chap 3: slime không phải là bạn đâu nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo đang có tí hứng nên viết nguyên luôn chap này cho anh em trong vòng 4 tiếng (ôi linh hồn của tôi "// )......

__________

"vậy sao~ venti the Anemo archon~" rimuru nhìn thẳng vào mắt của venti làm cho mọi người lẫn venti ngạc nhiên trước câu nói của rimuru.

aether và paimon nhìn về phía venti với vẻ mặt lo lắng.

"này này, cậu nói gì vậy ?... barbatos hay anemo archon đã biến mất từ rất lâu rồi còn gì ?...." venti cố gắng tỏ ra bộ mặt bối rối nhưng đó là mọi thứ mà rimuru cần để chứng minh nghi ngờ của mình

'hehe~~ cảm ơn về thông tin nhé' rimuru nghĩ thầm.

<haz.... ngài có thể hỏi thần mà> ciel.

'Sao lại phải làm vậy~ như này vui hơn nhiều, hãy nhìn mặt thằng bé xem!' rimuru cười thầm khi thấy bộ mặt hốt hoảng của tên "thần" nghiện rượu này.

'Nếu thế thì sự kết nối giữa tên này và con rồng đó không phải là sự trùng hợp, một bí ẩn đã được lí giải rồi' rimuru mỉm cười.

'mà thôi vậy, ciel hãy tải cho anh lịch sử của tên này đi' rimuru.

<vâng ạ> ciel theo lệnh của rimuru liền bắt tay vào việc, chỉ trong chưa đầy một giây đa phần thông tin về venti đã được tải vào đầu cậu.

<<Quay trở lại bên ngoài>>

"Venti chờ đã" aether thấy một nguồn năng lượng gió tỏa ra từ venti thì chạy tới ngăn.

venti nhanh chóng vào tư thế phòng thủ khi thấy rimuru nói lên danh tính của mình, người cậu bắt đầu tỏa ra một luồng anemo khủng lồ làm cho bọn họ trừ rimuru gục xuống.

"thú vị đấy~" rimuru vẫn thanh thản uống nốt bia của mình.

"không thể nào...." venti ngạc nhiên.

"không cần phải lo lắng đến vậy đâu venti, hay nên gọi là barbatos" rimuru nói khu vực trong phòng bắt đầu tối đi và mắt của rimuru bắt đầu tỏa ra một ánh sáng màu vàng.

"ngươi muốn gì!" venti.

"huhu~ không gì cả, ta chỉ muốn giúp mấy nhóc thôi" rimuru.

"Mấy Nhóc ư...." venticố gắng tập trung nhưng kí ức nào đó từ dưng xuất hiện trong đầu venti, làm cho cậu mất tập trung.

"mà tôi cũng có chuyện cần với con rồng của cậu" rimuru.

"Dvalin ư ?" venti nhanh chóng lấy lại ý thức của mình người vẫn ở trạng thái phòng thủ.

"đúng vậy, và tôi khiên cậu nên thu aura của mình vào đi bọn họ sắp ngạt thở rồi kìa" rimuru thanh thản nói chỉ về phía aether và diluc, paimon thì rất lạ cô ấy có một lá chắn nhỏ bao quanh mình chặn đi hầu hết toàn bộ aura của venti.

"ừm..." venti gật đầu nhanh chóng thu aura anemo của mình lại.

"huhu~ hôm nay chỉ có vậy thôi nhé lúc nào ngài diluc chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ gặp lại sau nhé" rimuru đứng dậy và bắt đầu bước ra ngoài.

"chờ đã, cậu định làm gì với dvalin!" venti lo lắng nói.

"huhu~ chỉ là một chút nhắc nhở thôi đừng lo" rimuru bước ra ngoài và chỉ trong chớp mắt venti không thể cảm nhận được sự tồn tại của rimuru cho dù cậu có cố dùng gió để nắm lấy sự vị trí của cậu.

'cậu ta biến mất rồi ư' venti nghĩ thầm.

"UGGG!! cái tên này có cần phải làm khiếp đến thế không!" paimon tức giận hét thẳng vào mặt của venti.

"xin lỗi về chuyện này nhé mọi người" venti chạy đến đỡ aether dậy.

".... cậu nợ tôi... một lời giải thích đó..." diluc đứng dậy nói người vẫn còn cảm thấy chóng mặt.

'một nguồn sức mạnh thật khủng khiếp, nhưng điều lạ hơn là cậu rimuru đó không bị ảnh hưởng gì...' sự tò mò của diluc về hai người này càng ngày càng tăng.

"Ừm, nhưng bây giờ chưa phải là lúc đâu...." venti vẫn nhìn về phía cửa.

"Trước hết chúng ta cần phải biết được vị trí của chiếc holy lyre đã" venti.

"Ừm, tôi sẽ lo việc này cho. chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào tối ngày mai" diluc.

<<ở bên ngoài thành phố mondstadt>>

ở giữa một bãi cỏ rộng tự dưng xuất hiện hàng loạt tia điện, nó tụ tập lại rồi vỡ tan ra để lộ rimuru đang bước ra từ đó.

"..." rimuru bắt đầu nhìn xung quanh rồi kích hoạt khả năng cảm nhận ma thuật của mình.

"uhm~ kẻ này trốn cũng kĩ đấy" rimuru liền bước bộ tới một cái hang gần đó, rồi bước vào trong.

ở bên ngoài cái hang thì không có bất kì dấu hiệu của con người nào nhưng bên trong là cả một hầm ngục chứa đầy slime và bọn cướp.

"slime ư!!!" mắt của rimuru bắt đầu sáng lên tràn đầy hạnh phúc khi nhìn thấy đồng bọn của mình, cậu không trần trừ gì mà nhảy thẳng vào đàn slime và ôm lấy chúng

<em sẽ không làm vậy nếu em là ngài> ciel cảnh báo.

'heh?' rimuru.

đàn slime thấy vậy thay vì vui vẻ đã tức giận tìm đủ mọi cách tấn công rimuru.

"HAHHH!! NÀY NÀY!!!!! các ngươi làm gì vậy !?! làm ơn đừng đánh ta mà!! waa!!!! ciel!! tại bọn chúng lại ghét ta tới vậy chứ ta cũng là slime mà" rimuru khóc thét khi thấy chính đồng loại của mình gạt bỏ mình.

<slime của thế giới này chỉ coi slime giống với bọn chúng còn bất kì ai khác đối với chúng là kẻ thù> ciel giải thích.

"Huhu.... sao lại có thể chứ..." rimuru buồn bã nói.

"KẺ NÀO Ở ĐÓ!!!" hàng loạt tên cướp nghe thấy tiếng hét của ai thì liền chạy tới xem với mong muốn gặp một xe chở đồ để cướp, nhưng một điều mà họ không ngờ tới mà một cô bé khóc trong lúc đàn slime cố gắng đánh, nhưng điều mà bọn họ còn thấy lạ hơn là cô bé đó không bị hề hấn gì cho dù con slime điện có cố phòng bao nhiêu điện đi chăng nữa.

"IM LẶNG!!!" rimuru tức giận nói, chỉ với một cái nhìn bọn cướp đã bị tan biến đi không để lại một thứ gì, nhưng vì không kiểm soát khả năng của mình lũ slime quanh cậu cũng bị biến mất theo, để lại một rimuru buồn bã ngồi đó.

cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buồn bã bước vào trong để lấy chiếc holy lyre.

sau một lúc đi loanh quanh và tiêu diệt hành loạt tên cướp thì cậu bước tới căn phòng chứa chiếc holy lyre nhưng khi cậu định bước vào thì cậu nghe nhiều người đang trao đổi với nhau.

Rimuru liền nhanh chóng ẩn sự hiện diện của mình đi rồi bước tới gần để xem họ nói gì.

ở góc của căn phòng là La Signora : fatui harbingers thứ 8 đang trao đổi với lính của mình.


'uhm~ cũng không tệ' rimuru nghĩ thầm đầu bắt đầu có những suy nghĩ khác thường.

<ehem> ciel lên tiếng làm cho giật mình lạnh sống lưng.

'thôi chết.... ciel làm ơn tha cho anh đi mà....' rimuru.

"my lady, thần đã lấy được chiếc holy lyre" cô gái pháp sư quỳ xuống trước mặt signora.

"hahaha! tốt lắm, với nó chúng ta sẽ có thể biết được danh tính của anemo archon sớm thôi" signora.

"tình hình của bọn the abyss đến đâu rồi, bọn chúng sẽ có thể trở thành một mối nguy hại cho ế hoạch của chúng ta" signora.

"chúng thần cũng chưa thực sự chắc chắn ạ, nhưng theo những gì chúng thần tìm hiểu được thì biết được lí do Stormterror tấn công, con rồng đó đã bị the abyss thâu tóm và điều khiển"

"vậy ư, hahaha! thế thì càng tốt, mondstadt sẽ sớm muộn gì cũng phải quỳ xuống trước ta để cứu lấy bọn chúng mà thôi" signora có thể cảm nhận được chiến thắng trong bàn tay của mình.

không chỉ cái gnosis của the anemo archon mà khả năng kiểm soát toàn bộ mondstadt, nhưng cô chưa kịp ăn mừng thì tự dưng một bất ngờ xuất hiện.

"cảm ơn về thông tin nhá hai người" một tiếng nói phát ra làm cho hai người giật mình.

"AI!" signora quay sang chỉ để thấy rimuru đang đứng đó khoanh tay nhìn.

'hắn ta ở đó từ khi vậy!' ngay lập tức vào tư thế phòng thủ, vào thời điểm đó chỉ có một suy nghĩ chạy qua đầu cô, rằng người đang đứng trước mặt cô rất nguy hiểm.

"tấn công!" signora ra lệnh cô gái pháp sư bắt đầu phóng ra vài tia điện về phía rimuru.

"chỉ vậy thôi sao ?" rimuru vung áo khoác của mình để lộ ba cái vision màu xám.

hai vision gió và lửa của rimuru bắt đầu sáng lên tạo ra một bức tường gió lửa chặn toàn bộ đòn tấn công của cô pháp sư.

"nani!" signora ngạc nhiên khi nhìn thấy vision của rimuru.

"sao lại có thể chứ, khả năng để kích hoạt vision đã chết ư! " signora bối rối trước chuyện vừa xảy ra.

"tsk ta sẽ làm cho ngươi hối hận việc vào đây" signora xông thẳng về phía rimuru tay cô bắt đầu được phủ bởi một lớp hơi băng.

rimuru không làm gì mà chỉ đứng đó nhìn signora.

"!!" signora lúc chuẩn bị chạm vào người rimuru thì cậu từ dưng biến mất rồi xuất hiện ở đằng sau cô.

"quá chậm" rimuru nói đồng thời đạp signora một phát bay vào tường làm cho cô rơi chiếc holy lyre xuống đất.

"chết... tiệc, mày dám!!!" signora nhanh chóng đứng dậy xung tay một phát làm cho cả căn phòng bị bao phủ bởi băng rồi phòng ra một tia lăng lượng lớn làm từ băng về phía rimuru.

"haz đòn tấn công của các ngươi chỉ có đơn giản đến vậy thôi sao ?" Rimuru thanh thản né đòn tấn của signora rồi nhặt chiếc holy lyre lên.

"tsk tên đó định làm cái gì với thứ này chứ, cái đàn này còn tệ hơn một cái đàn bình thường chứ là..." rimuru thất vọng nói nhưng khi nhìn sang góc khác của phòng thì cậu thấy một thứ làm cho cậu sáng mắt lên cả núi chứa đầy túi mora.

"haz.... dù sao thì huhu~~ chào nhé~~ à mà cho tôi cái này nhé" rimuru nói với giọng điệu thách thức, cầm vài bao mora lên rồi biến mất.

"ĐÁNG GHÉT!!!! sao lại có thể chứ!!!!! " signora.

"my lady!!" hàng loạt quân lính của cô chạy vào.

"CHẾT TIỆC! HÃY tìm hắn cho ta bằng mọi giá, ta muốn cái đầu của hắn ngay!!" signora.

<<bên ngoài hang>>

<haz thế mà ngài bảo em tàn bạo> ciel.

"ehe! dù sao thì cô ta cũng hơi xứng đáng để bị thế còn gì." rimuru.

"huhu~ dù sao thì... nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, bây giờ đến nhiệm vụ thứ hai, một nơi để ở!" rimuru vui vẻ nói mắt nhìn hai túi mora mình vừa trộm được.

"ciel trong này có bao nhiêu mora vậy ?" rimuru.

<trong cả hai bao có tổng cộng là 6 triệu mora> ciel.

"thật ư!!" rimuru hào hứng nói.

"với số tiền như này là quá đủ để mình thuê nhà một thời gian rồi~~" rimuru vui vẻ nói.

thay vì dịch chuyển về thành phố cậu quyết định đi bộ về tiện thể trên đường xử lí vài trại hilichurl để kiếm thêm chút tiền.

lúc chuẩn bị về tới nơi thì cậu phát hiện một cô bé mặc một bộ trang phục màu đỏ đang chơi đùa ở giữa khu rừng, cậu liền chạy tới đó vì lúc này rất nguy hiểm để cho bất kì đứa trẻ nào chơi đùa ở một nơi như này.

lúc tới nơi cô bé liền nhìn cậu với đôi mắt tò mò.

"xin chào người lạ, cô xinh đẹp làm gì ở đây vậy ?" cô bé đó hỏi.

'này này ta là con trai đó....' rimuru có chút cay đắng nhưng quyết định cho qua.

"không không ta là người phải hỏi với đúng đó, sao nhóc lại chơi đùa ở một nơi nguy hiểm như này chứ ? nơi đây rất là nguy hiểm đó" rimuru hỏi.

"cô không cần phải lo đâu, nếu có kẻ xấu đáng sợ tấn công cháu sẽ đánh bọn chúng bằng dodoco" cô bé nói xong dơ ra một thứ nhìn giống một món đò chơi của trẻ con, rimuru liền nhìn kĩ thì thấy một thứ đáng sợ nằm trong cái thú nhồi bông này.

"Bom ư!?!?" rimuru hốt hoảng nói.

"đúng vậy, và tên của cô là gì vậy ? tên cháu là klee" klee tự giới thiệu

"à tên ta là rimuru, nào hãy để ta đưa nhóc về thành phố ở đây nguy hiểm lắm đó và trời cũng sắp tối rồi" rimuru.

"vâng ạ" klee cùi đầu xuống với vẻ mặt buồn bã nói.

'nào nào đừng buồn hay là thế này nhé nếu ta còn dịp gặp ta sẽ rủ nhóc đi chơi được không ?" rimuru.

"thật ư !" klee.

"đúng vậy đó" rimuru vui vẻ trả lời.

"yay! klee sẽ về cùng cô vậy" klee nắm lấy một tay của rimuru.

sau một lúc đi bộ thì hai người họ đã đến cổng thành phố, ở cổng cậu có thể thấy một chàng trai một mắt thì che đi bởi một cái bịp mắt của cướp biển.

"klee cháu chạy đi đâu vậy" chàng trai đó hỏi.

"anh kaeya!" klee.

"à klee cháu chạy đâu cả ngày vậy, cháu có biết cô jean lo lắng đến thế nào không" keayachạy đến chỗ hai bọn họ.

"cháu xin lỗi...." klee.

"có vẻ việc của mình đã xong ở đây rồi

"à chờ đã, cảm ơn cô vì đã giúp con bé về đây an toàn, tên tôi là kaeya đội trưởng kỵ binh của hiệp sĩ favonius, có chuyện gì tôi có thể đền áp công ơn của cô không ạ ?" kaeya.

"ừm... nghĩ lại một chút thì thực ra là có đấy, anh có biết nơi nào trong thành phố đang cho thuê không không ?" rimuru.

"thuê nhà ư ?.... tôi có biết một nhà, ở rìa phần tường bên phải thành phố có một nhà hiện tại đang có một nhà đang cho thuê" kaeya.

"vậy ư cảm ơn nha, và chào nhóc nhé" rimuru nhanh chogs chạy vào trong thành phố.

"một người tóc xanh mắt vàng óng với một vẻ đẹp đến khó tin ư...." kaeya lẩm bẩn một lời gì đó.

'nó giống với mô tả mà aether kể cho mình về người đó...' sự nghi ngờ của kaeya về rimuru càng tăng khi cậu nghĩ về người mà aether mô tả rằng đã bắn hạ Stormterror chỉ bằng một đòn.

'mình phải để mắt đến người này nhiều hơn thôi' kaeya.

_________hết chap 3_______

2520 từ.

Bonus pic:


Hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net