kẹo bông gòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iv.

bối cảnh lệch nguyên tác, bachira chuyển đến gần nhà rin, mẹ bachira giao cậu cho rin chăm vì biết bachira sợ cô đơn muốn hai đứa làm bạn.
nó (rin) - cậu (bachira).

.

〖kẹo bông gòn〗

"sao khóc?" thằng rin thấy bachira chạy lại đây là bắt đầu cau có, không hiểu sao mẹ của thằng nhõi này quăng của nợ này cho nó chứ không phải cho ông anh sae rảnh rỗi cả ngày. mà rõ là bachira hơn tuổi nó mới đau cơ, giờ đây nó phải trông như chăm em bé? thói đời gì vậy, bắt nạt nó hở giời?

bachira cầm tay nó kéo đi, cứ nức nở kể lể chẳng rõ một chữ nào. rin thề là nó phải chịu đựng giỏi lắm mới không nổi đóa bỏ đi, khi mà cứ chốc thì cu cậu nhìn rin, chốc thì chỉ vào cái cây đang cầm như oan ức lắm. bachira kéo nó đến công viên, dường như cố nín khóc chỉ xuống đất cho nó nhìn.

"kẹo bông gòn của anh."

thứ này? cái cục màu hồng đang chảy ra trên nền đất này là kẹo bông gòn mềm mại sao? giữa nền công viên rộng lớn, cục màu hồng (mà bachira nói là kẹo) nằm trơ trọi ở đó trông bắt mắt cực kỳ. rin ngơ ra chút chút thôi, rồi cũng cáu, giọng nó lớn hơn bình thường.

"lơ ngơ thế? có như thế thôi mà mày khóc?" nó thầm than của nợ muôn đời là của nợ. thằng nhỏ bachira vừa nín khóc thì không hiểu tại sao bị mắng, uất ức vô cùng luôn, nước mắt thoáng chốc lại thấm ướt đôi mi.

"anh không chơi với rin nữa đâu!" nói rồi rin thấy cu cậu chạy đi như thể giận nó thật. còn bachira thì buồn rin lắm, hứa lần này giận siêu lâu luôn, rin có mua kẹo xin lỗi cũng không thèm chơi chung nữa (hai cây thì suy nghĩ thêm). nhưng bachira lùn hơn rin mà, nó nhanh chân chạy theo bắt thằng nhõi lại, đầu tiên là do nó được phân cho trông chừng cậu nên sợ bachira đi lạc, thêm nữa là khi nghe cậu nói không chơi chung tự dưng nó hơi hụt hẫng, khó chịu mà đáng ra nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải.

"sao giận tao?"

bachira không thèm nhìn rin.

"mua kẹo cho nhé?"

"hai cây."

"rin phải xin lỗi anh nữa."

"tao xin lỗi."

giờ thì cu cậu nhìn rin nhưng vẫn bất mãn lắm, vừa nói vừa nức nở. chả hiểu sao?

"nhưng mà, nhưng mà rin mắng anh, đã vậy còn xưng mày tao hoài à! hong chơi chung được nữa đâu!"

"tại mày ngốc nghếch đó."

rin búng trán bachira, đúng là được voi đòi tiên, hết nói nổi luôn. nom cũng không phải thật sự giận nó chuyện xưng hô, chỉ là cố chấp muốn rin gọi cậu là anh. nhưng bachira có đòi cỡ nào rin cũng không chịu gọi, cuối cùng còn vòi nó cõng về, khổ lắm cái miệng cứ nói không ngừng thôi.

"à rin nói sẽ mua kẹo cho anh đúng hong?"

"nghe nhầm thôi."

"anh hong chịuuuu."

mệt người thật á, công nhận chăm thằng nhỏ này khiến nó như già đi chục tuổi vậy. đành mua kẹo cho bachira thôi.

kẹo bông gòn, chạm rồi tan, bồng bềnh, mềm mại, ngọt ngào.

vậy đó. trẻ con mà, đôi khi giận chỉ vì một cây kẹo, mà hết giận cũng chỉ vì một cây kẹo thôi. lúc nãy vừa mới buồn bực uất ức, lúc sau đã thấy nắm tay nhau cười cười nói nói rồi.

"iu rin nhứtttttt."

"nói ít thôi, rớt nữa bây giờ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net