10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Đêm khuya, dù có tĩnh lặng đến mấy thì vẫn chẳng thể nào xóa bỏ sự ồn ào huyên náo của hai tên thiếu niên to xác nọ.

"Đau..." Gã em nhà Haitani đang phụng phịu ôm lấy phần gương mặt in hằn năm dấu ngón tay đỏ chót của mình. Rindou có thể cảm nhận rõ sự bỏng rát cứ không ngừng lan tỏa khắp gò má. Ánh mắt rưng rưng tỏ vẻ tội nghiệp nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Để được thêm một lần chạm môi lên vầng trán xinh xinh của người mình thương, Haitani Rindou gần như đã gạt bỏ toàn bộ sĩ diện mà quyết tâm dây dưa cho đến cùng. Đáng tiếc thay, màn rượt đuổi kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ đã chính thức đi vào hồi kết sau khi gã bị Angry cho ăn vả. Một cú vả trực diện và không hề có lấy một phần nương tay. Dù biết bản thân là người bắt đầu trước, và hành động bạo lực nơi em thật ra cũng chỉ là tự vệ. Thế nhưng khi buộc phải đối diện với sự phản kháng quyết liệt từ phía người yêu dấu, gã bất lương nọ vẫn cảm thấy tủi thân biết chừng nào.

"Oan ức cái gì. Đã bảo mày tránh xa tao ra rồi mà." Angry, thủ phạm vừa cho Rindou ăn vả cực kì đường hoàng chân chính, tặng cho gã dê xồm kia một cái lườm sắc lẻm.

Hẳn là bản thân cần phải hết sức cẩn thận trong việc đề phòng cái tên Haitani Rindou này. Kể từ khoảng khắc gã thốt ra lời bày tỏ bất ngờ ở công viên, Angry luôn có linh cảm gã sẽ tìm cơ hội để thân mật với em bất cứ khi nào có thể. Tựa như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước mới vừa rồi chẳng hạn. Đầu óc đơn giản thường ngày chỉ biết xoay quanh gia đình và bạn bè nay bỗng nhiên rơi tuột vào trong sương mù mờ mịt chẳng tìm thấy lối ra, khiến em trở nên bối rối và hồi hộp vô cùng. Gã em nhà Haitani đã hoàn toàn đạp đổ bức tường ngăn cách giữa hai người, bước qua ranh giới an toàn Angry tốn công tạo dựng rồi từng chút một tiến gần hơn về phía em.

"Souya là đồ tồi!" Người kia bĩu môi quay lưng đi, không ngừng mở miệng trách móc như thể em thật sự là một kẻ tội đồ. "Tao chỉ không nỡ thấy mày bị đau, vậy mà mày đánh tao muốn nổ đom đóm mắt luôn."

"Thôi đi. Rõ ràng là mày bày trò trêu tao." Đứng khoanh tay gần cửa phòng, Angry ngẩng cổ lên bác bỏ lời ngụy biện đáng thương đó ngay lập tức.

Hết lần này đến lần khác, bộ dạng cợt cợt nhả nhả của Rindou khiến Angry chẳng biết đâu là thật đâu là đùa, hay đâu mới đúng là bản tính thật sự của gã ta. Và liệu rằng lời bày tỏ cách đây không lâu, có bao nhiêu phần trong đó là hoàn toàn nghiêm túc?

"Sau tất cả những gì tao làm, mày vẫn cho rằng tao đang trêu đùa mày đấy à?" Trái ngược với hết thảy sự nghi ngờ trong lòng em, Haitani Rindou lại đang rất hụt hẫng. Lồng ngực trở nên căng tức khó chịu như có bàn tay ai dùng sức đấm thùm thụp. Ngoài cửa sổ tuyệt nhiên không có gió, nhưng thật kì lạ khi cõi lòng gã lại trở nên lạnh lẽo biết bao.

Hóa ra là người ta không thèm tin tưởng mình...

Haitani Rindou càng nghĩ càng sầu muộn. Gã ôm cái má phải sưng đỏ nhìn thẳng vào gương mặt mang đường nét cáu kỉnh đặc trưng ở phía trước. Không còn cái ánh nhìn dịu dàng ôn nhu như khi xem xét vết thương cho em nữa, thay vào đó là thứ tình cảm điên cuồng mãnh liệt không ngừng bám riết trên người em. Ở một giây xúc động thoáng qua, Angry đột nhiên rất muốn quay đầu bỏ chạy. Đáng lẽ em không nên xem nhẹ lời bày tỏ của Rindou khi ấy mới phải. Đôi mắt màu tím thẫm lúc bấy giờ quá đỗi nguy hiểm, như thể chỉ cần em sơ sẩy một chút, người này sẽ ngay lập tức vây hãm em vào trong thế giới của riêng gã, vĩnh viễn không buông tha.

"Không. Tao không có ý đó." Cậu nhóc tóc xanh mới đầu khá đắn đo, dè dặt một lúc mới bình tĩnh lắc đầu.

Angry nào có phải kẻ ngốc đâu. Có chăng chỉ là lần đầu tiên được một tên con trai khác tỏ tình thẳng thắn như vậy khiến em thật sự bị sốc và trở nên hoang mang.

"Bỏ đi!" Rốt cuộc, Haitani Rindou vừa vỗ trán vừa thở hắt ra một hơi. Đâu đó trong giọng nói còn trộn lẫn sự bất lực và buồn bã. Thôi thì đêm nay còn dài, gã vốn không thiếu cách để thể hiện tình cảm với em. Kể cả Angry có cố tình trốn tránh, gã cũng sẽ bắt em phải tiếp nhận cho bằng được. Huống chi ngay từ thời điểm khởi đầu, Rindou đã xác định sẽ không bao giờ cho em chạy trốn.

"Qua đây!" Ngồi xếp bằng ở trên giường, Rindou bỗng chìa ngón tay ra phía trước, ngoắc ngoắc.

"Kêu chó hả?" Em bất mãn nhíu mày.

"Kêu cục cưng của anh."

"Anh anh cái đầu mày! Nói chuyện kiểu gì đấy?"

"Tóm lại, mày có qua đây không?"

"Không."

"Ơ thế không định ngủ à? Hay mày tính canh cửa phòng tao cả đêm?" Rindou vỗ vỗ chỗ trống êm ái bên cạnh mình, dùng một bộ mặt cực kì ngay thẳng chính trực mà hỏi Angry.

"Tao ngủ dưới sàn." Người ở bên cửa trả lời ngay tắp lự, dĩ nhiên là rất hài lòng với quyết định này. Em thà rằng bản thân chịu thiệt nằm dưới sàn nhà một đêm, còn hơn là ngủ chung giường với kẻ xấu luôn lăm le chiếm tiện nghi nơi mình.

"Thì cũng phải qua đây nằm chứ! Chỗ này rộng rãi thoải mái nè." Gã trai cao cao nọ nhún vai, cực kì kiên trì trong việc dụ dỗ Angry di chuyển qua bên này.

"Ờ... Qua thì qua." Vẫn còn quá ám ảnh về hành động dê xồm ban nãy nên Angry đã đứng đấu tranh tư tưởng mất mấy giây. Sau đó mới chậm rãi di chuyển bước chân đến gần người kia. Để rồi ngay khi nhìn thấy vẻ mặt gian xảo không thèm che giấu của gã ta, em đã ngay lập tức hối hận vì sự lựa chọn ngu xuẩn nơi mình.

"Bắt được rồi!" Gã em nhà Haitani chỉ chờ mỗi giây phút này, đương nhiên sẽ không cho Angry dễ dàng tránh thoát. Gã nhanh chóng vươn cánh tay dài lôi kéo cậu nhóc tóc xanh bổ nhào xuống giường. Động tác gọn lẹ đến mức em còn chưa kịp nhận thức được tình huống. Rindou dùng cả tay và chân khóa chặt cơ thể nhỏ bé ở trong lồng ngực mình, xem em như cái gối ôm mà vòng tay siết lấy, bất kể Angry có vẫy vùng chống cự đến đâu cũng không hề xê xích.

"Bỏ tao ra!" Cậu thiếu niên tóc xanh nghiến răng lên tiếng, cố gắng nhẫn nhịn để không đá bay con sứa cà chớn này xuống giường. Lại thêm một lần nữa em bị lừa một cách trắng trợn.

"Không thích!" Rindou ngang ngược đáp lời. Tiếng cười hì hì tràn đầy sự thỏa mãn lọt thẳng vào lỗ tai Angry. Gã vùi cánh mũi vào mái tóc xù mềm mại, tham lam hít hà mùi hương thanh mát trên ấy. Mất một lúc sau đó, gã mới cúi đầu thì thầm thật khẽ.

"Giường tao đủ chỗ cho hai người nằm, nên Souya đành phải ngủ chung với tao đi vậy."

"Không thích!" Angry lầm bầm lặp lại lời nói trước đó của Rindou như một cách trả đũa cho bỏ tức. Nhưng tay chân vẫn ngoan ngoãn bất động và sớm đã từ bỏ ý định cựa quậy từ lâu.

Chẳng phải em có hứng thú gì ở Rindou đâu. Chỉ là người này ôm em chặt quá, khiến em không thể đẩy gã ra nổi mà thôi.

"Là không thích tao hay không thích ngủ cùng tao?"

"Cả-hai!" Đầu óc Angry tỉnh táo hơn hẳn, làm gì có chuyện để bản thân mắc lừa thêm lần thứ ba.

"Còn tao thì rất-thích-mày."

Lần thứ hai trong đêm hôm nay, Haitani Rindou lại tiếp tục làm cho trái tim kiên cường của Angry hẫng mất một nhịp. Cái tên khó ưa này chắc chắn không muốn cho em ngủ ngon nên mới ngoan cố đề cập đến vấn đề này mãi. Ở trong cái tư thế da thịt kề sát sàn sạt đến mức có thể nghe rõ cả âm thanh hô hấp của nhau, Angry còn đủ bình tĩnh để trả lời gã mới là chuyện lạ. Nhất là khi em vẫn đang ở trong trạng thái mơ hồ rối rắm.

"Souya ngủ rồi hả?" Đợi hoài đợi mãi nhưng không đợi được phản hồi đến từ cục bông mềm mại trong lòng, Rindou đành phải ghé mắt xuống xem thử, liệu Angry có ngủ chưa hay lại bướng bỉnh phớt lờ lời bày tỏ của gã nữa đây.

Hơi thở đều đều ấm nóng phả lên làn da, gương mặt an tĩnh cùng hàng mi nhắm chặt cho thấy cậu thiếu niên nọ quả thật đã chìm vào mộng đẹp. Haitani Rindou ngơ ngẩn nhìn Angry không chớp mắt. Đôi môi lén lút tìm đến môi đối phương, cẩn trọng dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Mọi cử động đều nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ sẽ làm người ta thức giấc. Ngón tay khẽ lướt qua đuôi mắt em, chất giọng khàn khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tựa như khổ sở đè nén, lại cũng tựa như thoải mái bộc lộ.

"Làm sao bây giờ, tao muốn trói mày lại quá đi."

Haitani Rindou hoàn toàn không để ý, rằng bàn tay của Angry đã thoáng run rẩy động đậy. 

(còn tiếp).

dù đã cố gắng hết sức nhưng chap này vẫn ngáo một cách bất ngờ. mình thật sự đã quá lụn bại rồi...

.

.

.

btw, mình tính đào thêm một cái hố cho Rinsou, nhưng đang phân vân không biết nên chọn bối cảnh nào. hi vọng các bạn có thể giúp mình vote ạ.

vẫn là bối cảnh sau trận chiến với thiên trúc,

hay 

bối cảnh ở 12 năm sau, anh em Kawata mở tiệm mì còn anh em Haitani đã gia nhập Phạm Thiên?

cảm ơn rất nhiều nếu các bạn giúp mình vote 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net