Chương 1:Cô công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vương quốc nhỏ ở Tensura,nơi đây yên bình,an tĩnh đến lạ.Có vẻ đây là một vương quốc hạnh phúc.
Trong căn phòng hoa lệ tiếng khóc chào đời van vọng khắp hành lang,cả vương quốc đang phấn khởi chào đón đứa bé ấy.Ngày công chúa đầu tiên chào đời!
-"Chúc mừng người,Hoàng hậu!
Là một cô bé nhỏ,thưa người"Vú nuôi Gannye khẽ chúc mừng;
Từ từ bế đứa trẻ đặt bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều,đang khó khăn hô hấp trên giường.
-"Con gái..của chúng ta.." nhẹ nhàng dưa cánh tay vẫn còn run rẩy xoa nhẹ má đứa bé,cô giương mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi phía sau vú nuôi.
-"JESSICA...Nàng..Tại sao chứ ?Sao vẫn cố chấp sinh nó ra.NÓ LÀ ĐỒ SAO CHỔI,
Nó..Nó giết chết nàng,giết chết người ta yêu.."Người đàn ông thét lên trong tuyệt vọng,chậm rãi đi đến bên vợ ông mà quỳ xuống rơi nước mắt;Jessica raphunjol - Hoàng hậu của vương quốc này khó khăn vuốt ve người đàn ông của nàng.
-"Sakashi,đứa nhỏ là con của chúng ta..Làm sao mà em nhẫn tâm giết chết máu mủ của chàng được chứ ? Saka dấu yêu hãy xem đứa nhỏ là em mà chăm sóc,đừng nặng lời như thế với đứa nhỏ nữa...nhé ? Em biết,chàng đau khỏ nhường nào nhưng con người,ai mà chẳng phải từ biệt cõi đời này.Chàng..hãy yêu thương đứa trẻ này,thật nhiều...Thật nhiều,chàng nhé !" _Jessica.
-"Ta...Ta không cho phép,không cho phép em rời đi.Jessi,ta yêu nàng ta yêu nàng đến biết nhường nào..Nàng đi mất rồi..Rồi ta,ta.."Ôm lấy cơ thể yếu ớt của nàng.Sakashi vốn dĩ nổi tiếng lạnh lùng đang khóc nấc trong mái tóc xanh lấp lánh như sóng biển của người thương.
-"Chàng không được nghĩ quẩn !Chàng... là quốc vương..chàng còn người dân,còn đất nước và..cả con gái nữa.Hứa với em sống tiếp và sống thay phần của em...nhé.Em yêu chàng..rất..nhiều" Người con gái mang danh hiệu con gái Công tước xinh đẹp nhất vương quốc,người có được tình yêu từ chàng Thái tử điển trai vốn lạnh lùng...Đã trút hơi thở cuối cùng bên vòng tay người mình yêu.

Có lẽ đây là ngày vui và cũng là ngày buồn của vương quốc ấy...Mang di nguyện cuối cùng của vợ,Sakashi Hunterfel - Quốc vương đã cố gắng từng ngày vượt qua nỗi đau mất đi tình yêu .Người ban cho cô con gái nhỏ một cái tên ngay ngày hôm ấy - Rimuru Hunterfel.Người yêu thương cô con gái hết mực, bù đắp cho chuỗi ngày thiếu tình yêu của mẹ cho cô bé.Nhưng..càng lớn Rimuru càng kì lạ,cô xinh đẹp giống với người mẹ quá cố của mình,mái tóc xanh chứa cả đại dương,đôi mắt vàng lấp lánh đứa đầy sao..Mọi người xung quanh đều yêu thích cô bé,Nhưng tình yêu ấy lại thật lạ kỳ đối với nam giới,cảnh vệ của cô công chúa,nảy sinh ý nghĩ giam cầm,bắt cóc em trong lúc em chỉ mới 4 tuổi !?
Thật may mắn phụ thân của em đã nhận ra kịp thời,ông cảm thấy thật kỳ lạ ở cô con gái,ngay hôm ấy ông đưa cô bé đến gặp một vị trưởng linh mục trong vương quốc,ngay khi nhìn thấy cô bé ông phán một câu xanh rờn;
-"Thưa quốc vương,hãy đưa cô bé về đi tôi chẳng thể giúp gì được đâu."_Vị linh mục nói với điệu bộ nghiêm trọng
-"Ý của ông là làm sao ??Nói rõ hơn đi !Con gái của ta bị làm sao"_Sakashi
-"Kính thưa Quốc vương đáng kính.Con gái của người,cô bé với vẻ đẹp sẵn có ,mang trong mình lượng lớn ma thuật..Cô bé được ban phước bởi ai đó..Có vẻ họ có sức mạnh cực kì đáng sợ"

-"Tôi chỉ có thể biết nội dung của phước lành như sau:
' Cô gái mang sức mạnh sự khởi sinh
Dáng vẻ xinh đẹp của con sẽ làm điên đảo cả hành tinh này
Nào!Con gái của chúng ta hãy tận dụng nó và hưởng thụ cuộc chơi nhé! '
Tôi chẳng thể làm gì hơn thưa người "_Chẳng để Quốc vương kịp hỏi thêm Trưởng Linh mục đã chặn họng
-"Sao chứ ?..như vậy mà lại là phước lành ư ?HỌ ĐANG MUỐN GIẾT CHẾT HOÀNG TỘC CHÚNG TA.
Con gái ta đã bị bắt cóc vì cái phước lành chết tiệt ấy,NÓ CHỈ MỚI BỐN TUỔI "_Ông thét lên
___________________________
_______________

Sau ngày hôm ấy ông đã không cho cô con gái nhỏ ra ngoài,ông giam cầm cô bé trong cung điện nhỏ...Cô có mọi thứ,cô có cún nhỏ,có vườn hoa,có đầy đủ tiện nghi,có người cha yêu thương cô hết mực..Nhưng cô gái nhỏ chỉ muốn dược khám phá thế giới bên ngoài cô muốn ngắm pháo hoa cô muốn sự tự do....
Để đảm bảo an toàn cho cô quốc vương đã tuyệt nhiên không cho cô bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài,và cũng không cho thế giới bên ngoài tiếp cận cô.Tất cả người hầu của cô điều là nữ nhưng cũng chẳng được ở bên cô quá lâu họ chỉ dọn dẹp và phục vụ trong một thời gian nhấ định rồi thay người,chỉ duy vú nuôi Gannye chăm sóc cô xuyên suốtbaf không bị ảnh hưởng bởi phước lành,có lẽ vì bà là người đã đỡ đẻ cho Hoàng hậu chăng ?Quốc vương biết rằng con gái nhỏ sẽ rất khó khăn ở trong cung nên ông thường xuyên đến chơi với con...Nhưng,Quốc vương mà làm sao ở được với cô mãi.
Thời gian ở trong cung điện em cô đơn vô cùng,buồn tủi vô cùng em chẳng thể biết được bên ngoài có gì.Em biết..Em biết phụ thân rất thương em,làm vậy để bảo vệ em...Nhưng em cũng chỉ là một cô bé vừa tròn 18 tuổi,tính khám phá,tò mò của em lớn hơn cả.

Bỗng vào ngày sinh nhật của mình,vừa đón sinh nhật cùng phụ thân và vú nuôi em đang ở ngoài vường đi dạo,thì có tiếng gọi em,em nghe rõ mồn một
<< Rimuru - sama>>

Đến lúc quay lại thì chẳng có ai cả,cô lấy làm lạ..Nhưng rồi cũng kệ mà đi về phòng ngủ.
Tối hôm ấy..Có lẽ là đêm mà cô chẳng thể quên được,tiếng la hét,sụp đổ ở bên ngoài vương quốc vang đến cung điện nhỏ của cô.Phụ thân của cô vội vã bế con gái đang ngủ say mà chạy,chạy mãi chạy mái ông đặt cô ở nơi an toàn khẽ hôn trán cô con gái đang ngủ say ông quay lại vương quốc với ánh mắt kiên định
-"Chết tiệt..Nếu hôm đó mình không để tên tiểu tước ấy đi thì đã không đắc tội với người đó."Ông chưa bao giờ sợ hãi đến vậy trong suốt 18 năm qua.
Vừa chạy đến cổng vương quốc một gã tóc đỏ máu lạnh đã ra tay *bộp bộp đầu lìa khỏi cổ,Sakashi đã chết !! Đến tận phút cuối Ông thầm cảm thấy thật may khi hắn rời đi mà không biết rằng hắn đang nhắm cô con gái nhỏ của ông;

Mặc một chiếc váy trắng mỏng manh,mái tóc xanh của cô khôbg hề bị vấy bẩn vởi đất và bùn nơi cô đang nằm,đôi mi cong vút dần chuyển động,hé mở đôi đồng tử vàng lấp lánh,lấp lánh hơn cả thường ngày có lẽ..vì trước mắt cô bay giờ là cả một biển lửa,vương quốc hạnh phúc ấy đang bốc cháy dữ dội trước cô,khập khễnh bước từng buốc đi đôi mắt cô long lanh,mở to nhìn cảnh tượng tàn khốc trước mắt.Nắm chặt chiếc váy trắng tinh cô ú ớ.
-"Phụ thân ?...Phụ thân...Phụ thân đâu rồi.."_Rimuru Hunterfel
Soạt Vù vù vù
Tiếng gió trở nên mạnh bạo hơn,cô lạnh buốt,quay đầu lại.Đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào cô,cô thoáng giật mình.Hắn ta gằn giọng
-"Không ngờ giữa một biển máu lại có một đóa hoa thuần khiết còn sót lại đấy..Cô là ai ? Tại sao khi gặp cô lòng ta lại phản ứng mảnh kiệt đến vậy ?"_Chàng trai tóc đỏ
-"Ta...Ta là Rimuru Hunterfel con gái của phụ thân Sakashi Hunterfel.Tên..Tên lạ mặt ngươi là ai ?"_Rimuru Hunterfel
-"HAHAHAHA Không ngờ..Không ngờ vẫn còn người không biết đến ta cơ đấy Hahaha..Cô,thú vị đấy."_Nâng nhẹ cằm cô hắn định cưỡng hôn cô bé !?
Cô được phụ thân dạy rằng sau này nếu gặp người không có ngực *có nghĩa là đàn ông* giống bố thì đừng để hắn chạm vào,cô đẩy nhẹ môi hắn ra

-"Phụ thân..Phụ hân nói không được chạm vào"_Rimuru Hunterfel
-"Kekeke,vậy sao?"Chàng trai cau mày nhẹ,giơ bàn tay sần sùi đánh vào gáy cô.Đôi mắt nhắm tịt mà ngã vào lòng chàng trai kia,anh ta ôm lấy thân thể bé nhỏ mà dúi đầu vào gáy của cô.
-"Thơm quá..."
_______________________________
___________
Hết chương 1.
Thấy hay thì vote cho tui điiiiiii
Viết theo cảm hứng thôi nghĩ được nhiêu viết bấy nhiêu,còn non mấy bà thông cảm mà góp ý cho tui nhaaa
Hong thích thì kh đọc nữa đừng chửi tui ngeee
Lần đầu viết còn hơi nhảm hic


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net