Truyện ngắn: Kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rùi, tui ở nhà đất thôi, ừm, ở chung cư có chút phiền phức"

"..Tui ở một mình hay không á..? À.."

Isagi có hơi hối hận khi đọc câu hỏi này lên. Thôi rồi, giờ phải trả lời thế nào đây..?

Nếu lộ ra mối quan hệ của mình với Rin, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy mất.

Khi cậu thiếu niên với mái tóc xanh đậm còn đang lúng túng, thì Rin lại nhẹ nhàng gõ vào tay ghế để gọi cậu. Tiếp đó, hắn dùng khẩu hình miệng mà nói ra hai chữ.

—Đồng nghiệp

Như thể bắt được phao cứu sinh khi đang đuối nước, đôi mắt to tròn của Isagi sáng lên, đôi môi nhỏ cong cong như nói lời cảm ơn với hắn.

Thịch..

Rin dời đi tầm mắt, cúi đầu nhìn vào trang sách trên tay, nhưng trái tim lại vẫn nảy lên liên tục.

Chết thật, dù đã qua cái tuổi bị chìm đắm vào tình yêu từ lâu, nhưng mỗi lần nhìn Isagi cười như vậy, trái tim hắn lại không nhịn được mà run rẩy.

[Ý? Con tui đang cười với ai vậy??]

[Mấy bà có thấy nụ cười vừa rồi quá là ngọt ngào không!!????]

[Vờ lờ tui có thể, tui có thể làm công của ẻm!! (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻]

[Lầu trên bình tĩnh, tôi mới cap màn hình 1000 lần thôi:))]

[Đảm bảo là có người đang ngồi cùng ẻm luôn!!]

[+1 Lầu trên nói chỉ có chuẩn]

Isagi hơi chột dạ mà thu lại ánh nhìn mềm mại kia.

Kỳ lạ, rõ ràng chỉ trong phút chốc khi nhìn Rin, cậu lại vô tình quên mất bản thân đang livestream trước hàng vạn fan hâm mộ mà không nhịn được mỉm cười với hắn.

"E hèm..Tui ở một mình, nhưng hiện tại đang có đồng nghiệp đến ở tạm á"

[Đồng nghiệp??]

[Cũng là cầu thủ sao??]

[Ấy? Sao mà nghe mùi mờ ám quá đi ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭]

[Cái chính là tại sao lại đến ở tạm cơ:)??]

[Thật chứ, thời này làm gì có cầu thủ nổi tiếng nào mà lại không có lấy nổi một căn hộ ở thành phố A?]

[Có khi người ta định cư ở thành phố khác thì sao]

[No no, thành phố A chính là nơi đặt sân vận động lớn nhất cả nước, làm gì có cầu thủ nào lại không biết!?]

[Trọng điểm là vì sao mấy bà lại nghĩ người đó nổi tiếng vậy ┐⁠(⁠'⁠ー⁠`⁠)⁠┌]

[Có lý, với tính cách của Yoichi thì có lẽ ai ẻm cũng có thể làm bạn ấy]

[Hihi, cũng tại con trai tui cute đáng iu quá mà]

Kẻ tung người hứng một hồi thế nào mà bình luận lại quay về khen ngợi

tính cách của Isagi.

Hướng phát triển này khiến cậu như cởi bỏ được căng thẳng mà thở phào một hơi.

"Đây là phòng bếp nè, trông có hơi mới nhỉ, tại tui cũng ít sử dụng nó"

[Phòng bếp trông xinh quáaa, tui thấy cả khăn treo tường hình chim cánh cụt kìa:))]

[Tui với chồng mới cưới cũng tính xây một căn bếp nho nhỏ như vậy ý]

[Ỏ, chúc lầu trên hạnh phúc nhé]

[Con trai có biết nấu ăn không vậyy?]

Isagi chớp chớp mắt đọc bình luận, sau đó mỉm cười ngại ngùng

"Tui không biết nấu, thường là đặt đồ ăn ngoài thôi"

[Ăn bên ngoài không tốt đâu, thương quá]

[Sao khum thuê giúp việc vậyy?]

[Bình thường ẻm toàn đi thi đấu mà, chắc hiếm khi về đây á]

[Ủa nhưng mấy bà để ý đi, trông khu bếp như vừa mới được sử dụng mà?]

[Đúng thật nhỉ, chảo đang treo vẫn còn hơi ướt kìa]

Isagi vội vàng chuyển góc máy khỏi phòng bếp, cũng khéo léo né hình ảnh Rin đang ngồi trên ghế, khẽ nói

"Đồng nghiệp của tui biết nấu ăn, nên cũng may là không cần gọi đồ ăn ngoài.."

[Woa? Thời nay cầu thủ còn biết cả nấu ăn sao, xịn quá đi]

[Có thể cho xin in4 của bạn đồng nghiệp kia không, hâm mộ quá(⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!]

[Bạn cùng phòng thần tiên gì đây? Tui cũm muốnn (⁠ノ゚⁠0゚⁠)⁠ノ⁠~]

Cũng bởi mưa đạn quá mức hỗn loạn, Isagi nhân cơ hội đó mà bỏ qua hết tất cả những bình luận thắc mắc về vị đồng nghiệp bí ẩn của mình, chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bản thân.

Thoắt cái cũng đã đến 10 giờ, cậu vội vàng chào khán giả rồi nhấn nút đóng live, mặc cho các fan hâm mộ đều níu kéo.

"Haa.. cuối cùng cũng xong"

Isagi nằm sõng soài ra đất, không màng đến hình tượng của bản thân nữa. Cậu mệt chết rồi! Không muốn cử động.

Mà Rin cũng không lo anh người yêu của hắn nằm đó bị cảm, bởi nền đất đã được hắn trải thảm lông mềm mại lên rồi.

"Đói không?"

Giọng nói lành lạnh của Rin vang vọng trên đỉnh đầu, Isagi theo tiếng gọi hơi ngước mắt lên nhìn hắn.

Không hổ danh là thủ được bình chọn có giá trị nhan sắc cao nhất cả nước, nhìn từ dưới lên cũng không thể dìm được em ấy!

"Có chứ..anh đói meo rồi, không còn sức đứng dậy nữa"

Rin ngồi xổm xuống bên cạnh Isagi, vươn tay vò mái tóc mềm mại của cậu.

"Vất vả rồi"

Isagi giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình dưới cánh tay, chỉ đáp lời Rin bằng giọng rất nhỏ.

Lạ thật, tại sao người con trai này thỉnh thoảng lại trở nên dịu dàng như vậy chứ!?

—Nhưng mà dù Rin có thế nào thì tui vẫn thích hết, nên mấy bà đang đọc dòng này đừng mơ tranh ẻm với tui nha ⊂⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠⊂⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net