lời khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru hoảng hốt nói: c-chuyện gì đã sảy ra thế nào!?
Matoki đứng bên cạnh và nói: chà, cậu là rimuru tempest phải không nhỉ?
Rimuru giật mình khi có giọng nói phát ra ngay bên cạnh. Rimuru bắt đầu thủ thế tấn công và giũ khoảng cách với matoki
Rimuru suy nghĩ: tên này là ai vậy chứ. Sao mình lại không nhận ra khí tức của hắn chứ!?
Matoki: ấy, không cần phải cảnh giác đến vậy đâu rimuru-san
Rimuru: cậu là ai!?
Makito nở nụ cười thân thiện và nói: ô, tôi chưa giới thiệu à. Tôi là matoki inushiro, cũng là đông hương của cậu đấy. Sau khi cậu biến mất thì tôi được triệu hồi tới.
Rimuru bắt đầu phát bực với cái kiểu nói chuyện đùa cợt của makito.
Rimuru: vậy chuyện gì đã sảy ra với thế giới này trong khi tôi biến mất!?
Matoki: nào, rimuru-san cứ bình tĩnh và nghe tôi kể tiếp đi. Sau khi được triệu hồi thì tôi đã nghe mọi người kể rất nhiều về một vị thần đã cứu lấy thế giới và biết đó là một ma vương tên là rimuru. Tôi bắt đầu tìm hiểu về rimuru-san và biết rimuru-san là một slime và cũng là đồng hương của tôi. Và tôi thấy rất khó chịu với rimuru-san và không biết từ lúc nào tôi đã nhận đucocwk kĩ năng tối thượng “thần chiến tranh Arès”. Nó có khả năng tạo ra mau thuẫn giữa con người với nhau và có phạm vi toàn thế giới. và sau 200 năm thì mau thuẫn đã rất lớn và chiến tranh nổ ra và nhưng rimuru-san thấy đấy. mọi thứ ở đây đều là thành quả của cuộc chiến tranh đấy.
Rimuru tức giận suy nghĩ : thành quả cái gì chứ!? Với lại mình cũng chỉ biến mất có 1 năm thôi mà, cái gì mà 200 năm chứ!?
Ciel: đáp! vì thời gian của thế giới chúng ta có sự chênh lệch về thời gian của thế giới kia. 1 năm bên đó sẽ tương đương với 300 năm của chúng ta.
Rimuru hoảng hốt nói: b-ba trăm năm lận á!? Vậy là thế giới đãv bị tàn phá từ 100 năm trước rồi sao!?
Rimuru: ciel! Cô thể giúp tôi xem còn ai sống sót không

Tuy nói là vậy nhưng trong thâm tâm rimuru đã biết thế giới đã bị tàn phá đến mức này thì cũng chả còn ai sống mà nếu còn sống thì cũng chả có thức ăn nước uống gì cả
Ciel: xác nhận chỉ còn ngài và …
Matoki: này rimuru-san! Cậu có nghe tôi nói không vậy!?
Ciel chưa nói xong thì tên matoki đã chen ngang vào cuộc nói chuyện của rimuru và ciel
Rimuru giật mình đáp: c-có, tôi vẫn đang nghe đây
Matoki: vậy sao, tôi thấy rimuru-san không tập trung nên tí nữa thì tôi đã kể đoạn hay nhất rồi. tiếp  tục câu chuyện nào, vì kĩ năng tối thượng “thần chiến tranh Arès” của tôi chỉ có tác dụng lên con người nên ma vật không bị ảnh hưởng và các ma vương cũng vậy. Vì vậy tôi đã đến tìm họ và gieo rắc những ý nghĩ xấu xa và đen tối vào đầu họ nhưng tiết là nó không có tác dụng. Vì là người dễ nóng giận nên tôi đã giết sạch hết các ma vương và ma vật.
Matoki càng nói càng lộ bản chất là một tên cực kì xấu xa và ích kỉ, chỉ thích làm những việc mình thích mà không quan tâm đến hậu quả của nó và cực kì thích việc nhìn thấy người khác tổn thương
Rimuru hoản hốt nói: g-giết sạch!? Ý cậu là sao chứ!?
Matoki thất vọng nói: haizzzz, tôi cứ tưởng rimuru-san thông minh lắm chứ ai ngờ cũng chỉ là hạng soàn
Matoki: ý của tôi muốn nói là chính tay tôi đã tiêu diệt  hết các ma vương và toàn bộ ma vật trên thế giới này. Và trong đó có cả-các-thuộc-hạ-của-rimuru-san-nữa-đấy
Matoki: trước khi chết mấy tên mà vương và thuộc hạ của rimuru-san còn nói mấy câu như “nhất định rimuru sẽ giết ngươi để trả thù cho bọn ta”, “rimuru-sama nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi đâu tên khốn”. hahahah thật buồn cười
Matoki: những kẻ yếu ớt thì không nên sống để làm gì. Tốn đất lắm.
Tên matoki vừa nói những câu độc ác vừa cười và cũng là người giết các thuộc hạ và những người bạn của rimuru khiến rimuru đã cực kì phẩn nộ
Rimuru trừng mắt lên nhìn matoki, bàn tay nắm chặc lại, cậu tỏa bá khí cực mạnh khiến tên matoki có chút sợ hãi
Matoki:n-nào rimuru-san, tôi nói là những kẻ yếu không nên sống mà đúng không!? Cậu thì khác, cậu rất mạnh nên tôi không muốn đối địch với cậu đâu, rimuru-san!
Matoki: nếu rimuru cứ tỏa ra cái sát khí áp đảo đó thì tôi sẽ tè ra quần mất
Rimuru đang cực kì phẩn nộ và nghe matoki nói khiến cậu cảm thấy bị chế diểu
Cơn phẩn nộ đã đến đỉnh điểm. rimuru lao đến và đấm thẳng vào mặt tên matoki. Tên matoki bị đánh văn đi vài mét, hắn bắt đầu đứng dậy và tự hồi phục cho chính bản thân mình. Vì có một lá chắn vô hình nên tên matoki cũng chỉ bị bầm dập
Ciel: báo cáo! Tên matoki có một lá chắn vô hình bảo vệ hắn. Mọi đòn tấn công chỉ có sát thương 5% so với 100% phải hứng chiệu
Rimuru: tôi biết rồi
Rimuru: cái lá chắn của ngươi phiền phức thật đấy, matoki
Matoki: ô, rimuru-san nhận ra rồi à. Mà thôi, tôi muốn kết bạn với cậu mà cậu lại đâm vào mặt tôi 1 cú rất đau nên tôi sẽ coi như là một lời chiến
Rimuru nhìn matoki với một khuôn mặt phẩn nộ
Rimuru: câm miệng đi tên khốn, ngươi biết ngươi đã làm gì không hả. bạn bè, thuộc hạ ta đều đã bị ngươi giết hết rồi.
Matoki: ôi chà chà, chưa gì mà rimuru-san đã bị kích động rồi sau
Rimuru không quan tâm đến những gì matoki nói và rút thanh kiếm bọc trong năng lượng của băng hoại hư vô ra
Rimuru: nếu cái lá chắn đó chỉ có mức sát thương 5% so với với sát thương là 100% như lúc đầu thì với bây giờ một chém của ta thì ngươi cũng sẽ chết nhỉ?
Matoki: ồ, đúng là một suy nghĩ thông minh mà nhưng tiết là đây chỉ là một tồn tại song song của tôi thôi
                                                                 -hết chap 2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net