chếnh choáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

“tớ chẳng nghe rõ nữa.”

vò nát tờ giấy trắng phao. không nhớ rõ đây là lần chứ bao nhiêu tôi làm như thế, mò mẫm mọi ngóc ngách trong căn nhà lê thê, lộn xộn để kiếm tìm những thứ từng của hai người; bây giờ chỉ còn hơi thở của một. nắng dột lên đầu tháng tám, khuất bởi tấm màn nên bị chặn lại, vài sợi nắng bám víu đôi gò má gầy gò, như thể nó muốn cứu tôi vậy. hôm nay tròn hai tháng rồi, kể từ ngày chúng tôi chia tay.

nắng ban mai vẫn lấp lánh và dịu dàng, như tiếng rin hôm nọ, giờ tôi chẳng còn nghe rõ nữa. tôi ghét mưa, điều mà tôi chưa từng nói, nhưng tôi ước mưa ghé thăm những lúc như thế này. để đừng ai nghe thấy tôi nức nở, và cả tiếng vỡ giữa khuôn ngực lấp lửng những suy nghĩ tiêu cực không vì lí do gì, chỉ khi thực thể hóa nỗi buồn bằng nước mắt thì tôi mới nguôi ngoai. đớn đau thay, ngoài rin ra tôi không thể dựa dẫm vào ai khác. ai mà chẳng có những phút yếu lòng, nhưng khi yếu lòng vì rin, tôi cảm thấy mình cô đơn đến lạ.

cố chấp giữ khư khư nỗi buồn bên bờ nát vụn, rồi ung dung kể với người ta như thể chúng tôi chưa từng đổ vỡ đến nhường này.

thế thì ai có thể cứu được tôi đây?

.

gần mười hai giờ.

lần đầu tiên trong đời tôi nếm mùi men say sau hơn hai mươi năm tôi tồn tại, khó thể hài lòng khi đầu tôi cứ lâng lâng những hình ảnh về rin. đến độ tôi ngỡ mình quên cả thở. vồ lấy người bên cạnh, đớn đau sau chia tay như thể bị khoét mất một phần cơ thể giờ đây ồ ạt chảy theo dòng whisky, tôi thấy rin ngay bên cạnh. rồi mê mang ôm khư khư lấy, người ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thật lạ lùng, một ánh mắt khó chịu của kẻ không yêu.

nó làm tôi uất ức đến phát bực.

"em thật sự không còn thương anh nữa hả?"  tôi lẳng lặng chôn khuôn mặt vào hõm vai của người ta, hỏi khẽ. có lẽ do cảm nhận được bờ vai dần thấm những giọt ấm nóng, người bên cạnh hơi sửng sốt, rồi vỗ về tôi như một đứa trẻ ngây thơ.

"chia tay rồi à?"

giây phút đó tôi vỡ òa. phải rồi, ít phút nữa thôi là tròn hai mươi tư năm kể từ khi tôi sinh ra, vốn là rủ đám bạn ăn mừng tuổi mới cơ mà. dĩ nhiên ngồi cạnh tôi là chigiri chứ không phải rin nào cả.

"mày với nó chia tay mà phải đợi đến say thì bọn tao mới được biết, tồi thật đấy bachira ạ." nhếch nhác và hèn mọn, chigiri bảo rằng tôi-đã khác mất rồi, ngu xuẩn và cả sa đà.

reo áp lên má tôi một ly đá lạnh, nó muốn để tôi tỉnh, khỏi say hay khỏi cơn thổn thức vì rin, tôi không rõ. “bao lâu rồi? chắc kể từ ngày mày lặng mất tăm, bọn tao không liên lạc được nhỉ.”

nói rồi tôi chờ reo mắng tôi vì một thằng như rin mà dây vào khổ sở, hay trách tôi không nói một lời cắt đứt mọi liên lạc. nhưng nó chỉ đặt tay lên đầu tôi.

”xin lỗi vì để mày chịu đựng những chuyện này một mình nhé.”

chigiri cũng thế, nó ôm tôi rất nhẹ, khác với ngày thường lắm, ”bọn tao sợ chết khiếp đấy thằng khờ này.”

tôi, nghĩ là. hôm nay, rin sẽ không đến vì tôi, dẫu hôm nay là sinh nhật của tôi đi chăng nữa. nhưng bạn của tôi sẽ, dầu cho hôm nay có phải là sinh nhật của tôi hay không.

“reo, chigiri, tao có thể ngủ một chút không?”

ngủ đi cưng, em có thể mà.

tôi thiếp đi trong tuổi mới mệt nhoài, đôi khi, đôi khi, tôi nghĩ mình có thể ngủ mãi trong sự ngây dại của tuổi trẻ.

.

22:05

rin: có ở đó không?

                                         nagi: ?
                                        

rin: hôm nay reo có
ở cùng meguru không?

                                         nagi: có
                                         nagi: giờ reo chưa về

rin: cảm ơn

suốt hai giờ đứng trước ngôi nhà từng là của chúng ta, mới đây thôi mà giờ nó thật lạ, đáng ra cũng không thể tính như một ngôi nhà. rin biết không có bachira thì buổi tối lạnh lắm, không đèn cũng không trăng, chẳng sót lại chút hơi ấm nào, chỉ có cái lạnh là đang ăn mòn tâm trí. rin giữ chặt con gấu bông bachira thích ở siêu thị hồi mấy tháng trước, kéo tay bắt anh gắp cho bằng được. một bó hoa thược dược đang độ xuân thì, như môi em tôi luôn tươi - rin nghĩ mình bị chìm nhưng quên cả buốt, lòng thì đầy ấp thứ đắng chát như cà phê.

kể từ khi chia tay rin không giây nào chợp mắt nổi, ngay những giấc mộng ngắn hạn mới đây thôi cũng đong đầy nụ cười người thương bằng cả sinh mạng của một đời. nhưng đời là đời mà, đời khiến người ta ghét vì nó đầy rẫy oái oăm, chẳng ai chịu nổi.

bỗng người thương hôm qua trở thành kẻ lạ của hôm nay. và chẳng còn một ngày mai nào nữa cho cả đôi ta. rin biết còn thương nhưng lại để chữ thương dừng ở bến vô thường dang dở thì tệ đến nhường nào. nên là, con người khốn nạn hơn đời nữa kìa.

hoặc vốn dĩ con người đã khốn nạn rồi, chỉ là họ đổ lỗi cho đời mà thôi.

suy nghĩ ngổn ngang đến gần mười hai giờ, rin bấm gọi một dãy số.

"reo."

"tôi muốn rước anh ấy về."

cho dù người nói lời chia tay là anh ấy.

... reo ở đầu dây bên kia im lặng thật lâu,  đến cả khi rin nghĩ cậu ta sẽ cúp máy thì cảm nhận được cậu bạn thân của bachira thở dài thật khẽ, giọng nói chếnh choáng hơi say.

"đến đây đi."

                             


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net