4?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


.

.


park sunghoon từ trên lầu đi xuống, haerin ngó anh, chẳng hiểu tại sao giờ này anh không ngủ mà anh lại đi đâu. minji đang pha cà phê từ trong bếp đi ra, nhẹ giọng hỏi.

"anh đi đâu?"

sunghoon xoắn tay áo sơ mi trắng lên, vừa chỉnh sửa tay áo vừa trả lời cô em.

"anh đi qua nhà bạn một lát, xong sẽ về ngay."

"anh ni-ki à?" - haerin ngồi trên sofa đang đan len không nhịn được mà giở giọng trêu ghẹo anh.

park sunghoon đơn giản chỉ cười rồi đi giày vào, cô em gái minji đáp tiếp.

"anh có bao giờ thích anh ni-ki chưa ạ? hay vẫn còn vương vấn chị jang wonyoung?"

park sunghoon lại bắt gặp câu hỏi khó mà trả lời này, vương vấn thì chắc sẽ có đôi chút đó, nhưng dạo này có vẻ không còn chú ý tới cô ta nữa, anh thở dài trả lời em gái.

"thích riki ấy hả? cũng không biết, nhưng anh chỉ coi riki là bạn."

cô em gái đan lên ở sofa lắc đầu ngao ngán, chỉ biết cười trừ cho qua. nhưng vẫn khó chịu mà lên tiếng.

"anh có cần đi khám mắt không?"

"em nói gì vậy?"

"rõ là anh ni-ki thích anh, ai cũng thấy rõ điều đó."

"chứ gì nữa, sự thật rồi." - minji từ trong bếp cầm cốc cà phê đi ra sofa ngồi xuống cạnh haerin.

"điên à, anh với nó chỉ là bạn bè thôi, không lẽ chơi với nhau lâu đến thế mà nó thích anh được."

"em chịu anh luôn, ở đấy mà bảo chúng em điên đi." - haerin cầm chiếc máy bay giấy trên bàn phóng về phía anh trai.

sunghoon nhặt chiếc máy bay giấy lên quăng vào sọt rác bên cạnh cửa, cứ thế lắc đầu quay lưng đi ra khỏi nhà.

"anh để ý kĩ một xíu đi, chứ anh làm anh ni-ki buồn nhiều lắm rồi á."

park sunghoon nghe cô em minji nói thế thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho mệt người, vẫn thảnh thơi lái xe qua nhà riki.

.

park sunghoon gõ cửa nhà riki, nghe tiếng gõ cửa, riki vui vẻ đi ra mở cửa. chào đón người bên ngoài cửa bằng một nụ cười giết chết hàng triệu con tim.

sunghoon đi cùng riki vào bên trong sofa ngồi, sunghoon nghe tiếng điện thoại reo thì vội lấy ra nghe.

"alo?"

riki ngó cậu, chẳng hiểu mình thích người này ở điểm nào nữa. mặt thì ưa nhìn, xinh trai, mũi cũng cao, da cũng trắng, tính cách thì tuyệt vời luôn, mỗi tội hơi ngu, chẳng nhận ra tình cảm của mình.

sunghoon cúp máy, nhét lại điện thoại vào túi quần, liếc nhìn riki đang dán chặt mắt vào người mình.

"ai gọi vậy?"

"à, wonyoung."

"nữa à?? nó bảo gì?"

"wonyoung chỉ đơn giản là hỏi tao khi nào thì đi chơi nhóm nữa thôi."

nishimura riki liếc cậu, nó giận, cạch mặt thế này đó à? sao không chặn số ả đi? để ả gọi điện làm phiền làm gì? riki biết, park sunghoon không nỡ.

"cạch mặt của mày đây à? sao mày không chặn số cô ta thế?"

"tao quên."

"quên? đừng giấu, tao biết mày chẳng nỡ chặn số jang wonyoung đâu."

"mày lớn tiếng cái gì? đừng có làm quá vấn đề lên. tao đã nói là tao quên, không nghe rõ à?"

"mày vì con nhỏ đó mà nói tao đến thế luôn?"

"tao không hề, chỉ là mày đang làm quá vấn đề lên thôi. mày biết mà, đó chỉ là một cuộc gọi bình thường thôi."

"đối với mày thì bình thường là đúng rồi, nhưng tao thấy nó không bình thường."

"mày nóng giận làm gì?"

"thì làm sao?"

"mày sao vậy riki? từ khi wonyoung xuất hiện, mày thật sự rất lạ."

"không gì, mày nghĩ nhiều rồi."

nó buồn, vừa buồn vừa giận cậu. cậu vì một đứa con gái mà quá đáng với nó, nó thề nó ghim wonyoung tới khi nào chết thì thôi.

"về đi."

"ừm."

sau cái 'ừm' đó, cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, đến cả cặp mặt nhau cũng khó. mọi người xung quanh thấy sự thay đổi rõ rệt của cả hai cũng ngu cả người.

.

đã 2 tháng trôi qua, hôm nay mọi người lại hẹn nhau đi chơi ở quán cafe. có mặt đông đủ tất cả, nhưng chỉ vắng mỗi riki. là một người lúc nào cũng đúng hẹn, không một cuộc đi chơi nào là vắng bóng, nay lại chẳng thấy đâu.

"ơ? lại vắng tên ni-ki à." - karina vừa bấm điện thoại vừa nói.

"ừa, dạo này chẳng hiểu mất tích đâu luôn." - jake

"hôm qua tao có gọi cho nó, nó bảo nó chuyển nhà rồi, giờ nó ở chung cư." - jay

"tự nhiên cái chuyển nhà, vl thật." - heeseung

"không có nó cũng buồn, không có ai chọc cho chửi." - ningning

"con này nó xàm." - gaeul

"mà mấy nay mày có thấy riki không? sunghoon?" - winter

"không." - sunghoon thờ ơ trả lời cho có rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

cả đám vẫn ngồi đó nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng có vẻ chẳng ai biết nhân viên quán này là bạn của họ.

cả đám ngồi hơn 2 tiếng thì cũng đã chán nản, nên winter đứng dậy thanh toán, nay winter chơi lớn, bao luôn. cô bước ra quài thanh toán, gõ nhẹ lên bàn gọi nhân viên.

"quý khách cầ-"

"RIKI??"

winter thấy bạn mình thì liền lớn tiếng gọi tên, riki sợ lộ hết nên vội bịt miệng cô lại.

"be bé cái mồm hộ tao."

"rồi sao đi làm nhân viên vậy ba? trai nhà giàu mà giờ đi làm nhân viên ở quán cà phê."

"tao phụ mẹ tao, đừng có nói với chúng nó, chỉ tao với mày biết chuyện này thôi."

"oke, quẹt thẻeee."

.

giờ cũng đã là 8 giờ tối, park sunghoon vừa đi ăn với haerin về, thấy hơi buồn miệng nên tấp vào quán cà phê khi sáng để mua gì đó uống.

"à, cho tôi hai caramel frappuccino size vừa và một matcha latte size vừa luôn nhé."

sunghoon ngước mặt lên, bên trong có một bác gái bước ra, trên tay đang cầm chiếc cốc, bác gái cất chất giọng nhẹ nhàng bảo.

"cái thằng nhóc pha nước nó đi mua sữa rồi cháu ơi, cháu đứng đây chờ một lát nhé."

"không sao đâu bác, không vội, cháu chờ được."

"haha.. khổ cái bác mở tiệm ra để bác tuyển nhân viên vào pha chế, bác chẳng biết pha cháu ạ."

"vâng ạ."

cậu trai tướng tá cao ráo chạy hớt hải xách túi sữa chạy vào bên trong quán, bác gái thấy con trai mình làm lố quá cũng đứng đó cười.

"mẹ ơi, sữa đây ạ."

"mày làm gì gấp gáp vậy hả con? chạy từ từ thôi, có vội gì đâu."

"hừm!! tiệm gần đây tự nhiên nay nó không mở, con phải chạy ra cái tiệm ngoài kia luôn, xa thật sự ý." - riki nũng nịu ôm lấy tay bác gái.

"vô pha nước đi."

bác gái đưa cho riki tờ giấy đồ uống của sunghoon, riki chẳng để ý rằng vị khách ở ngoài quầy kia là ai, chỉ nhanh chóng cầm tờ giấy chạy vào trong.

sunghoon vẫn đứng đó bấm điện thoại mà cũng chẳng để ý gì cuộc trò chuyện khi nãy của hai mẹ con.

riki bên trong vội đóng gói đồ uống lại rồi đem ra cho khách, riki gõ nhẹ vào bàn gọi khách lấy nước.

"của quý khách hết.. 10 ngàn won ạ."

riki đặt nước lên quầy rồi quay qua máy tính bấm máy suất bill, sunghoon nghe thấy giọng nói quen thuộc và bàn tay phải đeo 2 chiếc nhẫn kia xòe ra ngỏ ý kêu mình đưa thẻ.

"ờ." - park sunghoon lấy thẻ từ trong túi áo hoodie xám ra đặt lên tay riki.

sunghoon muốn bắt chuyện hỏi riki, nhưng nhớ lại cảnh ngày hôm đó thì lại thôi. cậu trai đặt lại thẻ và bill trên bàn rồi quay lưng đi vào trong.

sunghoon bên ngoài bỗng chốc trong lòng liền hụt hẫng, riki còn chẳng thèm ngó mình một cái cơ. sunghoon lấy nước rồi cũng đi về, mắc công 2 con quỷ ở nhà lại spam cuộc gọi nữa.

bên trong quầy pha chế riki cũng chẳng khá là bao, gặp lại sunghoon phút chốc lại rung động, cảm giác khó thở ngày một nhiều lên, tim đập mạnh đến nỗi muốn văng cả ra bên ngoài.

bác gái từ bên ngoài bước vào trong quầy pha chế, tay bác đặt nhẹ lên vai riki, bà nhẹ nhàng hỏi nó.

"vị khách khi nãy là thằng bé con hay kể với mẹ sao?"

"sao mẹ biết?"

"sao mẹ mày lại không biết cho được, mẹ đẻ mày đó riki."

"hừm..!!"

"nhìn mặt mày xanh lè, tái mét thế kia là biết đúng người rồi. thế sao không thèm nhìn mặt hay chào hỏi thằng bé?"

"con giận sunghoon mà.."

"ố ô, bày đặt giận dỗi hả mậy? con giận dỗi thằng bé chỉ làm thằng bé tưởng rằng con ghét nó thôi."

"con biết chứ ạ, nhưng sunghoon chẳng thích con. con thích bạn 7 năm rồi đó mẹ.."

"tận 7 năm?? mày kiên trì vậy luôn."

"vâng ạ.."

"thôi đừng có buồn, biết đâu ngày mai lại gặp thằng bé."

"vâng."

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC