6?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

còn hơn 1 tiếng nữa mới hết ca làm của riki, riki thấy làm lạ, sao hôm nay sunghoon lại chẳng đến quán? cả tuần nay, ngày nào cũng đến nhưng hôm nay thì không.

lòng chợt băn khoăn không biết có nên gọi cho sunghoon để hỏi xem hay không, nhưng sợ phiền người ta quá nên thôi.

.

hoàng hôn dần buông xuống, riki thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán, kết thúc một ngày làm việc dài, riki đeo tai nghe vào lẳng lặng bước đi về nhà.

riki vừa bước vào thang máy ở khu chung cư cao cấp, điện thoại bỗng rung lên, có số lạ gọi điện đến, riki tháo tai nghe bỏ vào balo, ấn vào nút xanh trên màn hình điện thoại rồi đưa lên tai.

"alo? ai vậy?"

đầu dây bên kia có một giọng nói ngọt ngào nữ tính đáp lại.

"là mình đây, jung mi young."

jung mi young, là một cô bạn chơi thân lúc còn đi học, cả hai thân tới nỗi cả trường đều nghĩ họ là một đôi. mấy năm trước, do gia đình có việc nên cô phải sang canada nên cả hai không còn liên lạc nữa.

"cậu mới về đấy à."

"ừa, vừa về là gọi cho cậu liền nè."

"gọi mình có gì không á."

"à, lát cậu rảnh không? gặp nhau xíu đi, mình có chuyện muốn nói."

"cũng rảnh, gửi địa chỉ mình đến."

"oke nè."

.

riki bước vào một quán cà phê trông khá thơ mộng, ngó nghiên xung quanh quán tìm bóng dáng cô bạn. jung mi young mặc một chiếc váy trắng ngồi ở một bàn nằm trong góc khuất của quán, cô bạn vẫy tay gọi riki.

"cậu ngồi xuống đi."

"sao, tiểu thư nhà họ jung có chuyện gì mà gọi mình ra đây thế?"

"haha.. chẳng qua là muốn hẹn cậu ra gặp mặt nói chuyện chút thôi à, không được hay sao, quý ngài kháu khỉnh?"

riki chỉ lắc đầu cười hùa theo cô bạn rồi nâng cốc nước lên uống vài ngụm. jung mi young lấy trong túi xách ra một chiếc vòng bằng bạc, đặt nó vào tay riki.

"tặng cậu."

"cảm ơn cậu, nhưng chắc mình sẽ chẳng đeo đâu, mình không thích đeo vòng."

"cậu nhận là mình vui rồi."

"ờ."

cô bạn từng thân ấp a ấp úng, như muốn nói gì đó, tay cô mân mê chiếc nhẫn cô đang đeo, cô bạn trong có vẻ khá ngại ngùng khi sắp phải nói về vấn đề gì đấy.

"riki."

"sao?"

"mình thích cậu."

riki ngồi đơ ra đấy một lúc lâu, khi đột nhiên đón nhận lời tỏ tình đột ngột từ cô bạn, riki hơi khó xử vì chẳng biết phải xử lý thế nào. cô bạn đáp tiếp.

"mình thích cậu. từ rất rất lâu rồi, 6 năm rồi đó riki.. mình đã cố gắng hoàn thành việc học bên canada nhanh nhất để quay về hàn quốc chỉ để gặp cậu thôi, mình biết hôm nay mình nói mấy lời như này, thì chắc chắn kết quả cũng chỉ có một thôi."

"nhưng mà, mình sợ khi mình không nói ra tình cảm mình dành cho cậu, thì sau này mình sẽ hối hận."

cô bạn thân cứ như uất ức sắp khóc đến nơi, riki cũng rất bối rối, thấy mi young khóc đến nơi, riki giơ tay lên lau nước mắt và xoa đầu cô bạn nhầm an ủi.

"mi young nè, mình hiểu tình cảm của cậu rồi. nhưng mà mi young ơi, có lẽ khi mình nói lời này mình sẽ thật sự làm cậu buồn."

"mi young, mình không thích cậu."

"tại sao?? chúng ta chơi thân với nhau đến thế mà cậu chẳng hề có chút tình cảm nào với mình sao? tại sao cơ chứ."

"mình cảm ơn vì cậu đã thích mình, nhưng mình chỉ đơn thuần coi cậu là một người bạn mà thôi, cậu đẹp, cậu tốt tính, cậu xứng đáng được yêu thương hơn."

"cậu không thương mình à riki?"

"mình thương sunghoon."

"nhưng mình là người đến trước cơ mà? sunghoon hơn mình nhiều thứ lắm à."

"..."

"mình hiểu rồi, ôm mình một cái được không riki? mình muốn ôm cậu lần cuối, ngày mai mình về lại canada rồi."

"được."

cô bạn rời khỏi ghế đi lại phía riki, riki cũng chỉ biết đứng mình cô bạn xà vào lòng mình khóc thút thít, đúng là mi young là người đến trước, nhưng ánh mắt của mình chỉ hướng về phía sunghoon.

riki đâu biết? bên ngoài quán, có cậu trai đã lẳng lặng đứng đó chứng kiến tất cả, cậu trai nhìn hai người họ đứng ôm nhau cũng chỉ cười rồi rời khỏi đó.

.

sau khi tiễn cô bạn ra sân bay, riki bất giác lái xe đến nhà sunghoon, riki xuống xe đi thẳng vào nhà, vì đây là nhà riêng của sunghoon nên chỉ có một mình sunghoon thôi.

riki ngứa đón đứng bên ngoài ấn chuông cửa liên tục, làm sunghoon bên trong tức muốn sôi máu thầm chửi cái tên bênh ngoài cửa là đồ điên, dám phá ta xem phim.

sunghoon cầm điều khiển tivi lên tắt, hậm hực đi ra mở cửa, sunghoon thấy riki đứng bên ngoài thì cũng thắc mắc, đến đây tìm mình làm gì vào giờ này? không phải là đang ân ái cùng cô gái váy trắng à?

"không tiếp người quen, đi về đi."

"ơ? tao làm mày giận à."

"không."

"ểh? chứ sao lại nói chuyện kiểu đó chứ."

"đi về!!"

"cho vào nhà ngồi tí đi."

"ừa."

sunghoon đi nhanh vào sofa ngồi, mặc cho riki vẫn đứng ngơ ra đấy, riki bối rối đi vào bên trong nhà, ngồi xuống cạnh sunghoon.

"ngồi lát rồi về đi, mắc công người yêu mày tưởng mày đi chơi với con nào đó."

"hả?? người yêu nào??"

"mi young chứ ai."

"điên à, tao với nó là bạn thôi."

"bạn mà ôm ấp nhau ở góc quán cà phê à?"

riki lú con mẹ nó rồi, sunghoon biết chuyện này luôn cơ à?? riki gãi gãi đầu, chuyến này sunghoon hiểu nhầm to rồi.

"không phải mà.. sunghoon bình tĩnh nghe tao nói."

"sủa đi."

"mi young hẹn tao ra nói chuyện thôi, nó bảo thích tao, nhưn-"

"nhưng mày cũng thích nó chứ gì?"

"nhưng tao từ chối nó, bởi vì tao thích mày cơ mà, sao tao lại dám đồng ý lời tỏ tình của nó được."

"hả? gì?"

"không gì, tự nhiên thấy mệt quá à."

riki nằm dài xuống ghế sofa mặc cho sunghoon vẫn còn ngỡ ngàng trước lời giải thích của riki. sunghoon nghe cái gì ý, cấn cấn.

"thế nên là đừng có giận tao nữa, tao cho nó ôm lần cuối để nó đi về canada, giờ mà bỏ xó nó ở quán thì kì lắm mày."

"nhưng mày cho nó ôm."

"tao xin lỗi, tao biết lỗi rồi mà." - riki ngồi bật dậy ôm lấy dỗ dành sunghoon.

"rồi, biết rồi."

"ơ, nhưng mà sunghoon ơi."

"sao."

"tao có chuyện muốn nói."

"sủa, tao nghe."

"nghiêm túc dùm coi!!!!"

"như nào, nói đi tao nghe."

"tao yêu mày."

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC