Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Viết theo ngôi thứ nhất. Tôi là Bachira Meguru

Tôi là một học sinh của trường cao trung khóa xanh. Gia cảnh tôi cũng không hẳn giàu sang hay nghèo khổ thuộc dạng khá giả, đủ ăn đủ sống.

Mẹ tôi là 1 họa sinh đang hành nghề tự do còn cha tôi đã đi làm xa khi tôi còn nhỏ. Tôi là một người thích xem phim kinh dị và đặc biệt tôi có thể nhận biết được cảm xúc và tâm lí của ngkhc thông qua hđ của họ . Tôi nhận biết được điều này có vẻ do tôi hay quan sát tâm trạng của mẹ trong khi làm việc, đến tận bây giờ nó vẫn là thói quen của tôi.

Chiều hôm ấy, mẹ tôi có cuộc họp với các họa sĩ khác nên không đi đón tôi được. Tôi quyết định đi về nhà. Đường về nhà tôi có 2 hướng, 1 là đường lớn giao lộ với các xe. Đường còn lại là con đường tắt với con hẻm nhỏ , nhưng tôi đc nghe kể bởi 1 tiền bối trong con hẻm này diễn ra rất nhiều vụ chết chóc và đây cũng là nơi tru cứ của 1 băng đảng khét tiếng. Nhưng vì trời khá tối và tôi có hứng thú với câu chuyện hồi nãy , nên tôi đã chọn đi đường hẻm.

Tôi đang thong thả đi trên đường thì bỗng tôi nghe thấy tiếng súng nổ kèm theo là giọng của 1 người phụ nữ, vì vốn có bản tính tò mò nên tôi đã lần theo tiếng súng và tôi phát hiện nó phát ra trong 1 nhà kho bỏ hoang. Khi nghía mặt vào trong thì tôi thấy một người đang trùm kính khắp mặt nhưng lại để lộ ra đôi mắt đặc biết với 5 cọng lông mi dưới và đôi ngươi màu xanh Ngọc và tay đang cầm súng.

Trong lúc tôi không để ý thì tôi lỡ chân dẫm vào cành cây. Bỗng cậu ta quay về phía tôi và tiến tới gần tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ có pha chút tức giận. Hắn áp sát và bất ngờ chỉa súng lên đầu tôi, mắt chạm mắt tôi thấy được đôi mắt hung dữ nhưng lại ánh lên chút vẻ buồn rầu. Hắn hỏi tôi :

- Tại sao mày lại đến được nơi này? Mày là người của băng plaws?
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là một người bình thường đang đi ngang qua thì nghe thấy tiếng súng.
- Mày vẫn còn là học sinh à?
- ừm, thì sao?
- không , sao mày lại không sợ tao?
- tại sao tôi phải sợ cậu?
- tao là sát nhân? Hiểu không

- nhưng tôi lại cảm giác cậu không phải là người xấu
- ?!
- bỏ đi cậu tên gì? Mấy tuổi?
- Itoshi Rin, 20 . Mà giờ mày về đi tao không muốn giết mày
- được nhưng cậu phải hứa ngày nào tôi cx sẽ đưa cơm cho cậu

Vốn dĩ tôi nói như thế là vì ngay lần đầu tiên thấy cậu ta gầy gò, nhỏ con nhưng lại rất cao. Không biết cậu ta có ăn uống đủ không. Tôi cảm thấy ngừoi này có chút quen mặt nhưng cũng lạ lẫm

- Mai tao gặp mày
- hả!?? Sao gặp nhau được
- mai mày sẽ biết, giờ mày cút về đi. ( Bachira Meguru lớp 11b3 )
- xì. Đi đây nhớ đấy

Thằng đầu mái ngố sao có thể nói chuyện với sát nhân một cách bình thường như vậy? Nó có bị điên không? Đấy là suy nghĩ của Itoshi lúc này.

_________________________________________

DROP KHÔNG BIẾT KHI NÀO QUAY LẠI!!!!!!
yukyy_09 ^^ có sự trợ giúp của idea

Qua đọc hộ nha 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC