83; bất chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

muchou

rảnh không?

rindou.haitani

?

muchou

đem bánh phô mai với cốc sữa qua phòng sanzu hộ tao

nó ở trong phòng cả ngày, baji gọi cũng không thấy xuống lỡ đói chết trên đó thì sao

rindou.haitani

bảo sao biến đâu mất

ra là đi mua bánh cho sanzu =))))

muchou đã xem.

rindou.haitani

đem qua rồi nói là anh cho nó hả?

muchou

khỏi

cứ nói là baji hay mikey nhờ đem lên đi

mắc công lại làm nó buồn

rindou.haitani

nó không buồn đâu

chỉ ném luôn bánh với sữa vào thùng rác thôi à =)))))

muchou

ừ.......

với cái nết của nó thì tao cũng không ngạc nhiên mấy....

rindou.haitani

nhưng sao phải tốn công đi xa vậy?

rõ ràng trong khách sạn cũng có đồ ăn

và chúng ta thì đang tổ chức party ở dưới hồ bơi còn gì?

muchou

nó không hợp đồ ăn ở khách sạn

party thì toàn đồ nướng ướp cay, mà thứ nó ghét nhất cũng là đồ ăn cay

hơn nữa, cả ngày không ăn gì còn tọng thêm đồ nướng vào mồm sẽ đau bao tử mất

rindou.haitani

chu đáo ghê nhỉ?

bình thường anh cũng lo lắng cho nó thế à?

muchou

không hẳn

đi với nó nhiều, để ý kĩ một chút là biết thôi

rindou.haitani

=))))))))

muchou

cười cằk?

rindou.haitani

gì đâu cọc

tại thấy buồn cười thật mà =)))))

anh nói thích nahoya nhưng cái gì về sanzu cũng biết

nói thích nahoya nhưng lúc nào cũng dịu dàng với sanzu

nói thích nahoya nhưng chẳng né tránh hành động thân mật của sanzu bao giờ

vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở ai? là ở anh hay ở nó?

muchou

tao không cố tình gieo hi vọng

chẳng qua chỉ muốn biết sanzu có ổn hay không thôi

không muốn nó vì tao mà nhịn đói rồi sinh bệnh

bộ như vậy là quá đáng lắm sao?

rindou.haitani

không quá đáng

nhưng tàn nhẫn với sanzu

muchou đã xem.

rindou.haitani

đéo hiểu à?

chính vì sự quan tâm không phải lối này của anh mới là thứ làm thằng sanzu ôm theo mộng tưởng để rồi không dứt ra được

từ chối xong vẫn tỏ ra tử tế =))))

đến trap boi cũng phải gọi anh bằng cụ!

muchou

🙂

dạo này mày có vẻ nhờn

tính trèo lên đầu mấy thằng lớn ngồi hả rindou?

rindou.haitani

đếch thèm

lớn đầu mà vừa ngu vừa hèn thì đây không có hứng dây vào nhé 😀

muchou

mày tốt lành hơn ai mà bày đặt lên mặt ở đây?

rindou.haitani

hơn anh là được 🤷

muchou đã xem.

rindou.haitani

ít ra thì kể từ lúc nhận ra bản thân yêu souya, tôi luôn rõ ràng và dứt khoát trong mọi chuyện

tôi không mồm thì bảo thích souya nhưng vẫn đi quan tâm lo lắng cho người khác

tôi cũng không bảo thích souya nhưng lại chỉ biết đứng đằng sau nhìn cậu ấy ở trong vòng tay người khác rồi sầu muộn đau khổ

tôi không giống như anh, muchou

tôi chỉ muốn một mình souya thôi

hoặc là souya, hoặc không ai cả

những người khác đến một cái liếc mắt tôi cũng chẳng buồn nhìn chứ đừng nói là ôm hi vọng hay ảo tưởng gì

muchou đã xem.

rindou.haitani

ah souya về phòng rồi 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

không rảnh mang bánh lên giùm đâu nhé, quan tâm nó thì tự đi mà mang 🖕

muchou đã xem.

rindou.haitani

khuyên anh một câu

suy nghĩ kĩ xem bản thân có còn thích nahoya nhiều như những gì anh vẫn nghĩ không?

hay chỉ là cảm giác không cam tâm vì chưa từng có được thôi?

đừng để bản thân hối hận vì quyết định của chính mình 💁

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nhắn tin với ai mà hăng say thế?" Kawata Souya hỏi, sau khi trở về cùng cái khăn bông to sụ trong tay. Ánh mắt vừa chạm tới mái tóc ẩm ướt của người nọ, cậu nhóc liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. "Sao lại để tóc ướt như vậy? Anh không biết tự sấy tóc sao?"

"Chờ em về sấy cho anh!" Haitani Rindou cười hì hì ném vèo cái điện thoại sang một bên khiến nó va vào thành giường một cái đánh cộp. Hắn dang hai cánh tay ra chờ sẵn. Đôi mắt cứ tròn xoe và lấp lánh, hết sức mong đợi em người yêu lao vào vòng ôm ấm áp của mình.

Kawata Souya hơi bất ngờ giây lát, đoạn bất lực lắc lắc đầu, nhanh chóng tiến lên phía trước để anh người yêu kéo sát mình lại gần. Sau đó mới nhẹ nhàng dùng khăn bông lau sơ qua mái tóc ướt của Rindou. Hai tay hắn đặt trên eo nhỏ chậm rãi siết chặt, vừa hưởng thụ sự chăm sóc ân cần vừa u mê ngắm nhìn góc mặt đẹp đẽ thuộc về cậu.

"Lần sau anh nhớ phải sấy tóc ngay, để ướt thế này sẽ cảm lạnh cho xem." Cậu nhóc xót xa cằn nhằn, trong khi đang tiếp tục sấy khô tóc cho gã người yêu to xác.

"Bệnh thì càng tốt, sẽ có cơ hội được ở cạnh Sou-chan nhiều hơn." Rindou vui vẻ đáp lời lại, hơi ngẩng đầu cắn nhẹ chiếc cằm nhỏ trước mặt một cái.

"Ăn nói xui xẻo!" Nghe xong câu phát ngôn không mấy hay ho đó, Souya liền tức giận đánh bốp lên vai kẻ kia. "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà."

Từ giây phút cả hai quyết định công khai hẹn hò, Haitani Rindou hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng lạnh lùng ngạo mạn thường ngày mà biến thành con cún bự chính hiệu, cứ thích quấn lấy Kawata Souya không buông. Chỉ cần cậu biến mất quá năm phút hoặc nói chuyện với bọn Chifuyu quá lâu, hắn sẽ bắt đầu dáo dác đi tìm và kéo cậu về đứng cạnh mình. Kazutora khá chướng mắt với hành động 'giữ kĩ người' của Rindou, cho nên lúc ở hồ bơi có cười nhạo hắn là cái đuôi phiền phức. Vậy mà Kawata Souya chẳng hề thấy phiền tí nào, ngược lại còn rất ngoan ngoãn để anh người yêu dắt tay mình đi. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay cùng bóng lưng nhìn ở phía sau vẫn luôn thật dịu dàng, từng chút một khiến cõi lòng cậu tan chảy và chẳng cách nào có thể thoát ra.

Biểu cảm trên mặt cậu trai tóc xanh khi ấy, hạnh phúc đến độ mọi người cũng bị lóa mắt theo.

"Sou-chan này!"

"Ừ?"

"Anh lạnh ghê á! Chúng mình ôm nhau ngủ nha." Không đợi người kia trả lời, Rindou đã vội vã kéo cậu ngồi xuống đùi, nhanh chóng nghiêng mặt qua chạm môi lên má, lên khóe mi, lên mũi rồi dừng lại lâu thật lâu ở cánh môi hồng mềm mại.

Kawata Souya vòng tay qua cổ gã trai cao lớn, đôi mắt xanh lặng lẽ khép hờ. Không còn ngượng ngùng, không còn trốn tránh, không còn mâu thuẫn cũng như lo sợ. Cậu trai trẻ bây giờ, quả thật chỉ muốn nghe theo những gì con tim mình mách bảo thôi.

Không gian xung quanh dường như chẳng còn lại gì, ngoại trừ hai trái tim ấm nóng đang dần hòa chung một nhịp đập. Cơ thể hai người dần dần áp sát vào nhau, mang theo xúc cảm rạo rực cháy bỏng chầm chậm ngã ra giường nệm.

Dư vị ngọt ngào tựa mật ong phủ kín nơi đầu lưỡi, trong phút chốc đã lan tỏa khắp khoang miệng.

Thật may vì chúng ta đã kịp thời giữ lấy nhau. Không vì những hiểu lầm hay sự do dự ngu ngốc mà bỏ lỡ nhau như những người ngoài kia.

"Tiêu rồi! Anh không nhẫn nại được nữa. Nhưng cũng không nỡ làm em đau." Haitani Rindou bỗng nhiên thì thầm, khi hắn đang mơn trớn da thịt trắng nõn của người dưới thân. Lẫn trong hơi thở hỗn loạn là tiếng cười đầy cưng chiều, nhưng đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. "Hay là chúng ta dừng ở đây nhé..."

"Không sao cả." Souya lập tức lắc đầu. Cơ thể ửng đỏ còn khóe mi thì ầng ậc ánh nước. Ngay cả giọng nói cũng dồn dập nức nở vì buộc phải tiếp nhận sự kích thích vừa mãnh liệt vừa xa lạ.  Cậu chủ động nhổm người dậy, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi do phải kìm nén dục vọng của Rindou, tựa như cổ vũ hắn mà tiếp lời.

"Cứ làm những gì anh muốn. Em cho phép!"









Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh...*

(Cont).

(*) lyrics mình yêu nhau đi

cúp bế gà bông đã được tốt nghiệp mẫu giáo 💃💃💃🤌🤌🤌

chúc mọi người năm mới an lành 🙆♥️😘😘😘, cảm ơn vì đã yêu thích những chiếc fic của mình trong suốt 1 năm qua. dù mình lười, hay drop fic và lấp hố chậm như sên bò..... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net