#Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến căn cứ.

"Xin chào! Tôi về rồi đâyyy" - Yuri vui vẻ một tay xách đồ, một tay ôm cánh tay Rindou bước vào căn cứ.

"Chào!" - Rindou.

"Hello my dogs!!" - Ran cợt nhả lên tiếng.

"Vừa về đã muốn bị ăn hành tiếp hay gì thằng ngu?" - Sanzu cay cú khi bị gọi là "dog". Mặc dù...:)

"Chào mừng chúng mày trở về!" - Chính boss cũng ra để đón 3 người về. 

"Lên phòng cất đồ đi rồi xuống boss có việc bảo bọn mày đấy." - Kokonoi.

"Gì mà vừa về đã có việc!" - Rindou hắn chưa muốn làm việc đâu. Còn muốn dành thời gian bên người yêu mới nữa mà.

"Đúng rồi! Bọn tao vừa xuất viện xong mà. Có cần gấp vậy không?" - Ran tán thành ý kiến em trai mình. 

"Mikey nói thế nào thì nghe thế đi, làu bàu tao thiến giờ" - Sanzu.

"Haizzzz...." - Ran cùng Rindou uể oải lết thân lên phòng cất đồ.

"Để em giúp" - Yuri lấy túi từ tay Rindou. 

"Ừm, em cầm nổi không?" 

"Được mà được mà" 

"Vậy nhờ em nhé. Cầm lên hộ tôi" - Rindou nhẹ nhàng nói.

Bonten: "...?"

"Ủa bây, thằng này nó bay não rồi hả?" - Sanzu ngỡ ngàng hỏi trước một màn cẩu lương free.

"Trước giờ nó đâu bao giờ để ý, nhẹ nhàng với Yuri như này?" - Kokonoi cũng thấy nghi ngờ. 

"Hay đổ Yuri mẹ rồi?" - Kakuchou trầm tính thế cũng phải lên tiếng.

"Tỏ tình mẹ trong bệnh viện rồi" - Ran nói mà sắc mặt chẳng hề thay đổi. Phải, Ran biết chuyện đó mà. 

"Ồ~ Vậy là giờ 'bạn thân' tao hết cửa rồi ha?" - Sanzu không ghẹo đời không nể. 

"Thằng Ran nó cũng thích Yuri hả??" - Kokonoi shock x2.

"Thế chúng mày không biết vừa tỉnh dậy nó đã hỏi Yuri đâu đòi qua phòng thăm xong qua phòng thì lại thấy Yuri với Ri-" 

"Đủ rồi!! Ngậm mõm lại đi Sanzu." - Lần đầu mọi người thấy Ran thực sự tức giận.

"Mệt rồi, tao lên phòng đây" 

Nói rồi Ran bước lên phòng, để lại Sanzu như bà thím trong xóm hồi nãy thì giờ lại trầm ngâm suy nghĩ 'thằng này bị gì thế?'  

"Không ngờ cả 2 anh em nó đều thích một người luôn đấy!" - Kokonoi ngây thơ bây giờ mới biết.

"Ừ. Trùng hợp đến lạ" - Kakuchou.

-----------------------------------------------------------------

"Tch!" - Ran vừa xách đồ lên cầu thang vừa thầm chửi rủa tên "chó điên" nào đó lắm mõm.

Mỗi lần nhớ lại lúc Rindou với Yuri vui vẻ bên nhau, gã lại chẳng thể kiềm chế nổi bản thân. Thật sự muốn đi ba mặt một lời với Rindou tuyên chiến dành Yuri. Nhưng gã không làm được...Rindou, là em trai gã mà.

"Tình huống đéo gì đây chứ!"  - Phải, gã ghét cái tình huống này. Gã ghét phải thấy em thuộc về người khác mà không phải gã. 

Nhưng lần này người đó là em trai gã, nếu là đứa khác chắc sẽ trầu tổ tiên rồi. Em trai gã cơ mà? Sao mà gã có thể ra tay được. Gã không nỡ, càng không muốn. 

"Nii-chan?" 

"Ừm." 

"Đi xuống thôi" 

"Đợi anh cất đồ đã. Em xuống trước đi" 

"Vâng." 

Rindou đi xuống dưới nhà trước. 

"Rindou đợi e-" - Yuri chạy từ phòng ra theo Rindou thì bị Ran cản lại.

Gã dùng lực kéo em vào phòng, đóng sầm cửa lại. 

"S-sao vậy?" - Yuri ngước mắt nhìn gã, nét mặt biểu lộ rõ em đang rất sợ.

Gã không nói gì mà ghì chặt em vào tường, 2 tay ép lấy tay em, cúi đầu xuống đối mặt với Yuri. 

"Nói đi." - Ran nói khi mặt gã ép sát vào mặt em. Sâu trong đôi đồng tử violet kia chỉ chứa đựng hình bóng một mình em. 

"..."

"Tôi có gì không bằng Rindou?"

"H-hả?"

"Tại sao không chọn tôi mà lại là Rindou? TẠI SAO?"

"...?" 

"Tôi cũng thích em mà? cũng yêu em mà? Vậy sao em không chọn tôi? Sao lại chọn Rindou?"

"..."

"Trả lời!" 

"..."

Thấy em vẫn im lặng không nói gì, gã bắt đầu cưỡng hôn Yuri. Em vùng vẫy, cố để thoát ra khỏi gã nhưng sức con gái sao địch lại nổi thằng đàn ông to lớn này? 

Gã cắn môi dưới của em khiến nó bật cả máu, đau đến mức từng giọt nước mắt của em bắt đầu rơi xuống. Em co chân lên, đá vào chỗ hiểm của gã. Thành công khiến gã ngã ra sàn. 

"Nghe này, em không chọn anh vì anh không phải Rindou!! Em chỉ yêu một mình Rindou thôi! Đừng có làm mấy trò đồi bại này một lần nào nữa. Kinh tởm lắm!" 

Nói xong em đi ra ngoài bỏ lại gã ta ở lại với những hành động trong lúc không kiểm soát được bản thân của mình. Gã đã vô tình làm em kinh tởm hắn sao? 

Bị người mình yêu hất hủi, đau không? 

Có.

Bị người mình yêu kinh tởm, buồn không? 

Buồn.

Em là người hiểu rõ cảm giác gã nhất mà? Em cũng đã từng bị Rindou hất hủi mà? Vậy sao em lại không thông cảm cho gã? 

"Chết tiệt, mày vừa làm cái đéo gì vậy Ran?!" 

-----------------------------------------------------------------------

"Yuri?" 

"Dạ" - Chắc hắn cũng nhận ra mắt em ướt rồi.

"Em khóc à?" - Rindou lấy tay nhẹ nhàng quệt nước mắt cho em.  

"Em không sao đâu" 

"Nói đi, ai làm gì em?" 

"À ừm...thì em bị ngã" - Em nói dối hắn, tay vo vo mép áo, mắt lảng tránh ánh mắt hắn. Nhìn cũng thừa biết là em nói dối.

"Đã ai nói là em nói dối rất tệ chưa?" 

"Cái gì đây? Sao môi lại chảy máu?" - Chết thật, lỡ hắn biết thì...

"Em nói thật, e-em ngã nên răng cắn vào môi mà" 

"Thế em giải thích như nào với cái cổ tay kia?" - Lại thêm một vấn đề, chết tiệt. Đầu em lấy đâu ra lắm lý do để biện hộ tới vậy chứ.

Ran đi xuống...

---------------------------------------------------------------------

                            [ Love you so mad... ] 

----------------------------------------------------------------------

                                      [Au: Seji]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net