Truyện ngắn: Kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.Cầu thủ Isagi Yoichi bị fan hâm mộ soi ra đang sống chung với người yêu?

#2.Cốc uống nước đôi của Isagi với?

#3.Tui thất tình rồi, chồng tui đã có người yêu!!

Đó là hàng loạt những hot search bao phủ cõi mạng vào sáng sớm hôm nay. Mà nguyên nhân chính là do bức ảnh Isagi up lên trang cá nhân vào lúc nửa đêm qua.

Quay trở lại tối hôm qua, khi mà Isagi được Rin đón về nhà từ bến xe buýt.

"Mẹ vừa gửi thêm đồ sao?"

Isagi ngồi xổm xuống bên chiếc hộp xinh xắn được đóng gói cẩn thận ở góc nhà, áo len bông trắng mềm mại bao phủ lấy dáng người nhỏ nhắn của cậu, càng khiến Isagi trở nên nhu hoà.

"Ừm, cô gửi vài món anh nói muốn ăn hôm trước"

Rin xắn tay áo len lên cao, cúi người nhấc thùng hàng đặt lên bàn phòng khách, tránh cho việc anh người yêu của hắn phải ngồi xổm quá lâu.

Isagi nhìn hắn rồi quay người ngồi lên ghế sofa, co chân lại thành một cục bông mềm mại, nghiêm túc nhìn ngắm dáng vẻ tháo vát của Rin.

Từ một cậu thiếu niên cao ngạo khó gần, cho đến người con trai chẳng ngại vất vả xắn tay áo sắp xếp đồ ăn cho cậu.

Tất cả sự thay đổi của Rin đều là vì tình yêu dành riêng cho Isagi.

Và Isagi tận hưởng nó, tận hưởng sự dịu dàng ẩn sâu trong con người Rin.

"Rin, tối nay ăn tôm được không?"

Isagi nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói mềm mại như một dòng nước chảy vào cõi lõng từng trống rỗng của Rin.

Hắn quay đầu, cúi người đặt tay lên phần bụng mềm mại của anh người yêu, nhàn nhạt hỏi

"Còn đau bụng không?"

Cũng bởi vì dạo trước ăn tôm không được sạch sẽ, khiến Isagi lên cơn đau bụng giữa trận đấu, cuối cùng thì phải kéo nhau lên viện.

Có lẽ vụ đó đã để lại ấn tượng quá lớn trong lòng Rin.

Isagi mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trên tay Rin, khẽ nói

"Chuyện đó đã qua lâu rồi, không còn đau nữa mà"

"Ừm"

—Tôi có thể làm bất cứ điều gì, miễn là anh muốn.

Trong căn bếp tông đen trắng hiện đại, hình ảnh người con trai mặc tạp dề xanh lam được hiện lên rõ ràng, sườn mặt nam tính ẩn hiện sau lớp khói của đồ ăn càng làm tăng thêm hương vị của gia đình.

Isagi nhìn hắn một lúc rồi quay lại với chiếc laptop của mình, tiếp tục đọc tin nhắn của bé trợ lý.

Dường như do cậu trả lời tin nhắn khá chậm, cô bé trợ lý thân cận không kiên nhẫn mà lập tức gọi điện qua.

"Anh Yoichi?"

Giọng nói trẻ trung quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên, khiến Isagi lập tức quay trở lại chế độ công việc.

"Anh đây"

"Anh đã đọc tin nhắn của em chưa thế? Bên đội tuyển muốn anh mở live stream trong kỳ nghỉ đông để giữ nhiệt độ cho trận đấu sau tết đó"

Cô bé thấy cậu trả lời thì lập tức tuôn một tràng dài, sau khi nói xong mới ngại ngùng nhận ra bản thân hình như hơi nhiệt tình quá.

"Anh thấy sao ạ? Nếu làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của anh thì em sẽ từ chối họ cho"

Isagi nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngón tay theo thói quen gõ nhẹ lên tay ghế sofa theo từng nhịp.

"Live stream một thời gian cũng tốt"

Giọng nói nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu cậu, Isagi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi đáp lời trợ lý

"Được rồi, em không cần từ chối họ đâu, ừm, thế nhé, em nghỉ ngơi trước đi, tạm biệt"

Sau khi cúp điện thoại, Isagi thở dài một hơi.

"Việc này ảnh hưởng đến nhiệt độ của anh" Rin xoa đầu cậu, giọng nói đầy từ tính như dỗ dành.

Isagi nheo mắt tận hưởng những động chạm của hắn, đôi môi nhỏ không khỏi câu lên

"Nhiệt độ gì chứ, anh cũng không phải minh tinh"

"Với cả, anh chỉ muốn dành thời gian ở với Rin nhiều hơn thôi"

Vì tính chất công việc của cả hai đều rất bận rộn với những giải đấu lớn, thời gian ở riêng cũng không nhiều như những cặp đôi bình thường, nên  hai người đều tận dụng hết cơ hội để được ở bên nhau.

Hiếm lắm mới có một kỳ nghỉ đông dài, Isagi cũng không muốn phải hoạt động công chúng quá nhiều, chỉ muốn ở nhà ôm lấy nhóc người yêu của mình mà sống qua ngày thôi.

Rin nghe xong thì cúi người hôn lên chóp mũi Isagi, hắn không phải là con người dễ dàng nói ra những câu sến súa như vậy, nhưng hắn dùng những hành động nhỏ bé để đáp lại tình yêu của em.

"Coi nó như một việc giải trí thôi, đừng đặt gánh nặng công việc quá"

Rin nhàn nhạt cất tiếng, nắm lấy cổ tay Isagi rồi nhẹ nhàng vuốt ve

"Đi ăn cơm"

"Ỏ, sao Rin hôm nay dịu dàng với anh quá vậy~?"

"Anh nhịn đi"

---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC