2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi.Với.Em.Đi!!"

Nó rít lên,cổ nó bị kéo dài ra,vặn vẹo và đang ngày một tiến đến chỗ tôi trong khi cái thân của nó vẫn bám víu vào cổ của người phụ nữ nọ.Cái đầu tởm lợm đó lắc lư qua lại trong khi cố gắng bay lại gần tôi hơn,rồi chẳng mấy chốc,nó đã ở ngay trước mặt tôi,chỉ cách tôi tầm 2-3 cm.

Mồ hôi bắt đầu ứa ra trên khuôn mặt tôi,bụng tôi bắt đầu nôn nao, Ôi chúa ơi! Tôi nghĩ mình sẽ nôn hết bữa sáng ra tại đây mất. Cái thứ mùi kinh khủng đó,cái mùi phân huỷ của xác chết mùi tanh hôi phát ra từ cái thứ chết tiệt ấy,nó khiến tôi phát ốm lên rồi.

Vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại,tôi vẫn cố gắng để trấn an bản thân lại. Sẽ sớm thôi,gần đến 'bến xe cũ' rồi,mình xe ổn thôi. Tôi đã lặp đi lặp lại những lời đấy trong đầu,và rồi...xe dừng lại,tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ và thấy một bến xe cũ kĩ với đám cây xum xuê có vẻ đã lâu không có ai cắt tìa. 

Bác tài bỏ tay khỏi vô lăng,quay mình xuống và nhìn về phía tôi.

"đã tới bến xe cũ"

"vâng...vâng."

Tôi ấm úng,lò dò đứng dậy,khoác chiếc cặp lên vai rồi cứ cúi gằm mặt như thế cho tới khi xuống được chuyến xe. Khi xuống dưới tôi quay lại và nhìn vào ô cửa sổ nơi người phụ nữ ngồi,nó nhìn tôi,miệng vẫn cười,nhưng đâu đó là sự phẫn nộ. Cứ như thể nó biết là tôi có thể nhìn thấy nó.

Chiếc xe lăn bánh,cái thứ kia vẫn dán mắt vào tôi cho đến khi xe đi khuất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chà,ít nhất rằng bây giờ tôi đã an toàn,hoặc tôi nghĩ vậy. Rồi sau đấy,tôi định hình lại con đường mình đang đứng,và bắt đầu rảo bước,cho tới khi tôi đứng dưới một ngọn đồi,với những cây thông đủ kích cỡ.

Tôi rời mắt khỏi điện thoại,nơi đang chiếu định vị mà nhà trường đã gửi cho tôi trước đó. Nhìn chăm chăm vào con đường mòn đối diện mình,nơi sâu hoắc,chật hẹp và có phần ngoằn nghèo nhưng lại là con đường duy nhất có thể đưa tôi đến với ngôi trường mới của mình.

Tôi vẫn đứng đấy,nhìn chăm chăm vào con đường mòn khá lâu cho tới khi nghe thấy tiếng hai học sinh ngoại trú của trường đang dần đến chỗ tôi. Tôi đảo mắt về phía họ,đấy là hai nữ sinh với bộ đồng phục ở những năm thế kỉ 19.

Họ bước đến phía con đường mòn,chẳng buồn để ý tới sự hiện diện của tôi mà chỉ đơn giản là tiến vào trong con đường trong khi liên tục tâm sự mấy thứ như thời trang hoặc mấy đàn anh cơ bụng săn chắc ở khối trên.Tôi bước theo sau họ,ánh sáng bên ngoài đường mòn bắt đầu xa dần,nhường chỗ cho cái sắc ảm đạm của rừng thông lâu năm. 

"Cậu biết gì chưa,cái tên lập dị ở lớp kế bên vừa treo cổ trong kí túc xá đấy"

Một trong hai cô cái đi phía trước tôi lên tiếng than vãn

"ồ vậy sao."

Người còn lại lên tiếng,nom cỏ không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi.

"thế cũng tốt,cái thằng ấy đáng sợ vãi."

"ừ."

Tự tử à,thằng này đúng là thiếu lạc quan vãi,chưa gì đã chọn cái chết là sự lựa chon cuối cùng rồi. Tôi thầm nghĩ,cười khẩy một cái rồi bắt đầu bước nhanh hơn rồi lướt qua hai cô nữ sinh kia mà tiến vào cổng trường trước.

----

Phải nói ngôi trường này khá là...kì lạ,nó có ba dãy nhà học,mỗi dãy có hai tầng và mỗi tầng có 6 phòng. 3 lớp học, còn hai phòng thì luôn bị khoá trái,nhìn vào mấy cái ổ khoá rỉ sét kia cũng có thể đoán được việc mấy căn phòng này đã bị bỏ xó bao lâu rồi. Tôi liếc nhẹ mấy căn phòng đấy khi đi qua chúng,rồi từ từ tiến về căn phòng cuối cùng của dãy hành lang.

Một bàn tay lạnh ngắt,gầy nhom đột nhiên đặt lên vai tôi ngay sau khi tôi dừng bước. Tôi rợn tóc gáy,quay phắt về phía sau.

"em là Bachira Meguru đúng không?"

Giọng người phụ nữ với đôi tay gầy trên vai tôi lên tiếng. Khuôn mặt cô ta hốc hác,xanh xao nhưng nụ cười lại nhẹ nhàng âu yếm. Cô cười,nhìn tôi.

"Vâng."

"Cô là Alisce,giáo viên chủ nhiệm của em.Vào đi,để cô giới thiệu em với các bạn."

Cô giới thiệu một dằng,không dứt rồi sau đó mở cánh cửa lớp và lệnh cho tôi vào trong. Tôi nhìn cô một lúc,hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.Cái lớp học trông khá cũ kĩ,với giấy dán tường đã bị tróc,đằng sau lớp giấy ấy có mấy vết ố vàng và ẩm mốc.Và lũ học sinh thì cứ như mấy con thú xổng chuồng.

"Xin chào!"

Tôi nói,cố gây sự chú ý của cả lớp. Và wao,nó thành công ngay lần thử đầu tiên. Tất cả học sinh ngưng việc đang làm mà quay qua nhìn tôi. Tôi nhìn tất cả,cố gắng nở một nụ cười tươi hết mức có thể rồi tiếp tục nói.

"Tôi là Bachira Meguru,học sinh mới"

Tất cả im lặng,nhìn tôi với ánh mắt giết người ngay sau khi tôi giới thiệu về bản thân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net