4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào lớp thôi, Souya "

Thoáng cái mà giờ tập trung đã qua, có lẽ nó cũng chẳng bỏ vào tai được chữ nào cũng người thầy nghiêm nghị trên bục, phát biểu những câu từ lặp đi lặp lại như văn mẫu

" Ò, vâng "

Bước chân trên những hành lang động kịt người, âm thanh tiếng nói, tiếng cười, tiếng phương tiện qua lại, tiếng những con chim họa mi trên cành cây hót ríu rít tạo nên một bản nhạc lạ không tên

Nó đẩy cửa lớp, bên trong chẳng có bóng dáng ai

" Chúng ta vô sớm nhất rồi đ- "

Nahoya còn chưa kịp kết thúc câu, cánh cửa lại mở ra lần nữa mở ra và tràn vào là một tốp sinh viên, chen lấn đến phát chán. Thằng chả còn bị đẩy cho áp sát vào tường, ba mươi chưa phải là Tết, vui mừng sớm quá là nghiệp quật

Nó cười giễu, nhưng sau đó cũng đỡ người anh trai sinh đôi cùng trứng kia dậy tìm chỗ ngồi

" Có lẽ là tao cần một liều thuốc giảm đau "

Nahoya xoa xoa trán, xoa mặt rồi lại xoa tay - chân, đấm đấm bóp bóp như người già đau xương

" Chưa chết thì chưa cần đâu "

Thằng nhỏ? Với ai thì dù nhăn nhó đến mấy cũng là kiểu người quan tâm, lo lắng từng chút. Sao đến người anh trai ruột thịt như Nahoya đây lại bị phũ đến chả có đường lui vậy cà?

" Mày có thương tao không vậy, Souya?? "

Cậu gục mặt xuống bàn, tay kéo kéo áo Souya làm nũng. Chỉ tiếc rằng thằng nhỏ đã quay đầu đi và chú ý thứ gì đó khác, hầu như đã quên mất sự hiện diện của Nahoya

Cha chả? Cứ nói mày mê trai đi, Souya. Nhưng cũng đâu có cần bỏ mặt Nahoya này cơ chứ

Là Rindou. Rindou Haitani đang ngồi phía trước, cách nó ba dãy bàn. Có vẻ cũng không quá xa, đủ để nó nhìn thấy rõ từng cử động nhỏ của thằng oắt, đủ để nó biết rằng Rindou kia đang nói hay cười

Có duyên ghê~

Nó chăm chú ngắm nhìn người kia, mái tóc hai màu cứ bồng bềnh lên theo hướng gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Đẹp trai như này mà không yêu thì phí nhỉ, tiếc là thằng chả kia có để nó vào lòng đâu mà thanh đôi gì..

' Lại gặp nhau ha? '

Người kia vô thức quay đầu nhìn nó, miệng Rindou nói theo khẩu hình khiến nó cũng đoán ra được, tay còn giơ ra vẫy vẫy, nó cũng vẫy lại

Chết mẹ, lộ liễu quá không vậy cà?!

Mà kệ, lộ thì có sao

[…]

" Uây. Mày nhìn con nhà người ta như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đó "

Nahoya thấy nó cũng quá phận, nãy giờ chỉ chăm chăm vào nhìn Rindou chứ viết được chữ gì đâu nên huých vai nó. Souya bị ông anh chỉ điểm, sau đó cũng lia mắt lên bài giảng

" Gì mà ăn tươi nuốt sống chứ.. "

Nó xoa xoa cổ, nét mặt có chút ngượng ngùng viết nguệch ngoạc cái gì đó mà cả Nahoya còn không biết. Thẹn quá hóa đần hả?

" Chứ không phải à? Anh mày chứ có ai xa lạ đâu mà không rõ mày "

Nahoya cố ý nói nhỏ, giữa phòng học lớn thế này mà nói lớn, vô tình bị kiểm điểm, vô tình làm phiền người khác. Mà cậu ta cũng thấy phiền chết, tự nhiên phải nhỏ âm giọng lại

Nó im lặng không đáp. Souya đưa mắt nhìn qua tập vở của Nahoya, viết từ đầu vì nãy giờ nó chỉ toàn ngắm crush, đầu óc để trên mây nghĩ vơ nghĩ vẩn. Bây giờ chỉ có nước chép điên cuồng mới còn kịp

•End•~~~~~~~~~~

Wattpad làm tớ nản quá. Bản mới thì vào không được dù có bật VPN hay 1×4, tìm đến bản cũ thì wattpad cũng tự ý cập nhật. Tải đi tải lại, xóa đi xóa lại nản thật sự

Thấy mấy bạn trên fb bảo dùng Wattpad bản mới ngon ơ mà không cần VPN hay 1×4, cả chị tớ cũng vậy mà ghen tị lắm luôn. Hãy nói là tớ không cô đơn đi😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net