Truyện ngắn: Kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc kết thúc live cho đến 10 giờ tối hôm ấy, buổi phát sóng của Isagi vẫn luôn đứng đầu bảng về độ hot, toàn bộ phần tìm kiếm đều về những video công khai người yêu sáng nay của cậu.

Dù thời gian đã muộn lắm rồi nhưng độ thảo luận của nó lại chẳng giảm đi chút nào.

Nhiệt độ của tin tức lần này còn hỗn loạn hơn rất nhiều so với đợt cư dân mạng soi ra bộ cốc đôi của Isagi. Hoàn toàn làm cho bé trợ lý của cậu phải bận đến tối tăm mặt mũi để khống chế bình luận.

Vậy nhưng, dù trên mạng thảo luận đến sứt đầu mẻ trán như thế, Isagi lại chẳng có tâm tư để lướt xem.

Bởi cậu còn đang bận chăm sóc tên nhóc ngốc nhà mình đây.

Nếu mọi người thắc mắc nguyên nhân, thì phải quay lại tầm 2 tiếng trước, khi mà Isagi đang ngồi cuộn mình dưới thảm mềm, chăm chú ngắm nhìn một cửa hàng bánh mới mở trên website.

Cũng bởi tên ngốc Bachira vừa hoàn thành một bài đánh giá về cửa hàng nhỏ này, sau đó cậu ta lại tiện tay gửi lên group. Khiến Isagi lúc đó vô thức thèm ăn một thứ gì thật ngọt ngào.

Mà không hiểu vạ miệng thế nào cậu lại lỡ thốt ra thành lời.

Và mọi người cũng đoán được chuyện sau đó rồi đấy, thế quái nào trong lúc cậu đi tắm, nhóc người yêu lại dám lẻn ra ngoài mua bánh dưới thời tiết âm độ như vậy.

Đáng đánh hơn là em ấy còn ôm theo cả Leo đi cùng với lý do "tại nó mập nên ôm cho đỡ lạnh" nữa chứ!??

"..Em thật đúng là hết nói nổi đấy, Rin"

Isagi vuốt ve mái tóc xanh thẫm của hắn, thở dài bất lực.

Rõ ràng chỉ là một câu nói vu vơ của cậu thôi, vậy mà Rin vẫn ghi nhớ kỹ trong lòng.

Rin hơi rũ mắt ho một tiếng, giọng nói rõ ràng khàn hơn hẳn mọi khi

"Khụ..Isagi, anh về phòng trước đi.."

"Mặc kệ em.., sáng mai lại khỏe thôi khụ.."

Isagi không trả lời hắn, chỉ chăm chú nhúng khăn vào chậu nước ấm, hoàn toàn chẳng để tâm những câu nói bên trên của nhóc người yêu.

Ngón tay trắng trẻo của cậu cầm chiếc khăn bông mềm mại đã thấm nước, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đang cau mày vì khó chịu của Rin.

Đôi mắt cậu con trai đang nằm trên giường có hơi mờ nhoè đi, cả cơ thể cứ luôn nóng rực lên, còn đầu óc thì quay cuồng mơ hồ.

Mãi đến khi chiếc khăn mềm chạm lên khuôn mặt, hắn mới tỉnh táo hơn một chút.

"..Đừng ngồi đây nữa, sẽ lây bệnh mất"

Rin chống tay xuống giường rồi chậm rãi ngồi dậy, thuận tay cầm lấy chiếc khăn Isagi vừa đắp lên, khàn giọng nói.

Isagi vuốt vuốt mái tóc bù xù cho hắn, đôi mắt cười hơi lười biếng nheo lại, giọng nói mềm mại như trêu chọc

"Vậy anh về đây"

Đôi mi dài của Rin đột nhiên có chút khựng lại. Bảo đi là đi luôn à? Isagi hết thương hắn rồi.

Cậu thiếu niên tóc xanh nghiêng đầu quan sát biểu cảm sinh động của Rin, sau đó nhịn cười đến run rẩy. Nhóc người yêu của cậu luôn trở nên rất trẻ con và dính người mỗi khi đổ bệnh, vì thế cậu rất muốn trêu chọc một chút.

"Ngoan, anh không đi nữa nhé"

Isagi phải cố gắng nhịn cười khi ôm tên nhóc này vào lòng. Rõ ràng chính miệng hắn lên tiếng kêu mình về phòng, nhưng rồi lại gắt gao bám chặt lấy mình như vậy.

----

Đêm hôm ấy, khi hai vị chính chủ đều đã ôm nhau ngủ quên trời quên đất. Một topic đột ngột bùng nổ giữa đêm.

Tiêu đề màu đỏ chói lọi ngang nhiên đứng đầu trên bảng hot search.

#Đã phát hiện ra danh tính giọng nói trong video công khai của cầu thủ Isagi Yoichi!!!

[Vcl!??? Thật à, lầu chủ mau mau ném đáp án, thức đến giờ này quả thật không phí!!]

[Thật hay giả??? Đừng lừa đảo bọn tôi nhé]

[Vãi chưởng thần tiên ở đâu? Nói có hai từ mà bà cũng nghe ra được, phục rồi!]

[Tại hạ xin nhận một lạyy]

[Cầu ném thông tin, rốt cuộc là ai vậy!???]

— Tôi không dám chắc 100%, nhưng tôi đã đi nghe lại toàn bộ giọng nói của các cầu thủ có quen biết với Isagi.

— Và mấy bà biết gì không?? Giọng nói kia tương đồng rất lớn với tên nhóc Rin nhà tôi!!???

[? Bà sai rồi, dù trời có sập thì hai người họ cũng không thể đâu]

[Wksalakalqankaahwoak?????? Giả hay thật thế]

[Sao tui cũng là nhà •R mà tui hong nghe ra được vậy (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)??]

[Thì đây chỉ là ý kiến cá nhân của lầu chủ thôi mà mọi người? Chắc gì đã đúng]

[VÃI CHƯỞNG!!?? Ai lên thông tin xác nhận điiii]

[Tim tui đập bình bịch luôn này, tin nóng bỏng tay Ó⁠╭⁠╮⁠Ò]

[Mấy fan cp đừng nói lung tung nữa đi, nghe là biết không phải Rin]

[Thật chứ? Rin nhà mấy người mà dịu dàng như thế à, xem lại đi]

[...]

[Thôi mấy bà đừng cãi nhau nữa, sáng mai hỏi thẳng Yoichi trong lúc livestream là được mà?]

[Tui đồng ý với lầu trên, ẩu đả mãi làm gì cho mệt, đợi sáng mai đi]

Bé trợ lý đang điên cuồng khống chế bình luận: ..??

Sao mấy người không nhận thức sớm như vậy từ nãy đi, phí phạm cả đêm của tui để làm gì hả!??

Cô nhóc cuối cùng cũng gập lại máy tính, vác theo đôi mắt gấu trúc mà trèo lên giường. Dạo này anh Yoichi có vẻ định công khai nên cô nhất định phải làm tốt mọi việc, không thể để anh ấy chịu chỉ trích như trước nữa.

Dù sao thì, lâu lắm rồi cô mới thấy Yoichi cười nhiều như thế.

Nếu anh ấy muốn công khai, cô sẵn sàng chịu mọi áp lực dư luận thay anh. Biết sao được đây, vì cô đã lỡ trao trọn niềm tin và sự ủng hộ cho người con trai này từ khi anh ấy mới ra mắt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net