tình cảm của ciel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru thầm nghĩ: giờ cô ấy chứ như một đứa bé hơn là một cộng sự
Ciel bổng bỏ tay ra khỏi rimuru
Ciel phồng má nói: em không phải là một đứa bé
Rimuru bị nói trúng tim đen: k-không, tôi đâu có nói cô là một đứa bé đâu
Ciel: ngài còn định lừa em à, rimuru-sama!? Tuy đã tách khỏi cơ thể nhưng đây chỉ là một phần của em thôi, phần còn lại vẫn ở bên trong cơ thể ngài và ngài nghĩ gì, suy tính điều gì em đều biết nên ngài đừng hòng lừa em
Rimuru: a thì ra là vậy ahaha (cười gượng gạo)
Khi đang chán nản vì bị chủ nhân của mình nghĩ mình là một đứa trẻ thì rimuru lên tiếng
Rimuru: à này… ciel!
Ciel: vâng?
Rimuru: cảm mơn cô nhé ciel Ciel im lặng không hiểu rimuru đang cảm ơn về việc gì
Rimuru: cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi đến bây giờ, cảm ơn cô vì tất cả
Nói xong rimuru cuối đầu trước ciel như để thể hiện sự biết ơn của mình
Ciel :r-rimuru-sama! Ngài không cần phải làm như vậy đâu mà. Em được sinh ra là để giúp ngài và là vì ngài
Ciel:n-nên ngài không cần phải vậy đâu
Rimuru ngước mặt lên nhìn ciel và nở một nụ cười diệu dàng
Khi thấy nụ cười ấy trái tim ciel lại bổng loạn nhịp, dù luôn yêu chủ nhân của mình nhưng đây là lần đầu ciel cảm nhận được trái tim mình đập mạnh đến vậy. hai má ciel bắt đầu đỏ lên
Rimuru: hửm!? ciel, ciel ơi. Cô có nghe tôi nói không vậy

Ciel giật mình trả lời: à vâng, có chuyện gì vậy rimuru-sama
Rimuru: cô có sao không vậy, mặt cô đỏ hết rồi
Vừa nói rimuru dùng trán của chính mình để vào trán ciel để đo nhiệt độ
Vì khoảng cách rất gần với rimuru nên mặt càng lúc càng đỏ bừng lên và cô cũng vô cùng bối rối
Rimuru không thấy có gì lạ nên cũng ko áp sát vào ciel nữa
Sau khi lấy lại được bình tĩnh ciel cất giọng hỏi
Ciel: tại sao…
Rimuru: hửm?
Ciel: tại sao ngài lại lo lắng cho em như vậy
Vừa nói mặt ciel vừa đỏ lên do ngại ngùng
Rimuru: hmmm, tôi cũng không biết nữa. Từ khi không cảm nhận được sự sống của mọi người thì tôi cảm thấy mình cần phải bảo vệ cô đấy, ciel à
Ciel: b-bảo vệ em á?
Rimuru: đúng vậy, vì cô là người cuối cùng ở lại cùng tôi
Nghe những lời đó ciel miễm cười vì người mình yêu đang muốn bảo vệ mình
Ciel chạy tới ôm lấy rimuru từ phía sau
Ciel: cảm mơn ngài đã vì em, rimuru-sama
Rimuru ngượng ngùng trả lời: ừ-ừm
Ai đó: à này…
Chợt nghe có tiếng nói từ phía sau mình nên rimuru đã thủ thế chiến đấu và chỉa kiếm về phía phát ra giọng nói
Ai đó: à này là ta đây, elusura (tên của quốc vương của đất nước quái vật của thế giới osita*) đây
Osita*: tên thế giới mà rimuru đã được dịch chuyển đến
Rimuru: quốc vương! Là ngài đấy à
Quốc vương: haizzz may mà cậu nhận ra được ta nếu không thì ta đã bị cậu giết rồi
Rimuru: nào! Tôi có bao giờ giết người bừa bãi mà không có lý do đâu hahaha
Rimuru vừa cuời vừa vỗ lên vai quốc vương
Rimuru: à mà tại sao ngài lại ở đây!?
Quốc vương: khi cậu trở về, dù biết cậu rất mạnh nhưng tôi ta vẫn khá lo lắng nên ta đã đi theo cậu đến đây
Quốc vương: có vẻ thế giới này đã bị tàn phá rất nặng nề nhỉ?
Rimuru nắm chặc tay lại và nghiến răng
Rimuru: đúng vậy
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của rimuru quốc vương đã có một đề nghị
Quốc vương: rimuru! Cậu hãy đấu với ta một trận đâu
Rimuru: h-hể!? không được đâu ngài sẽ bị thương mất
Quốc vương: nào nào, hãy bình tĩnh đi. Ta ko có ý định đánh với người mình không thể thắng đâu
Nghe câu đó bổng trong chốc lác rimuru nhớ về hình ảnh của guy
Quốc vương: và với cái sức mạnh của cậu thì ta chẳng phải là đối thủ của cậu nhưng nếu cậu khóa kĩ năng của cậu lại và đấu với ta bằng sát thương vật lý thì nó sẽ chuyện khác
Rimuru: ngài chắc chứ
Quốc vương: tuy đã già yếu nhưng ta là một võ sĩ rất mạnh đấy
Rimuru: vậy thì được. Ciel! Cô làm trọng tài nhé
Ciel: vâng
Quốc vương và rimuru thủ thế tấn công
Quốc vương: cậu dung kiếm thuật hay võ thuật gì cũng được. Chỉ cần cậu đẩy lùi được ta hoặc gây cho ta một vết thương thì coi như cậu sẽ thắng
Rimuru: được thôi
Ciel hô lớn: trận đấu bắt đầu
Khi vừa nghe hiệu lện thì cậu đã lao đến dung thanh kiếm của cậu để tấn công nhưng quốc vương đã dùng tay chặn lại một cách dễ dàng
Rimuru: sao có thể chứ? Đây là thanh kiếm cấp thần toại đấy
Quốc vương: thần thoại? ta không hiểu lắm nhưng theo ta thanh kiếm này cực kì mạnh. Là thanh kiếm mạnh nhất ta từng thấy nhưng cơ thể ta đã được rèn luyện đến mức không thứ gì có thể làm ta bị thương
Nói xong quốc vương đã đánh thẳng vào bụng rimuru khiến cậu bất tỉnh
Ciel thấy vậy đã liền lao tới chữa trị cho chủ nhân của mình
Quốc vương: thắng bại đã rõ rồi nhỉ?
Ciel: vâng, ngài đã thắng rồi
Quốc vương: cô là ciel nhỉ. Hãy mang rimuru về lại thế giới của ta đi, ta sẽ rèn luyện cho cậu ấy để đánh bại tên matoki kia
Ciel: chân thành cảm ơn ngài
                                                       -hết chap 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net