#4. Một buổi tối ấm cúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin cứ hốt hoảng mãi lên, rối tung rối mù mọi thứ xung quanh chỉ vì Isagi

" Isagi ơi! Cậu ổn chứ? Có đau không?"

Hỏi ngộ nhỉ, bị đánh vậy hỏi coi có đau không nhưng mà Isagi lại dối lòng bảo rằng bản thân vẫn ổn

Nhưng vài giây sau cậu liền ngất liệm đi, chuyện quái gì vậy??

" Cô y tá ơi !!! Cô ơi!! Cô!! Isagi ngất đi mất rồi!!

Cậu khóc nức lên

" Hức-hức, cô phải cứu bạn ấy, cháu không cho phép cậu ấy chết đi như vậy được"

Cô y tá liền xem xét, hóa ra cũng chỉ là cơn sốt nhẹ và bởi vì lúc nãy đã quá sức nên giờ mới ngất đi

" Rin à, cháu bình tĩnh lại đã, Isagi chỉ là quá mệt nên cậu ấy đang ngủ thôi, cháu giữ im lặng cho cậu ấy nghỉ nhé, cô cho bạn ấy uống thuốc hạ sốt rồi, không cần quá lo lắng nữa đâu"

Sau đó cô ấy rời đi nhưng Rin vẫn mãi bên cạnh Isagi từ sáng tới gần chiều tối. Khá lâu sau đó, khi sắp tới giờ tan trường thì Isagi cũng đã tỉnh lại

Cậu dụi mắt, nhìn ngó xung quanh nhưng mãi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra

Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại thấy trong người nóng vậy nhỉ? Đây là phòng y tế à? Sao Rin lại ngồi đây ngủ cạnh cậu?

Cậu khẽ đưa tay lên mái tóc xanh thẩm của Rin vuốt nhẹ, ánh hoàng hôn rọi vào trong căn phòng qua lớp cửa kính, tiếng gió rì rào làm những tán lá khẽ đung đưa kêu tiếng xào xạt rì rào

Một khung cảnh dịu nhẹ dường như chỉ có hai cậu bé bên cạnh nhau, tất cả như chậm lại vào giây phút ấy

Yên tĩnh chưa được bao lâu Rin tỉnh dậy, còn đang trong trạng thái chưa tỉnh bởi vậy nên cứ mãi cọ mặt vào tay Isagi để lấy chút hơi âm dịu nhẹ

Bỗng cậu đột nhiên lấy lại tỉnh táo ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, cậu ấy đã tỉnh rồi ư, Isagi quả là một người xinh đẹp khiến người khác phải dành sự quan tâm đặc biệt mà

" Isagi à, cậu thấy đỡ hơn chưa? Cô y tá bảo cậu bị sốt nhẹ nhưng mà tớ vẫn lo lắm, bây giờ cậu thấy trong người như thế nào rồi?"

" Tớ khỏe rồi, cậu yên tâm đi, tớ có thể đứng dậy chạy lung tung khắp nơi đấy"

Chỉ là một câu nói đùa nhưng nó đã cứu vớt cái bầu không khí trầm ngâm lúc nãy rồi, bây giờ đây chỉ còn lại những tiếng cười nói của hai đứa trẻ 

_Ở nhà Rin, Sae cũng bị bắt đi đón hai em dưới sự ép buộc của mẹ

" Àii! Sao lại là mình đi chứ, rõ là Rin có thể tự về mà "

" Nhưng Isagi bị sốt rồi mà mẹ nhóc ấy bận công chuyện chưa về được, con giúp cô hàng xóm đi sẵn tiện rước Rin luôn, hàn gắn tình anh em sắp rạn nứt"

" Dạ vâng~~ con hiểu rồi, con đi đây"

Dù nói là đi ngay nhưng vẫn ngồi xem tivi thêm một chút rồi mới đứng dậy đi đón hai đứa em

Trên đường đi cậu sẵn tiện mua ít bánh cho lũ nhỏ vì biết chúng cũng đói rồi

Rin từ trong trường nhìn ra thấy bóng dáng anh hai thì không lên tiếng để Sae tự lại gần

" Này Rin! Sao không lên tiếng gọi anh, để anh tìm mãi"

" Anh có mắt mà, tự thấy em đi chứ, đây là cái gì vậy"

" Bánh "

Nghe vậy, Rin lấy đi cái túi bánh ấy, chia phần cho Isagi 6 mình 4 

" Phần của anh đâu "

" Anh lớn rồi, bánh kẹo làm gì "

" Ach-ch! Rõ là bánh do mình mua vậy mà bản thân lại không có phần"

Isagi thấy vậy khẽ lên tiếng

" Anh Sae ơi! Anh ăn bánh của em nè, em không thấy đói lắm!"

" Em cứ ăn đi nhóc con đang ốm thì ăn cho khỏe, anh mua cho mấy đứa mà, anh đùa tí thôii"

Rin thấy thái độ của anh hai liền tỏ vẻ khinh khỉnh

" Hừ! Được cái hay bày đặt, màu mè cho cố, trong túi anh còn 2 cây xúc xích kia kìa "

" Rin! Em giữ tí thể diện cho anh không được à, anh em kiểu gì đây, anh về méc mẹ"

" Anh giỏi thì méc đi, liuliu"

Sae đuổi theo Rin hết đoạn đường về còn Isagi vẫn đi theo họ một cách thong dong miệng thì cười tủm tỉm hết đoạn đường về

_Về tới nhà

" Tụi con về rồi đây mẹ "

" Mấy đứa về rồi ấy hả? Rửa tay đi vào đây mẹ cho xem cái này nè, cả con nữa, Isagi "

Đám nhóc loi choi chạy đi rửa tay tức khắc khi nghe mẹ nói bởi sự tò mò điều mà mẹ muốn cho xem là gì

Hóa ra là một chiếc bánh kem to hai tầng 

Sae thấy vậy bất ngờ lên tiếng hỏi mẹ

" Chiếc bánh này là sao vậy mẹ?"

" Mẹ làm đó "

" Nhưng để làm gì ạ? "

" Chào mừng hàng xóm mới "

Cả đám cùng  " Ồ " lên đồng thanh với nhau

Sae thấy vậy liền giành phần trước

" Con ăn phần có sicula nhé mẹ!"

" Phần đó là của Isagi mà anh hai, anh ăn cái cây que đi "

" Cái đó sao mà ăn? "

" Anh thì cái gì chả bỏ mồm được "

Nói xong thì liền bị Sae cốc vô đầu mấy phát liền im lặng

Cả nhà cứ thế vui vẻ cùng nhau thưởng thức chiếc bánh ngọt xinh đẹp tới khi no nê

Rin cùng Isagi lại về phòng chơi bóng

" Rin này ! Hồi chiều cậu đánh mấy đứa kia có mạnh không ? Tớ sợ lỡ như chúng nó méc mẹ đòi quýnh tụi mình..."

" Haizz~ Cậu yên tâm đi, chúng ta có ba mẹ chống đỡ mà sợ chi bọn nó "

---------------

* Quả thật là vậy bởi vì gia thế của gia đình Rin vô cùng hào nhoáng không dễ đụng tới, khi bố là chủ tịch tập đoàn streammer, và một số công ty thuộc lĩnh vực khác, còn mẹ cậu thì là một người mẫu nổi tiếng trong giới thượng lưu, với gia thế như vậy thì Rin chả ngán ngẩm bố con thằng nào

* Không chỉ vậy, Isagi cũng đâu phải dạng tầm thường, gia đình cũng giàu có, gia thế khủng chẳng khác gì Rin, mẹ cũng là người mẫu, bố thì là chủ tịch tập đoàn lớn

( ai dám đụng hai thằng con tôi chứ )

----------------

Isagi lại nói

" Nhưng tớ sợ chúng nó đánh cậu lắm "

Rin chỉ biết nhìn Isagi với vẻ mặt tự tin khẳng định chắc nịch nói

" Tớ mạnh lắm đó, cậu yên tâm đi sẽ không có ai bắt nạt tớ hay là cậu nếu không bước qua xác tớ đâu "

( ga lăng ớn không )

______________________

Vote cho tớ đi, tớ sẽ lì xì các cậu hai tỷ ( hai tỷ cún😘 ) * sến rện=))

cre ảnh : fanpage : tôi bị vã chú già Noa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net