Main Meal (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một tonkotsu* và gyoza* như cũ ở bàn ngoài cùng nhé !"

" Vâng anh hai."

Souya để ý rằng từ hồi tuần trước,ngày nào cũng có người đàn ông tóc tím đậm,ăn vận rất là chỉn chu hay tới tiệm của cậu và Nahoya ăn mì. Souya chỉ biết rằng tên anh ta là Rindou, còn mọi thông tin khác như nghề nghiệp thì anh ta không chịu tiết lộ. Người đàn ông đó lúc nào cũng đến quán đúng giờ cố định và chỉ ăn một loại mì duy nhất,đôi lúc mấy món ăn kèm thì anh ta có thể thay đổi nhưng phần lớn đều gọi gyoza . Điều kì lạ là anh ta chỉ ăn mì mà Souya làm thôi. Có một lần Souya vì bận đi giao mì, không về kịp nên đã nhờ Nahoya làm giúp. Kết quả là anh ta chỉ đụng đũa được vài gắp rồi lại bỏ dở, chỉ ăn hết phần gyoza đi kèm. Souya cũng nghĩ rằng chắc mì của mình làm hợp với khẩu vị của anh ta bởi nhìn bề ngoài nó đen thế nhưng trái lại hương vị của nó rất dễ chịu, không hề cay như mì của Nahoya nấu. Có lẽ lúc đó Nahoya làm cay quá nên anh ta ăn không được thì phải?

" Nè đầu phố mới có một tiệm ramen mới mở í. Tôi nghe nói là hương vị ngon lắm nên mới đông đúc đến như vậy."

" Ê thiệc hả, để hôm nào tôi qua thử."

" Nghe nói đắt lắm bà ơi."

Những tiếng xì xào trong quán phát ra, mấy mụ nội trợ nhiều chuyện sống ở gần đây lúc nào cũng vậy. Chui vào đây ăn rồi lúc nào cũng lập hội, phát ra mấy lời to, nhỏ khác nhau, nghe đến phát bực. Chủ đề của mấy mụ ấy luôn là ramen của anh em cậu hoặc là mấy chuyện trong khu phố. Đến nỗi chuyện nhà bên kia vỡ nợ trốn đi đâu mất tiêu mà mấy mụ ấy còn biết trước nhất. Nghe nhiều đến nỗi khiến anh em cậu lờn luôn rồi. Nói chứ mấy mụ ấy đôi lúc bình phẩm mấy tin đúng lắm, làm cậu và Nahoya lâu lâu vểnh cái tai chuột lên nghe ngóng một chút .

Lần này, mấy mụ ấy bàn tán về tiệm ramen mới mở ở đầu phố đang cạnh tranh với tiệm của anh em nhà cậu. Souya công nhận họ quảng cáo rất tốt nên dạo gần đây lượng khách vào quán cũng thưa hẳn. Cơ mà sao mấy mụ ấy không qua nốt bên đó luôn đi mà cứ cắm rễ ở đây miết thế. Souya trầm ngâm, chống cằm lên nghe nốt mấy câu chuyện ấy.

" Của tôi hết bao nhiêu vậy?" Người đàn ông tóc tím ấy đứng trước quầy,nhìn thẳng vào mặt rồi gọi Souya, chen ngang đi dòng suy nghĩ của cậu.

" A-à vâng! Của anh hết 2300 yên ạ!" Souya định thần lại, lúng túng trả lời người đàn ông ấy.

Souya thanh toán cho người đàn ông ấy xong, cậu đứng đợi khi anh ta rời khỏi quán hẳn rồi mới đi dọn dẹp, nhân tiện tận dụng cái khuôn mặt cáu gắt của mình đuổi khéo hội chị em ấy đi. Sau khi mọi người về hết rồi thì Souya và Nahoya thoăn thoắt kéo cái cửa cuốn xuống, kết thúc một ngày dài làm việc của cả hai.

Người đàn ông hay đến tiệm nhà anh em Kawata ăn mì ấy lại là người của tổ chức tội phạm Phạm Thiên, tổ chức mà ngày nào Souya cũng thấy người ta đưa tin rần rần từ khắp các mặt báo cho đến ti vi. Anh ta tên Haitani Rindou, cũng giống Souya anh ta cũng có một người anh trai,tên là Ran.

Chuyện xảy ra cũng được hai tuần, ngày mà anh gặp Souya. Lúc đó Souya đang vội vã chạy để giao mì còn anh thì mới hoàn thành xong một cuộc giao dịch đen. Vô tình cậu đụng trúng phải Rindou khi anh vừa bước chân ra khỏi hẻm. Vì để không bị trễ giờ, cậu chỉ luống cuống ngẩng mặt xin lỗi một cái rồi mau chóng chạy đi. Rindou cảm thấy may mắn vì đã kịp ghi nhớ khuôn mặt với vóc dáng và cả tên tiệm của cậu trên túi giao hàng ngay lúc đó. Mái tóc bông xù xanh với khuôn mặt cáu kỉnh nhưng bên trong lại dịu dàng khiến cho anh ta có một ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dựa vào trí nhớ của mình, cuối cùng Rindou đã tìm ra được cửa tiệm của anh em nhà Kawata. Thế là từ đó, Rindou ngày nào cũng đến ghé ăn một cách rất là đều đặn, nhưng chủ ý duy nhất của anh là được ngắm nhìn Souya một cách rõ hơn, không gặp thì sẽ chịu không được.

Một ngày làm việc dài lại cứ thế tiếp diễn, Souya ngó nhìn cái đồng hồ treo tường một tí trong khi tranh thủ đợi nước sôi. Hôm nay tiệm có vẻ đông lên lại một tí nên cậu với Nahoya chạy qua chạy lại suốt, mãi mới có thời gian để ý đến giờ giấc. Souya nghĩ rằng cũng sắp tới giờ người đàn ông ấy tới ăn, nên trong lúc nước sôi cậu đem mì ra để ráo một tí. Chỉ cần người đàn ông đó tới thì cậu sẽ bắt tay vào làm liền.

Kim giờ, kim phút cứ thi nhau mà chạy nhưng người đàn ông ấy hôm nay lại không đến. Souya chờ suốt từ nãy tới giờ, cứ cách mười lăm phút thì cậu lại ngó sang cửa ra vào một lần, thấp thỏm đợi chờ. Cho đến khi người khách cuối cùng ra khỏi quán rồi thì cậu mới thôi không trông ngóng nữa, hành động của cậu đã khiến anh trai cậu để ý.

" Em đang đợi ai à?" Nahoya gặng hỏi cậu.

" K-không, em thì đợi ai chứ?" Souya ngại ngùng đáp lại.

" Trên mặt em hiện rõ hết ra rồi kìa." Nahoya tí tởn ghẹo cậu. Là anh em sinh đôi với nhau nên mặt tâm trạng của Souya thế nào thì Nahoya luôn là người biết rõ nhất, biết luôn cả việc cậu em của mình thường xuyên hay để ý đến vị khách quen kia. Thật ra, ban đầu Nahoya cũng thắc mắc là người đàn ông đó hôm nay sao anh ta lại không đến, nhưng vì khách khá đông nên Nahoya cũng mặc kệ. Chỉ có mỗi Souya là ngóng mãi, quên luôn cả việc thối tiền thừa cho khách, khiến cho họ có chút nhắc nhở.

" Nahoya! Em ra ngoài một chút nên anh cứ đóng cửa rồi ngủ trước nhé, khỏi đợi em."

" Ừm."

Souya nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi tiệm.Cậu cảm nhận ai đó đang thôi thúc cậu đến tiệm ramen mới mở ở đầu phố, Souya cứ thế mà thoăn thoắt chạy.

Còn Rindou thì đang mắng anh trai mình, đáng lẽ hôm nay anh ta cũng vẫn đến tiệm của Souya như thường lệ nhưng chẳng hiểu sao Ran lại đòi rẽ qua tiệm ramen mới mở. Ban đầu, Rindou cũng từ chối rất kịch liệt nhưng Ran đã dụ anh bằng một thùng pudding giới hạn vừa được tung ra thị trường cách đây hai tháng khiến anh phải chịu thua, đành ngậm ngùi đi theo anh trai.

" Tao thấy mày hay ghé tiệm Song Ác ăn mì nhở. Mày không ngán à?"

" Mì ở đó ăn hơi ngọt, hơi chán tí nhưng mà khôn-"

" Ê cục xanh xanh kia đang nhìn mày kìa Rindou." Ran chỉ tay theo hướng sau lưng anh, giật mất lời của Rindou.

" Cục xanh xanh?" Rindou thắc mắc cục xanh xanh mà Ran đang nói là ai?

" Thì quay đầu đi rồi biết, nhìn mặt khó chịu lắm."

Rindou bắt đầu nghi ngờ người mà mình nghĩ tới sau câu nói của Ran, anh chậm rãi xoay người lại để nhìn mặt. Quả như anh dự đoán, cục xanh xanh mà Ran nhắc tới chính là Souya. Rindou nuốt nhẹ nước bọt xuống cổ họng mình, nhìn chằm chằm vào cậu. Phải rồi, nhìn mặt Souya bây giờ đáng sợ cực kì, bình thường cau có thế thôi nhưng vẫn rất đáng yêu. Còn hôm nay sự cau có ấy thật sự rất là đáng sợ, vài tia máu còn đang hằn nhẹ trên đôi đồng tử đang nở to ra của Souya. Mang tiếng là tội phạm nhưng Rindou ngay lúc này chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến anh sợ đến như vậy.

Souya tức giận là bởi khi vừa chạy tới cái tiệm đó là vừa đúng lúc Ran và Rindou vừa bước ra khỏi quán. Cậu cũng hiểu rằng là nếu chỉ ăn một chỗ hoài thì cũng chán, lâu dần sẽ đổi chỗ mới để thay đổi hương vị. Bấy nhiêu đó sẽ chẳng làm cậu giận đến vậy. Nhưng cái mà Souya giận ấy là trong lúc nói chuyện với Ran, Rindou lỡ buột mồm nói ramen nhà cậu hơi ngọt khiến anh ta ăn hơi chán.

Souya quay lưng lại chạy đi một mạch, Rindou biết mình lỡ lời nên cũng mau chóng chạy theo, để Ran ở lại.

" Ố, ồ! Đúng là tuổi trẻ." Ran thích thú nói.

" Tuổi trẻ bạo dạn quá."

" Ủa mày đâu ra vậy? Mà sao nhìn mày giống cục xanh xanh hồi nãy thế?" Ran giật mình, quay đầu qua nhìn con người tóc xù hồng đang đứng cạnh mình từ lúc nào chẳng hay.

" Tao là Nahoya, ta với nó là sinh đôi nên giống nhau thôi. Lúc nãy nó chạy ra khỏi nhà khiến tao hơi lo nên tao cũng đi theo. Mãi mới thấy nó ở đây." Nahoya trả lời lại.

" Lo thế cơ à?"

" Thằng khứa em mày mà làm gì em tao thì mày biết tay tao." Nahoya đe dọa Ran nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười.

" Sợ quá cơ đấy." Ran giễu cợt lại.

" Coi chừng tao!" Nahoya hung tợn đe dọa lần nữa.

" Dễ thương thế."

Souya cứ thế mà chạy, chẳng để ý đến ai xung quanh cả. Cậu chạy vào công viên ở gần đó, bỏ xa lại Rindou. Còn Rindou thì cứ chật vật chạy theo, anh giáo giác tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi trên băng ghế của công viên mà ủ rũ.

Rindou từ từ tiến tới gần chỗ của Souya. Nhận ra được tiếng bước chân, Souya không thèm ngẩng mặt lên mà cúi gằm mặt xuống, cứ thế mà im lặng.

" Tôi xin lỗi, hồi nãy là do tôi lỡ lời với anh trai thôi." Rindou ái ngại nhìn Souya, lên tiếng xin lỗi.

" Ăn cho đã rồi nói vậy ai mà chịu cho được!" Souya bực mình, la mắng với gã. Cậu chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bây giờ nó rất lạ. Nếu là người bình thường thì cậu chẳng để tâm đến nhưng mà chỉ có Rindou lại khiến cậu để tâm đến rất nhiều.

" Lúc đó tôi chưa nói xong hết câu đã bị Ran cắt ngang rồi nên em hiểu sai ý tôi cũng phải." Rindou vẫn từ tốn giải thích.

" Vậy thì làm sao chứ?" Lúc này, Souya cũng bớt giận, chất vấn một cách nhẹ nhàng hơn.

" Ban nãy, tôi chưa nói hết ý của tôi mà bị Ran chặn họng nên giờ tôi muốn nói lại cho em nghe."

" Ừm, nói đi!" Đồng ý thế nhưng mà Souya vẫn cau mày, nghi ngờ nhìn anh.

" Tôi nói là mì nhà em hơi chán. Tôi xin lỗi em nhưng chưa bao giờ tôi chán hình ảnh của em đang đứng nấu mì cả."

Souya bất ngờ nhìn anh, nửa thắc mắc, nửa vui sướng trong đầu mình khi nghe anh nói thế. Nhưng để kiểm chứng lại lời anh nói, Souya vẫn hỏi tiếp.

" T-tôi đứng nấu mì thì có gì mà hay ho chứ?"

" Bởi vì tôi thấy sự chăm chút, tỉ mĩ kĩ lưỡng của em khi làm mì cho tôi. Tôi thích nước dùng ngọt nên mới ăn mì của em. Nhìn em khi lúc nấu trông rất vui, tôi thích nó, tôi thích luôn cả ánh mắt của em khi nhìn tôi. Quan trọng hơn là tôi thích em."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với Souya. Cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó, mình được người mình thích tỏ tình như vậy. Vụ tai nạn hôm đó cậu chẳng nhớ chút gì nên không thế nhớ nổi Rindou là ai. Nhưng khi Rindou lần đầu đặt chân vào tiệm, con mắt của Souya có chút chú đến người đàn ông đó. Một,hai ngày đầu cậu chỉ để ý vu vơ nhưng tần suất mà anh đến quán khiến cậu càng chú ý nhiều hơn. Niềm vui từ việc nấu mì cho anh ta, để ý việc anh ta chỉ gọi mỗi mì của cậu, còn thêm cả việc không ăn mì của Nahoya khiến trong lòng cậu như nở hoa, vui sướng hơn bao giờ hết. Chỉ trong một tuần, Souya nhận ra cậu đã thích Rindou mất rồi.

" C-có thật không?" Souya vẫn chưa tin được.

" Thật! Tôi thích em là thật." Rindou chắc nịch đáp.

" T-tôi cũng có cảm giác giống anh."

" E-em cũng giống tôi à?"

" Ừm"

Rindou thích thú, nhào tới ôm Souya một cái thật chặt làm cho cậu thở không nổi, đập mạnh vào lưng anh.

" A! Đau." Rindou thả cậu ra, xoa lên tấm lưng mình.

Souya yên lặng nhìn anh, bây giờ cậu ngại lắm, chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Rindou biết được điều đó, anh tự động bế cậu lên, một mạch rời khỏi công viên, vẫy tay gọi một chiếc taxi tới.

Souya ngồi yên vị trong lòng Rindou, còn anh thì cứ mân mê tóc của cậu, đôi lúc còn xoa xoa làm cho nó xù thêm. Cậu nhướn mày nhìn Rindou, tự hỏi anh đưa mình đi đâu? Taxi dừng trước cửa của một khách sạn sang trọng. Rindou mở cửa, ôm Souya đi vào bên trong. Hành động này của Rindou kiến cho cậu hơi sợ, cậu biết rằng mình không may chui vào hang cọp. Giờ mà chạy thì cũng chẳng thoát được, Rindou cứ ôm cậu khư khư thế kia thì làm sao mà thoát? Đã phóng lao thì phải theo lao.

Sau khi mở cửa phòng, Rindou để cậu lên giường, sau đó mới đi ra chốt cửa. Souya hoảng sợ nhìn anh, lắp bắp hỏi.

" A-anh làm gì tôi?"

" Tôi muốn nếm thử em, chua ngoa nhưng bên trong lại ngọt ngào." Rindou tiến tới, thì thầm vào tai cậu.

Souya ngại ngùng sau khi nghe được những lời đó, lấy hai tay che khuôn mặt đang đỏ ửng kia.

Chưa để Souya kịp thích nghi với tình huống vừa rồi,Rindou cúi xuống hôn vào môi Souya. Nhanh chóng tách miệng cậu, luồn cái lưỡi tinh nghịch vào bên trong mà khuấy đảo. Lưỡi Rindou quấn lấy lưỡi của cậu, cứ mút mát liên tục tạo nên những tiếng hôn nặc mùi tình, vang khắp cả căn phòng. Tay ở dưới cũng không yên phận mà nhanh chóng lột bỏ áo khoác của cậu cho đỡ vướng. Rindou dứt môi của cả hai ra, kéo theo một dòng nước bọt dài.

Bị hôn đến mụ mị đầu óc, Souya giờ chẳng thể phản kháng lại được, mặc kệ cho Rindou muốn làm gì thì làm. Rindou đè cậu xuống giường, tay nhanh chóng lột bỏ quần áo của cậu rồi mới cởi bỏ cho anh nhưng trên người vẫn mang độc chiếc boxer. Souya lờ mờ nhìn thẳng vào thân thể của Rindou, tuy bị phủ nhẹ bởi một ít nước mắt nhưng cậu vẫn thấy được đối phương đẹp đến nhường nào, hình xăm nửa người của anh ta làm cho anh ta trông thật cuốn hút, thật mê hồn. Thấy Souya cứ chằm chằm vào mình, Rindou buột miệng trêu.

" Tôi đẹp lắm hả?"

Souya chẳng nói gì, chỉ che mặt rồi quay đi chỗ khác.

Rindou đưa tay mình lướt từ trên xuống dưới trên da cậu, mỗi chỗ mà bàn tay to lớn kia vuốt qua khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Sau đó, anh lại tiếp tục cúi xuống, chui đầu vào cái hõm cổ trắng nõn, tham lam hít lấy hít để, không quên để lại mấy dấu răng ở nơi trắng trẻo ấy. Anh từ từ tiến tới hai đầu vú đang ửng hồng như sắc hoa xuân, có một chút nộm thịt đang căng cứng, đang gọi mời anh mau đến thử chúng đi. Nếu không anh sẽ lỡ mất mĩ vị nhân gian. Rindou ngậm bên đầu vú, bên còn lại thì cứ lấy tay nắn nhẹ. Đưa đầu lưỡi mình xoay quanh một vòng rồi liếm bên trên đang căng cứng .

" A...a..." Souya rên khẽ một tiếng.

Nghịch đến chán chê, bàn tay của anh lướt xuống nắm lấy cậu em đang cứng lên một cách mãnh liệt của cậu, ở nơi đầu còn đang rỉ nước một chút. Từ từ, vuốt lên vuốt xuống một cách chậm rãi, hòng trêu ghẹo cậu.

" Rindou ơi, n-nhanh...nhanh một chút."

Souya rên rỉ, năn nỉ một tiếng, cứ tuốt chậm thế này thì cậu ngứa ngáy đi mất, không thể chịu được, chỉ muốn nhanh chóng bắn đi để thõa mãn. Nghe được lời rên rỉ của Souya, anh tăng tốc vuốt lên vuốt xuống cho đến khi cậu cong người, gằng mình một tiếng rồi bắn hết tinh dịch lên tay anh.

Rindou đưa tay lên, liếm đi một ít khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng mà ngồi bật dậy, giật tay của anh ra khỏi miệng.

" Em không cho tôi liếm hết thì em định tính thế nào đây?"

Chẳng nói, chẳng rằng, Souya đưa từng ngón tay đang dính chất lỏng đặc sệt của mình vào miệng, ra sức mà mút sạch. Cái lưỡi của cậu liếm sạch từng ngón tay một, vô ý còn ấn mấy ngón tay vào đầu lưỡi, cuốn lấy nó rồi mới nhả ra.

" B-bẩn lắm...nên...Rindou...cứ để em mút hết cho."

Souya vừa trả lời vừa ngẩng cao lên nhìn anh, chiếc lưỡi bé xinh còn chẳng thụt vô, há họng như đang chờ đợi thứ gì đó to lớn hơn lấp đầy. Giờ đây,đầu óc Souya nhuốm đầy trong dục vọng, mong muốn Rindou hơn bao giờ hết.

Cậu em của Rindou cứng đến phát đau, biểu tình đòi ra ngoài. Nhìn thấy Souya đang thèm khát đến như vậy, anh chỉ tay vào nó bắt cậu hành động. Souya giờ đây như một chú mèo con ngoan ngoãn, chống tay xuống rồi bò tới chỗ Rindou, cúi mình xuống lột đi lớp vải cuối cùng trên người anh. Thứ cự vật to tướng ấy ngay lập tức đập thẳng vào mặt cậu khiến cậu cho chút giật mình. Nó to lớn làm cậu cứ ngắm nhìn mãi, mân mê chứ chẳng làm gì hơn. Rindou khó chịu, ra hiệu cho cậu mau chóng bú mút nó. Nhận được tín hiệu của người mình yêu, Souya đưa chiếc lưỡi nhỏ ra, lướt từ trên đỉnh cho tới cuối. Sau đó, cậu nhả một ít nước bọt, mơn trớn rồi ngậm thẳng gậy thịt vào miệng. Nó to quá khiến Souya không thể nuốt hết được, bên má nhỏ của cậu phồng ra, trông rất dễ thương. Rindou vô thức lấy tay chọt mạnh vào má đang phồng ấy, làm cho Souya cau mày giận dữ mà nhìn anh.

Souya cũng từ từ đưa đẩy đầu mình lên xuống, bú mút thứ đó của anh một cách ngon lành nhưng chừng đó thì chẳng thấm thía gì với Rindou. Anh túm lấy tóc của cậu, bất ngờ dập mạnh vào khiến cho nó vào sâu trong cuống họng hơn. Bị dập bất ngờ khiến đôi mắt giãn to ra, trực trào nước mắt, khoang miệng cũng được mở to hơn, cuống họng bị cự vật chèn ép đến khó thở. Souya bất lực nhìn anh nhưng anh đời nào để ý, trái lại nó còn khiến anh sung sướng hơn rất nhiều, gằng họng một tiếng thỏa mãn.

Vì đây là lần đầu của Souya nên cậu có chút vụng về, nhưng sự vụng về ấy lại làm cho Rindou cảm thấy thích thú. Vòm họng ấm nóng cứ ngậm chặt cậu em của Rindou, anh cứ rút ra rồi thúc vào cái miệng nhỏ đó, mỗi lần thúc vào đều sâu tận trong cổ họng của Souya khiến cậu khó thở hơn rất nhiều. Miệng cậu thì mỏi nhừ vì phải ngậm thứ to lớn ấy trong một khoảng thời gian dài, Rindou thúc nhanh hơn một tí rồi cuối cùng mới bắn hết. Souya nhăn mặt lại, ráng nuốt hết lượng vừa rồi, khóe miệng còn vương ra một ít, chảy dài tới tận cằm.

Rindou nằm xuống giường, bế thốc Souya nằm lên bụng của anh. Thứ cương cứng ấy cà vào mông cậu, làm cậu rùng mình. Đôi mắt chứa đầy sự thèm khát của Rindou nhìn vào Souya, nhìn vào cái cơ thể hoàn mỹ không vướng bụi trần kia mà tỏ ra thích thú, vô thức buông lời trêu chọc.

" Có vẻ món ăn này nên thêm một chút đường để nó ngon hơn nhỉ?"

" Vậy là đủ rồi"

Dưới ánh đèn lung linh của căn phòng, hai người họ cùng thưởng thức lấy nhau, một chiếc giường chỉ riêng cho cả hai. Rindou luồn tay ra sau, bôi trơn cho cái hậu huyệt nhỏ đang úp mở kia, trực tiếp đâm thẳng một ngón tay vào.

" A...A....A...đ-đau quá." Souya hét to, cậu khó khăn rên rỉ thành từng lời.

Hậu huyệt nhỏ thắt chặt lại, hút lấy ngón tay của Rindou. Rindou khẽ cau mày, nhưng vẫn xoa đầu trấn an cục bông nhỏ đó.

" Thả lỏng ra đi cục bông xanh."

" Xong việc này mày tới công chuyện với tao."

Khi Souya thật sự thả lỏng rồi thì Rindou lại cho thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba. Cả ba ngón tay đều nằm trong cái hậu huyệt bé nhỏ ấy. Những ngón tay cứ thoăn thoắt đâm vào rồi lại rút ra nghịch ngợm nơi tư mật đó.

Sau khi khuếch trương trong huyệt động ấy rồi,Rindou nắm lấy eo Souya, nhấc lên một tí, một phát trực tiếp đâm vào, lút cán.

" Aa...A...A...ĐAU." Souya ngửa cổ ra, hét to hơn, đôi mắt màu xanh biển trợn ngược lên, chiếc lưỡi nhỏ thế mà cũng đi theo ra. Thằng em nhỏ của cậu cứ thế mà phóng ra hết bên ngoài, lên bụng cả hai.

"Em ra hết khi tôi chỉ mới đi vào thôi sao? Chết tiệt, sướng quá!"

Bên dưới của Souya ôm trọn lấy cái thứ to lớn ấy, mút lấy nó. Mặc dù đã được khuếch trương rồi nhưng đây là lần đầu tiên của Souya nên vẫn còn rất chặt, như muốn cắn đứt cậu em của RIndou vậy.

Đợi đến khi Souya hoàng hồn lại rồi thì Rindou mới bắt đầu động, hai tay anh ta nắn mông của Souya dập lên dập xuống một cách nhịp nhàng. Souya thì cứ như con cún nhỏ, cái lưỡi chẳng chịu cuốn vào mà cứ thè ra, rên rỉ một cách thỏa mãn.

" N-nhanh....nhanh hơn một chút nữa đi Rin-. Ah!" Chưa để cậu phải nói hết câu, Rindou bất ngờ dập nhanh hơn, có phần hơi thô bạo.

Nằm ở thế này sẽ không thể làm gì được lâu nên Rindou nhấc Souya lên, để người kia đặt xuống giường, còn mình thì lên trên, vác hai chân của đối phương lên vai mình, một lần nữa thúc vào động nhỏ ấy. Souya hơi hoảng loạng một chút nên hai tay cậu cứ vùng vẫy mãi. Rindou để ý được, lấy tay mình nằm chặt tay của người nằm dưới nhưng vẫn không quên thúc hông. Rindou cứ thế mà nắc một cách mãnh liệt, thứ to lớn ấy của cậu chạm trúng điểm gồ bên trong của Souya.

"K-không....phải...chỗ đó." Souya cong người, khó khăn nói từng chữ.

Biết được, Rindou liên tục thúc vào điểm đó, càng thúc nhanh Souya càng thấy sướng, nắm chặt tay của Rindou tới nỗi anh tưởng chừng tay mình sắp lìa ra khỏi cơ thể này. Bên dưới co thắt chặt hơn, quấn lấy côn vật của anh.

" E-em....muốn....ra."

" Vậy thì ra cùng nhau nào."

Rindou nhấp hông thêm vài cái nữa rồi bắn tinh dịch đầy vào trong cái lỗ nhỏ đó, nó nhiều tới nỗi còn men ra bên ngoài, chảy xuống mép đùi trong của Souya, còn lan ra tận giường. Souya cùng lúc đó cũng đạt được khoái cảm, một lần nữa bắn lên bụng của cả hai. Rindou ngắm nhìn nơi nhỏ nhoi đó bị anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net