chap 5: kí ức ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

<<địa điểm : starnatch cliff>>

"uhhh.. chúng ta sắp đến đó chưa vậy ? paimon mệt mỏi lắm rồi...." paimon thở dài.

"sao cậu có thể kêu mệt trong khi chỉ bay thôi vậy " aether bó tay trả lời.

"ugh!!... à ừm... cậu nên biết là bay cũng có thể làm cho mình bị mệt đó" paimon cố nghĩ ra một lí do để tiếp tục phàn nàn.

"có vẻ chúng ta tới nơi rồi." diluc, chỉ tay về phía một vách đá lớn ở phía trước họ.

năm người họ liền di chuyển đến gần định tảng đá.

"khung cảnh ở đây đẹp làm sao..." paimon nhìn ra phía xa.

"và cực kì phù hợp cho một dịp gia đình đoàn tụ" venti.

"đây không phải là dịp đi dã ngoại đâu tên bard lười này!" paimon hét.

"được rồi, được rồi. mọi người bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho một trận đánh" venti.

"ừm" mọi người gật đầu đồng ý.

"cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, có vẻ mọi thứ đã bắt đầu có dấu hiệu tốt hơn rồi, mondstadt đã phải trải qua quá nhiều khó khăn rồi..." jean.

"huh!... ai lại có thể ngờ rằng đến cuối cùng, giải pháp cho vấn đề này lại đơn giản là một nhà lưu hành và một bài hát thơ ca chứ" diluc.

chờ đã mọi người có thấy rimuru đâu không ?" aether quay đi quay lại nhìn xung quanh.

"ughh!!, không bao giờ đến muộn của cậu ta đấy!" paimon đập cái chân nhỏ bé của mình vào không khí.

"Nào nào, nhóc vừa nói gì đấy ?" tự dưng đằng sao paimon xuất hiện một giọng nói.

"AHHH!!!! có ma!!" paimon giật mình hoảng hốt chạy thẳng đến bên vai aether.

"cậu cuối cùng cũng đến rồi à rimuru" diluc.

"cuối cùng cũng đến ? tôi chờ mấy người lâu đến nỗi ngủ gật ở tảng đá kia luôn rồi" rimuru chỉ tay về phía đảng đá gần chỗ họ.

"đến cả gió cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của tên này ư..." venti lẩm bẩm.

'không lẽ nào hắn cũng là một archon ư ?...mà chưa kể sao hắn lại biết được danh tính của mình chứ, đến cả ông già đó còn khó có thể nhận ra mình khi ẩn nấu...' trong đầu venti càng ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi khác nhau cố gắng tìm ra bí mật của một người đang đứng trước mắt cậu.

Venti cố nhìn thẳng vào mắt rimuru một lần nữa nhưng ngay khi cậu làm vậy thì hàng loạt kí ức khác nhau xuất hiện làm cho đầu của cậu đau đớn đến không tưởng.

'tsk... lại là những kí ức mờ nhạt đó, nó có nghĩa là gì chứ ? và sao nó chỉ xảy ra khi mình nhìn về phía rimuru...' venti cố gắng giữ bình tĩnh lại nhưng việc nét mặt của cậu thay đổi một chút cũng đủ để bắt lấy sự chú ý của rimuru.

'ciel tên bard đấy bị làm sao vậy ?' rimuru.

<điều đó ngài không cần phải lo lắng gì đâu> ciel.

'vậy à..., sao mình có linh cảm ciel đang giấu một số thông tin từ mình nhỉ' rimuru.

<chỉ là do ngài tưởng tượng thôi> ciel.

'yep, đúng như mình nghĩ' rimuru.

"ehem! chúng ta bắt đầu được chưa vậy ?" diluc phá vỡ bầu không khí im lặng.

"à! xin lỗi tôi bị lạc trong suy nghĩ..." venti.

"được rồi, mọi người hãy tránh ra. tôi, một nghệ sĩ lưu hành sẽ bắt đầu buổi biểu diễn của mình với chiếc holy lyre này." venti bước ra phía ngoài cùng nhất của vách đá, cậu dơ chiếc đàn lên và bắt đầu chơi một nhịp điệu ngắn nhẹ nhàng và chỉ trong chớp mắt một cơn gió mạnh dữ dội thổi lên và dvalin bay lên đối mặt trực tiếp với họ.

"ngươi... chuyện gì đã xảy ra không thể dược hoàn tác..." dvalin nhìn thẳng vào mắt của venti.

"vậy sao tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn trong mắt của cậu, nỗi buồn nói lên thay cho bạn trong âm điệu này...." venti từ từ bước về phía dvalin.

"grrr...." dvalin thở dài.

"bọn họ đang giao tiếp với nhau ư... huh ?!" jean đang xem xét tình hình hiện tại thì tự dưng nhìn thấy một tia băng đang phóng thẳng về phía venti. đánh bay cái đàn của cậu.

"hahaha~ đừng để bị lừa bởi hắn, người bạn thân mến~... hãy nhớ rằng... hắn! là người đã để ngươi chết dần đi một mình... Hắn bây giờ lại cố lợi dụng ngươi một lần nữa đó..." một con abyss mage bay ra từ lưng của dvalin.

"làm ơn... hãy nghe tôi đã!!..." venti cố gắng đứng dậy mọi người trừ rimuru liền chạy ra cố bảo về cậu.

"ngươi..." dvalin nói với đôi mắt đầy căm hận.

"đúng vậy..., hãy để cho nỗi căm thì chiếm lấy ngươi đi~ mondstadt đã quay lưng phản bội ngươi từ lâu rồi!!" con abyss mage thấy cơ hội của mình liền nói thêm.

'cảnh này....' rimuru nghĩ thầm trong đầu cậu tự dưng nhớ lại lần veldora bị đế quốc điều khiển.

"tsk, thật không thể tin được ngươi có thể tự gọi mình là rồng " rimuru lắc đầu nói ngay lập tức bắt lấy sự chú ý của mọi người.

"cái gì cơ ? " dvalin.

"thứ thấp kém như ngươi mà dám lên tiếng ư!___" con abyss mage chưa kịp nói xong thì bị một tia điện lớn phóng ra từ đằng sau rimuru đã bắn tan rã hắn không để lại gì ngoài cát bụi.

"ngươi nói hơi nhiều đấy...." rimuru với bộ mặt phiền phức nói.

"GAHHH!!!!!!" dvalin bay lên rồi dùng miệng của nó để phóng ra một tia năng lượng lớn về phía bọn họ.

aether không trần trừ liền chạy ra trước mọi người rồi dùng dùng toàn bộ sức của mình để tạo ra một cái khiên gió bảo vệ họ, nhưng không giữ được bao lâu thì aether bắt đầu bị đẩy lùi.

"dvalin! không!!!" venti nhanh chóng đứng dậy, cậu định sử dụng sức mạnh thật của mình để cứu mọi người nhưng trước khi cậu có cơ hội làm vậy thì rimuru bước ra trước mặt họ.

"rimuru ? lùi lại đi!" aether.

"điều đó không cần thiết đâu" rimuru thanh thản nói.

"[Barrier] [true dragon haki]" rimuru tạo ra một lớp lá chắn xung quanh bọn họ hỏi mình rồi kích hoạt dạng true dragon của mình và chiều không gian xung quanh họ bắt đầu vỡ tan ra.

người của rimuru bắt đầu tỏa ra một luồng haki giày đặc và người của cậu bắt đầu thay đổi.

(Rimuru: true dragon form)

<cảnh báo: sức mạnh quá cao so với thế giới này, bắt đầu điều chình lượng ma thuật phát ra> ciel.

'tsk, chiều không gian này mỏng manh hơn mình tưởng' rimuru đồng thời đẩy aether về phía sau, tia năng lượng của dvalin chạm haki của rimuru thì ngay lập tức bị hấp thụ.

"Ta, Rimuru Tempest ra lệnh cho ngươi quỳ xuống" theo lệnh của rimuru toàn bộ cơ thể của dvalin tự dưng cảm nhận được một áp lực đẩy mình xuống.

"Sức mạnh này!... KHÔNG LẼ NÀO! Ngươi cũng là rồng ư!" Dvalin cố gắng chống cự nhưng không thành, còn jean, diluc, paimon và aether thì đơ người ở đó vì bị sốc về chuyện vừa xảy ra.

"nào nào đừng cựa quậy, nó sẽ kết thúc nhanh thôi..." rimuru từ từ bước tới chỗ của dvalin rồi dơ một tay ra trước mặt.

"hãy nuốt chửng mọi thứ đi [azathoth]" theo lệnh của rimuru một quả cầu màu đen xuất hiện và chỉ trong nháy mắt dvalin đã bị hấp thụ bởi rimuru.

'ciel làm đi' rimuru.

<vâng, bắt đầu quá trình phân tích cá thể dvalin... quá trình phân tích thành công, bắt đầu phân tách chất độc ra khỏi người của dvalin... thành công> ciel.

"không!!!!" venti khi thấy người bạn của mình biến mất liền hoảng hốt cố gắng đập tan cái khiên của rimuru bằng mọi sức mạnh mình có, nhưng cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa cái khiên vẫn không có bất kì phản ứng gì.

"bình tĩnh đi mấy người tên đó chưa chết đâu" rimuru nói thầm rồi làm cho cái khiên cách âm.

rimuru sao đó dơ một tay lên và một làn khói đen bay ra, chỉ trong chớp mắt nó đã tụ lại rồi tan dần đi để lộ dvalin.

"sao lại có thể chứ... lời nguyền đó... nó biến mất rồi ư ?" dvalin bối rối nhìn rimuru, cậu không nói gì mà chỉ gật đầu.

"việc của ta chỉ có đến đây thôi còn việ còn lại là lựa chọn của ngươi" rimuru vẫy tay định quay đầu rời đi.

"làm ơn chờ đã!! " dvalin hét.

"huh ?" rimuru.

"Thần xin cảm ơn sự trở giúp của ngài" dvalin quỳ xuống.

"heh...." 'tính cách của tên này cũng đổi nhanh phết' rimuru.

"uhm ngươi thực sự nghĩ thế thì ta có một lời gợi ý cho ngươi đấy" rimuru chuyển sự chú ý của dvalin về phía venti, rồi thì thầm gì đó.

con rồng ngay lập tức gật đầu rồi bay đi.

rimuru nhanh chóng thu hồi haki của mình rồi tắt cái khiên đi.

"chuyện gì vừa thực sự xảy ra vậy" diluc chỉ đứng đó nói.

venti không trần chừ gì mà đã phóng thẳng về phía rimuru.

"ngươi đã làm gì dvalin!!!" venti nhìn thẳng vào mặt của rimuru, nhưng khi cậu ta làm vậy thì venti bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

"ngươi__ nhìn giống người đó... sa_o lại có thể chứ... AH!!!!" đầu của venti đau và hàng loạt kí ức lạ từ ban nãy bắt đầu quay trở lại trong đầu của cậu, làm cho venti gục ngã xuống đất gào thét trong đau đớn.

"venti!!" aether,jean,diluc và paimon.

'... ciel chuyện gì đang xảy ra vậy' rimuru.

<báo cáo: không cần thiết> ciel.

'heh.... vậy đây lại là một trong những kế hoạch của em à' rimuru.

<<venti flashback 2500 năm trước .....>>

tại một bãi cỏ có một tinh linh gió nhỏ bé đáng yêu đang đi loanh quanh vui vẻ tiếp xúc với mọi thứ xung quanh.

*pep* *pep* con tinh linh gió bay xung quanh vui đùa với các loài thú và câu hoa, nhưng trong khi cậu đang làm vậy thì tự dưng phát hiện một người đang nằm ngủ ở gần đó, vì sự tò mò nên cậu đã bay đến gần đó.

lúc tới gần cậu có thể thấy một cậu chàng trai trẻ với mái tóc xanh màu nước đầu đeo một chiếc vương niệm, sở hữu một vẻ đẹpkhó có thể miêu tả bằng lời đang nằm ngủ ở một nơi không có gì ngoài cỏ và núi ở xung quanh.

"huh?~..." cậu chàng trai đó cảm nhận được ai đó đang ở gần liền thức dậy thì thấy một con tinh linh gió nhỏ đang bay quanh mình với một bộ mặt tò mò.

"oh... chào nhóc, một tinh linh như nhóc đang làm gì ở một nơi như này vậy ?" chàng trai hỏi con tinh linh.

*pep* *pep* *pep* *pep* tinh linh gió.

"huhu~ vậy à...." chàng trai để một tay lên cằm.

*pep* *pep* tinh linh gió.

"hahaha~ nhóc cũng được lắm đó!" chàng trai xoa đầu con tinh linh.

"cho ta hỏi nhóc tên gì vậy ?" chàng trai hỏi con tinh linh.

*pep* *pep* tinh linh gió.

"uhm.... nhóc không có tên ư ?" chàng trai.

*pep* tinh linh gió.

"uhm nếu vậy thì ****** nghe như nào ?" chang trai.

*pep...* *pep* *pep!* con tinh linh gió nghĩ ngời một lúc rồi nhảy lên nhảy xuống hào hứng.

"huhu~ ta mừng vì nhóc thích nó" chàng trai bế con tinh linh lên.

"THƯA BỆ HẠ!!!"

"thôi chết!" chàng trai nhanh chóng giấu con tinh linh ra sau lưng để tránh cho bị phát hiện.

"có chuyện gì vậy **** ?" chàng trai quay về phía người lính đang chạy về phía mình.

"*phù* phù* ngài... làm ơn đừng đi lung tung nữa được không... hầu hết cả vương quốc náo loạn cả lên khi nghe tin ngài biến mất đấy...." người lính thở hồng hộc cố gắng nói.

"heh !?! ta ra đây còn chưa được hai tiếng mà" chàng trai bối rối nói.

"haz.... ngươi có thể lui, ta sẽ quay lại ngay...." chàng trai bó tay nói.

"VÂNG!!" người lính để tay lên ngực, cúi chào rồi nhanh chóng chạy đi.

"nhóc có sao không vậy ?" chàng trai giơ con tinh linh gió lên.

*pep* *pep* tinh linh gió.

"*phù* thế thì tốt quá rồi" chàng trai xoa đầu con tinh linh.

"thế thì chào nhóc nhé, có vẻ ta phải quay trở về rồi" chàng trai.

*pep* *pep* tinh linh gió.

"huh ? nhóc muốn đi theo ư ?" chàng trai.

*pep* tinh linh gió.

"huhu~ nếu nhóc muốn vậy thì cũng được thôi" chang trai để con tinh linh lên vai của mình rồi quay đi về phía vương quốc của mình.

....

....

....

__________ hết chap 5_______

2252 từ.

quả chap này rối vãi 0.o có đoạn nào ai cảm thấy khó hiểu hãy bối rối hãy bảo mình để mình có thể edit lại nhé .....

Bonus pic 😗:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net