xuống chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lẫm và hồi đi xuống chợ, tay trong tay. hồi được mẹ dặn mua vài mớ rau và chục trứng. cô muốn hồi hiểu biết nhiều hơn về cách tiêu tiền và mua bán trong chợ, nhưng có vẻ cô không yên tâm khi cho em tự túc lắm, nên ngay lúc lẫm sang chơi vớ luôn thằng bé đi cùng.

hồi trông phấn khích rõ, chả là lần đầu tiên em ra ngoài thị trấn và còn được khám phá khu mua bán và trao đổi hàng hoá nữa. em cũng muốn giúp mẹ làm mấy việc tương tự như này.

lẫm thì cứ trưng cái bộ mặt cáu kỉnh ra. nó có vẻ ghét cái nơi chợ búa ồn ào này, mặc dù ngày nào mẹ lẫm cũng bắt nó đi. nhất là cái mùi tanh lòm của mấy con cá sống đang quẫy lên quẫy xuống trong chậu nước nhựa, ngửi phải cái mùi này làm lẫm muốn rụng mũi xuống đất.

thế nhưng người đi cùng lẫm là hồi cơ mà, nó đời nào có thể từ chối được cơ chứ. thích được đi với em là đằng khác.

hai đứa cầm tay nhau đi dưới con đường mòn rải nắng hạ, bảo vệ đầu của hai đứa là chiếc mũ tai bèo bằng vải được chính tay mẹ hồi đan tặng. cơ mà chiếc mũ có hơi to so với kích cỡ của hai đầu nhỏ thì phải.

chiếc mũ che gần hết nửa khuôn mặt của hai đứa nhỏ.

ấy vậy, hồi vẫn đáng yêu hết sức. càng đáng yêu hơn khi em rời tay lẫm loay hoay chỉnh lại chiếc mũ to tướng sao cho vừa ý mình.

"chợ ngay kia rồi hồi."

lẫm lên tiếng trong lúc giúp em chỉnh lại mũ. lẫm khéo tay thật, vài giây thôi chiếc mũ tai bèo kia đã nằm yên trên đầu em, không vướng víu hay cụp xuống phía trước nữa.

hồi vui mừng, mắt bồ câu bừng sáng, miệng nhoẻn cười với thằng lẫm. nó đơ người nhìn em, tay xoa lấy xoa để cặp má đào mà chỉ muốn giấu em vào lòng nó và ích kỉ giữ cho riêng mình. má lẫm phởn hồng, không biết có khi người yêu nó là thiên sứ được ông trời cử xuống không bằng.

"cảm ơn lẫm."

bé nhỏ kiễng chân thơm lên má người cao hơn một cái đầu, rồi em cúi xuống híp mặt cười thật tươi với lẫm.

thằng lẫm như chết lặng. nó đã bị dìm chết bởi sự đáng yêu của hồi. mặt nó dần đỏ lên như trái cà chua chín mọng, nó còn cảm thấy mặt mình và tâm trí nóng ran lên. ấy, cái này không phải say nắng đâu, mà là say hồi. trái tim lẫm từng đợt nung chảy bởi sự ngọt ngào của bạn bồ nó.

sao nó dễ thương quá vậy!?

hồi nhìn về phía chợ mà không để tâm tới khuôn mặt đỏ bừng kia, em nhanh chóng cầm tay lẫm dắt vào cổng chợ. mà này không hẳn là dắt, là kéo đúng hơn. coi thằng lẫm người cứng đờ như băng được thằng hồi kéo xền xệt theo, ai nấy nhìn đều phải bật cười thành tiếng. coi chúng nó hài hước và đáng yêu đến thế, ai mà nghĩ bọn tiểu yêu này đã lên lớp tám cơ chứ.

trong chợ đông đúc và náo nhiệt, người người chen nhau mua hàng và bán đồ. ngoài bán hàng ra, họ còn làm cả hàng ăn vặt nhỏ, nào là ăn tàu hũ, kẹo kéo rồi chè bắp,.. nói chung là chỗ nào cũng tấp nập người qua lại.

hồi cứ như trẻ ba tuổi khi nhìn thấy những quầy hàng lạ mắt đó. mỗi lần đi qua hàng nào đó, hai đứa sẽ dừng lại chừng một đến hai phút để hồi ngắm nghía thoả thích. thằng lẫm hẳn cưng chiều bồ nó lắm, bình thường với người khác là nó lạnh lùng bỏ đi trước bỏ lại người ta, cho dù có gọi lại thế nào cũng không quay lại. điển hình như lúc thằng lang, thằng khải rủ nó đi ra đồng bắt chuồn chuồn, lẫm không hứng thú mấy nhưng vẫn đi, và nó phải ngồi xem hai thằng kia dạo chơi. cũng vì cảm thấy nhàm chán nên thằng bé bỏ đi, để lại hai thằng bạn với gọi khản cổ.

nhìn hồi thích thú đến dễ thương vậy, lẫm đâm ra cũng vui hơn.

ghé qua vài hàng rồi chọn mua được rau với trứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mẹ vợ tương lai giao cho cả hai, nhưng chủ yếu lẫm làm. thằng bé coi bộ phởn mặt ra hẳn, tay nó cầm lấy tay hồi dẫn về. nó sẽ chứng minh cho cô dung - mẹ hồi thấy nó là một cậu bé trách nhiệm, đảm đang và lễ phép, hoàn toàn xứng đang làm chồng tương lai của con trai cô.

trong vô thức, lẫm huýt sáo. hồi ngẩn mặt ra, rồi em chăm chú nhìn lẫm. nói thật bồ em mới lên mười ba thôi mà đường nét nó đã sắc sảo và điển trai lắm rồi, hèn chi mấy bạn nữ lúc trước theo đuổi ghê thế. ngâm tai mình trong điệu sáo vàng của lẫm, tiếng sáo du dương, nhịp nhàng và êm dịu, khác hẳn với cái mồm hở tí là toả độc của nó với mọi người thường ngày.

hồi nghe mà ham. em cũng muốn huýt sáo được như lẫm.

môi hồng chu ra, cố gắng bắt chước lẫm huýt sáo. nhưng rồi chẳng có âm thanh nào bật ra cả, chỉ có nước miếng phì phì chảy dài trên miệng.

phụt.

lẫm mím môi ngơ ra nhìn hồi. nó suýt bật cười lên, nó nghĩ, chẳng lẽ em đang muốn huýt sáo như nó à? dễ thương chết đi được.

thằng lẫm cho tay vào túi quần mò lấy chiếc khăn mùi xoa, nó ân cần lau đi nước miếng vương trên môi xinh của hồi. lau sạch rồi nó cất khăn đi, trong đầu hiện lên hình ảnh môi xinh của hồi chu ra, đâu đó vụt lên ý nghĩ muốn được thử hôn vào môi em.

"đừng cố vậy, bầy hầy lắm."

lẫm vừa nói vừa xoa mái tóc nâu gỗ mềm mại như an ủi em, ừ thì chuyện không huýt sáo được là điều bình thường mà, điều này đâu phải ai cũng làm được đâu.

hồi hưởng thụ cái xoa đầu, rồi em ngẫm, tuy em không  biết huýt sáo nhưng em có thể hát cơ mà. hồi quyết định sẽ cất tiếng ca lên để bạn bồ mình phải trầm trồ khen ngợi.

mấy lần mẹ dung ngồi giặt quần áo, cô hay ngâm nga vài bài hát, hồi quanh quẩn bên cạnh mẹ học lỏm.

                                   "con chuồn chuồn bay trong nắng sớm

                                     con chuồn chuồn bay khắp sân trường

                                     rồi từng đàn đua nhau bay tới

                                     lướt trong gió như đám tàu bay..."

mỏ xinh cất vang lên khắp cả chợ. lẫm mở to tròn mắt. mà không riêng lẫm, mấy người đang bận buôn bán với nhau trong chợ cũng tròn mắt ngó ra nhìn hai thằng bé con kia.

lẫm búng nhẹ chóp mũi hồi.

"mày làm cái gì đấy hả?"

"tớ hát đó. lẫm thấy hay không?"

"hát á?"

"đúng đúng!"

"thế chắc tai tao điếc rồi."

hồi giương mắt ngạc nhiên nhìn lẫm. nói vậy chẳng phải lẫm chê hồi hát dở à? chắc chắn nó có ý đó luôn, nhưng mà rõ mẹ dung toàn khen hồi hát hay khi em cất giọng mà, không nhẽ lẫm hết thương hồi rồi sao?

hồi xị mặt xuống và không muốn nói chuyện với lẫm nữa. em cũng chẳng muốn hát. chú chim nhỏ ca hát bên trong em bay mất rồi.

hồi đứng lại không đi tiếp. lẫm nhận ra, nó quay khựng lại nhìn em. hai cái bánh bao kia phồng đỏ lên, một phần vì trời nóng chảy mỡ nên mặt em đỏ hoe như mấy chú say rượu, từng giọt mồ hồi mặn nồng đang chảy trên gương mặt búp bê, mắt bồ câu nhắm tịt lại. hồi giận lẫm rồi.

trong tức khắc, lẫm bật cười, nó không nghĩ là trên đời này lại xuất hiện một sinh vật đáng yêu như em. tại sao? tại sao kể cả khi giận dỗi em vẫn đáng yêu vậy hả?

"bo xì lẫm! không thương lẫm nữa..."

"tí ăn kem không?"

"có!"

mắt em mở ra, sáng như những vì sao trên trời đêm. nụ cười tươi xinh đẹp tựa một bông hoa hướng dương nở chào đón bình minh của em trở lại.

lẫm nắm lấy tay hồi, cả hai lại tiếp tục trên con đường về nhà.

"sao bảo bo xì?"

"không có, không có, yêu lẫm nhất!"

em bé vừa thay đổi cảm xúc chỉ vì một que kem dứa mà lẫm hứa sẽ mua cho ăn, ngây ngô và đáng yêu làm sao. lẫm chăm chú ngắm nhìn em, thằng bé thầm mong hai đứa sẽ mau chóng lớn nhanh rồi kết hôn với nhau. trong đầu thằng cu mười ba này lại hiện lên hàng đống bối cảnh khi nó cầu hôn em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net