Truyện ngắn: Kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt Isagi hơi rũ xuống, bàn tay nhỏ vẫn đang níu lấy cổ áo Rin. Chần chừ một lúc, cậu nhỏ giọng nói

"..Không phải là anh không muốn công khai đâu..chỉ là.."

Anh sợ lắm, Rin. Anh sợ em phải đối mặt với áp lực từ dư luận như anh hồi ấy, anh sợ em hàng ngày mở mắt ra đều phải đón nhận cơn bão chỉ trích, mắng mỏ, cũng sợ vào lúc em yếu đuối nhất, anh lại chẳng thể bảo vệ em..

Những lời ấy Isagi không thể nói ra, cứ nghẹn lại mãi trong lồng ngực, bức bối đến nỗi đôi mắt đỏ hoe.

Rin kiên nhẫn ngồi nhìn cậu, tầm mắt người con trai chứa đủ kiên định, đủ mạnh mẽ, khiến cõi lòng Isagi đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.

Có lẽ nếu là Rin thì sẽ ổn thôi..

"..Em có nhớ thời điểm anh mới ra mắt không?" Isagi hơi hít mũi, nhẹ nhàng hỏi.

Rin nhớ chứ, tuyệt đối không thể quên.

Nếu mọi người muốn biết khoảng thời gian hối hận nhất trong cuộc đời của Itoshi Rin là gì, thì là đây. Vào thời điểm Isagi mới ra mắt.

Quay ngược về vài năm, trước trận đấu với U20 Nhật Bản, là khi cả đội Bluelock mới ra mắt công chúng với vị trí đối nghịch với tuyển quốc gia. Thời điểm đó số lượng người không ưa bọn họ đạt kỷ lục rất cao, hầu như chẳng ai thoát khỏi số phận bị chửi mắng.

Thế nhưng Isagi là thảm nhất. Mang trong mình cái danh trái tim của Bluelock, cậu ở thời điểm chân ướt chân ráo, ở cái độ tuổi còn quá trẻ để hứng chịu sự đay nghiến của mọi người đã phải đứng đầu ngọn sóng, tiếp nhận tất cả sự chỉ trích để hoàn thành trận đấu.

Cũng là khoảng thời gian Rin thấy anh người yêu của hắn khóc nhiều nhất.

Sau mỗi buổi tập dài đằng đẵng để chuẩn bị cho trận đấu, tất cả mọi người đều lựa chọn trở về phòng và nghỉ ngơi, còn Isagi là người luôn ở lại phòng tập muộn nhất.

Rin nhớ rằng, Isagi đã từng là một cầu thủ chẳng có gì nổi bật, thẳng đến khi tất cả nỗ lực của cậu được đền đáp bằng sự chăm chỉ.

Đằng sau những bước tiến bộ thần tốc đó, là những giọt mồ hôi, những vết trầy xước, và cả biết bao nhiêu dòng nước mắt.

Itoshi Rin nhớ mãi cái ngày hôm ấy, sau một trận đấu luyện đầy căng thẳng. Hắn tự dưng lại dở chứng không muốn về phòng sớm mà nán lại phòng tập, muốn tự luyện thêm một lúc nữa.

Sau đó, hắn bắt gặp Isagi.

Cậu thiếu niên tóc xanh trầm mặc ngồi dựa góc tường, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Có lẽ do vừa thua trận đấu luyện, tinh thần của cậu hình như không tốt lắm.

Bên cạnh là chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sân cỏ, mà màn hình điện thoại lại đang hiển thị phần tin nhắn tại trang cá nhân. Rin đoán chắc đó là những tin nhắn chửi bới từ cư dân mạng, bởi thời gian này là lúc sắp tới trận đấu.

Hắn vốn định quay người rời đi, thì nghe thấy tiếng nức nở. Rin dừng lại.

Cậu nhóc tóc xanh không biết từ bao giờ đã bật khóc, nước mắt giàn giụa thấm ướt cả một khoảng sân cỏ, cũng làm mờ đi đôi mắt luôn lạc quan của cậu. Tiếng khóc không lớn, nhưng đủ dằn vặt, khiến tâm trạng của Rin lúc ấy không hiểu sao cũng khó chịu theo.

Chỉ là vài lời mắng mỏ thôi, đến mức nào cơ chứ?

Rin của thời điểm ấy đã nghĩ như vậy.

Từ sau tối hôm ấy, sự chú ý của Rin bắt đầu hướng về Isagi. Kể cả trong lúc vô thức, đôi mắt lam nhạt ấy cũng theo thói quen nhìn về phía anh, để rồi nhận lại một cái nhìn khó hiểu của Isagi.

Sau đó, hắn lại phát hiện ra những áp lực của cư dân mạng thực sự ảnh hưởng tới Isagi nhiều lắm, họ làm phiền cuộc sống riêng tư và gia đình của Isagi, họ mắng mỏ anh bằng những lời lẽ xúc phạm, cay nghiệt

Mà với độ tuổi non nớt ấy, làm sao Isagi có thể coi điều đó là vô hình được?

Thế nên, việc trốn trong phòng tập lén lút khóc đã trở thành thói quen để giải tỏa cảm xúc của Isagi, và việc đứng lặng người sau cánh cửa phòng tập lắng nghe tiếng khóc của anh cũng vô thức trở thành thói quen của hắn.

Mỗi lần như vậy, đôi mắt của cậu sẽ luôn sưng đỏ lên, còn trái tim của Rin thì lại nhức nhối khó hiểu.

Thẳng đến khi kết thúc trận đấu với u20 Nhật Bản, bluelock dành thắng lợi, một người hâm mộ quá khích đã nhảy xuống sân và trực tiếp chỉ mặt chửi mắng Isagi.

Khi cả đội còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã thấy tên con trai luôn lạnh nhạt kia lần đầu tiên tức giận chửi lại fan hâm mộ. Bởi vóc dáng cao ráo, Rin lúc đó hoàn toàn chẳng thua kém với người hâm mộ nam đang đứng đần ra.

Rin không biết rõ tại sao mình lại tức giận, nhưng đến khi đôi tay mềm mại của Isagi kéo hắn lại, hắn bất chợt thông suốt.

—Là mình thích cậu ấy

Itoshi Rin lại lỡ đem lòng yêu thích người thiếu niên mà bản thân hắn luôn coi thường.

Mãi cho đến khi yêu sâu đậm, Rin vẫn luôn hối hận, hắn giận bản thân quá ngu ngốc, không sớm nhận ra tình cảm của chính mình. Để mặc anh người yêu một mình trải qua thời kỳ khó khăn nhất..

Nếu có thể quay ngược thời gian, Rin chắc chắn sẽ ngay tại thời điểm Isagi bật khóc mà ôm chặt lấy anh.

...

Isagi thấy hắn gật đầu thì tiếp tục nói tiếp.

"Thời điểm đó anh bị mắng thảm lắm luôn.. Đến mức sinh ra bóng ma tâm lý cơ mà"

—Em biết chứ, bản thân em là người luôn lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc của anh..

Rin không nói ra điều ấy, vẫn kiên nhẫn lắng nghe Isagi nói tiếp.

"..Rin khác với anh lắm, anh chỉ muốn em có một con đường tốt đẹp nhất"

"Nếu em công khai với một người như anh.. dù em có thắng hay thua một trận đấu, em cũng đều bị dư luận gây áp lực cả.."

"Cư dân mạng đáng sợ lắm, Rin..anh không muốn em phải chịu đựng những gì anh từng trải qua"

"Những người trên mạng, họ chỉ tin vào những gì họ nghĩ mà thôi.."

Rin đưa mắt nhìn anh, rõ ràng đôi mắt của anh ấy đã đỏ hoe, nhưng
tận sâu trong đôi mắt kia vẫn luôn hướng về hắn.

"Yoichi"

"Nghe em nói"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net