng xuất sắc về cho trường. Kình ngư Anton - là một vận động viên bơi lội đã thi qua các cuộc thi đấu lớn nhỏ và đạt được nhiều thành tích tốt. 

Tiếp theo đó là Báo đen Wonbin - cùng với đôi chân dài và chắc khỏe của mình, cậu đã lập nên những kỉ lục mới chưa ai đạt được và đã đi vào lịch sử của nhà trường. Cuối cùng là Bò tót Sungchan - một chân đá cừ khôi trong đội bóng của trường, cậu ta có máu liều nhiều hơn máu não và sẽ càn quét hết những ai dám cản đường mình. 

Đó là những lời đồn đại Eunseok nghe mấy bạn nữ truyền tai nhau, và có lẽ không phải hoàn toàn là phóng đại. Cơ thể mấy cậu trai này rất săn chắc, nét nào ra nét đấy, cơ bụng cũng rất đẹp. Nếu chỉ chơi mỗi thể thao thôi thì không thể cơ bắp như vậy được, có lẽ bọn họ có kết hợp tập gym nữa.

 Shotaro thì không được cơ bắp bằng nhưng cơ thể rất khỏe khắn và chắc chắn. Nếu cậu nhớ không lầm thì Shotaro thuộc đội văn nghệ của trường, cậu đã nhiều lần thấy anh tham gia biểu diễn mỗi khi có tổ chức sự kiện. Shotaro là một dancer có kỹ năng và trình độ cao, bởi thế cơ thể anh khá săn chắc và dẻo dai. 

Seunghan cũng không kém cạnh, cậu chàng cũng là dân chơi bóng đá nên cơ thể cũng rất có cơ. Nhưng có vẻ đó không phải sở thích chính của cậu chàng, số lần Eunseok bắt gặp Seunghan trong thư viện còn nhiều hơn trên sân bóng, nói chuyện dăm ba câu mới biết cậu thích đọc sách hơn. 

Eunseok vác cái thân ướt sũng tránh khỏi cuộc chiến tạt nước tàn khốc và ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá to. Cả bọn chơi bời cũng khá lâu rồi, số ảnh chụp được nhiều đến mức đủ để làm một quyển album. Sắp sửa giấc trưa tới nơi, Eunseok một mình về lều thay đồ. Chiếc bụng rỗng bỗng kêu ọt ọt đòi ăn, cậu bèn lục lọi tìm nồi để nấu mì. 

"Ô, đang định nấu mì đó hả?" Shotaro ló đầu vào lều, người ướt nhem hỏi.

Eunseok gật đầu, vừa bóc mì vừa nói: "Anh muốn ăn không, em nấu luôn cho."

Shotaro cười hì hì bật ngón tay cái. Eunseok ra ngoài lấy bếp gas mini, sau đó lục đục nấu mì. Cậu sử dụng một cái nồi to, sẵn tiện nấu nhiều nhiều cho tụi kia ăn luôn. Shotaro thay đồ xong thì cũng ra phụ giúp cậu một tay, nhờ vậy nên nồi mì hoành tráng nhanh chóng được cho ra lò. 

"À, có một điều anh muốn hỏi em, không biết có được không?" Shotaro e ngại nói.

"Anh cứ việc hỏi." Eunseok ngồi xuống một trong những chiếc ghế được bố trí cạnh lều.

"Thật ra..." Shotaro ngồi xuống cạnh cậu. "Em có xích mích gì với Sungchan hả?"

Eunseok đờ người, không ngờ là mình sẽ được hỏi câu này. Shotaro nói tiếp: "Sungchan nó đối với ai cũng cởi mở hết, hiếm khi thấy nó khó chịu với ai ra mặt lắm. Không phải là anh muốn can thiệp vào chuyện riêng của hai đứa, nhưng giờ đây cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ, và để câu lạc bộ có thể phát triển một cách tốt nhất, anh muốn các thành viên đều phải đoàn kết với nhau."

Eunseok im lặng lắng nghe, bộ dạng xem chừng khá là thiểu não. Shotaro tiếp tục: "Nên là, nếu được thì em có thể nói cho anh nghe vấn đề nằm ở đâu. Nếu giúp được thì anh sẽ giúp."

"Thật ra..." Eunseok thở dài. "Đến cả em cũng không biết tại sao nữa."

Hôm đó là một ngày bình thường của Eunseok.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net