Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện không theo mạch chính, tác giả không giỏi viết truyện ,sẽ có 1 số lỗi chính tả xin thông cảm. Hay bị lỗi diễn đạt
----------
Bachira: cậu/anh
Rin:??
----------
  " Xin lỗi, nhưng bên chúng tôi không tuyển những người chưa có kinh nghiệm làm những việc tương tự như này "
Lại thêm một lần bị từ chối, anh lủi thủi bước ra khỏi một cửa hàng. Đây là lần thứ 6 bị từ chối rồi, dường như ông trời muốn anh phải sống trong cảnh đói khổ. Anh là Bachira Meguru một sinh viên năm hai của trường đại học blue lock. Từng bước chân trên con phố nhỏ chứa đựng đầy sự buồn bã. Ai mà vui nổi khi trong người không còn một xu dính túi. Đôi chân cứ rảo bước trên con phố nhộn nhịp, bỗng nhiên toàn bộ sự chú ý của anh va vào tấm bảng tuyển phục vụ của một quán cà phê gần đó. Leng keng, cảnh cửa hé mở, bóng dáng một cậu thanh niên với mái tóc đen vàng bước vào.
" Không biết bạn trẻ đây muốn gì ạ? " một giọng nam trầm cất lên
"Ờ-ờmm...em có thấy bảng tuyển phục vụ trước cửa nên em muốn hỏi rằng em có thể ứng vị trí đó được không? "
" À...phiền anh ra kia ngồi đợi tôi một chút "
Sau một hồi phỏng vấn thì anh đã được nhận vào làm. Đây có thể là một tin cực vui với anh, nó là sự kết thúc của những tháng ngày ăn mì của anh.
" Quên giới thiệu với em, anh là Itoshi Sae, từ mai em bắt đầu đi làm nhé "
  Anh vui vẻ nhảy chân sáo về kí túc xá trường. Đám bạn của anh thấy nay anh vui vẻ bất thường bèn hỏi

" Sao nay cậu vui vậy, bachira " Isagi cất tiếng
" Tớ đã được nhận vào một quán cà phê rồi, chuỗi ngày ăn mì đã sắp kết thúc rồi "
" Mừng cho cậu nha, mà quán đó có xa lắm không " Chigiri vừa chải tóc vừa hỏi
" Không xa lắm, đi bộ khoảng 5' là tới rồi "
  Sáng hôm sau, ngày đầu đi làm của anh có vẻ không thuận lợi lắm, nào là bưng sai đồ cho khách, làm vỡ cốc, và đi làm muộn nữa. May cho anh là anh Sae không nổi giận. Đến chiều, do sắp đóng cửa nên anh là người ở lại đổ rác, chẳng có gì để nói nếu anh vứt rác một cách bình thường. Có ai bao giờ ném rác vào thùng như chơi bóng rổ không? Vâng chính là ANH! Cầm túi rác và ném vào thùng như một vị thần, tưởng rằng trúng thùng rác nhưng không nó lại trúng vào một cậu trai đang đi ở gần đó. Kiếp này người ta mà nói với chủ quán thì coi như bỏ. Anh rối rít xin lỗi mà lấy chiếc khăn của mình phủ áo cho cậu trai đó.
" Mày có vấn đề về não à, tự nhiên ném rác vào tao?! "
" C-cậu nghe tôi giải thích đã, đừng mách chủ quán mà "
  Sau một hồi xin lỗi, có vẻ cậu trai kia đã có chút bình tĩnh. Cậu ta hứa sẽ không mách chủ quán nhưng anh phải đền tiền cho chiếc áo bị dính bẩn. Ban đầu anh nghĩ chỉ là một chiếc áo bình thường thôi mà chắc cũng không đắt lắm đâu. Bùm?!! Chiếc áo đó sương sương bằng 2 tháng lương của anh. Do không có tiền để trả luôn nên anh bắt buộc phải trao đổi số điện thoại và Ins của mình cho cậu ta để còn liên lạc.
" Tôi cho anh ba tháng để trả hết số tiền này, nếu không tôi sẽ đến tận nơi anh ở mà đòi. Nhân tiện, tôi là Rin Itoshi "
  " Ri-Rin ITOSHI?!! Cậu đừng nói là cậu là em trai của anh Sae đó nha?"
  " Ừm thì sao, anh cẩn thận vào đó "
* Chuyến này lành ít dưc nhiều rồi bây ơi * Bachira khóc thét trong lòng
________
Fic đầu tay còn khá non nên mong mn góp ý thêm ạ 🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net