Truyện ngắn: Kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahahaha con mẹ nó chết tiệt, tao không dừng cười được luôn đây này"

Giọng nói gợi đòn của Kaiser vang vọng lên ở bên kia màn hình. Hắn ta chả thèm nể nang gì mặt mũi của thằng bạn thân mà cứ cười ha hả mãi.

"Bố lạy mày, lần đầu tao thấy có người nổi tiếng nào dám công khai như hai đứa mày luôn đấy"

"Dám hôn nhau trước hàng vạn fan hâm mộ? Mày cũng can đảm quá nhỉ, Rin"

Cậu chàng tên Rin nghe đến đây nhíu mày, chậc một tiếng đầy bất mãn.

"Câm đi, tao mà biết thì cũng không làm"

"Hahahahaha, bé mập nhà chúng mày đúng là đỉnh thật, chết cười mất"

Kunigami vừa lướt tin tức vừa nghe hai thằng bạn nói chuyện, không nhịn được mà lên tiếng

"Thế chúng mày tính thế nào? Cũng phải lên tiếng đính chính chứ"

Rin vừa tóm cổ con báo đen nhà mình lên vừa tiện thể đáp "Còn thế nào?, chắc phải công khai luôn"

"..Tao tưởng Isagi chưa muốn công khai?" Một giọng nói lười biếng bất chợt vang lên, mang theo âm điệu khàn khàn

"Reo từng kể như vậy đó"

Rin chậc một tiếng, hơi vuốt gọn lại mái tóc xanh đang rối bời. Cũng tại hắn bất cẩn không chú ý, khiến mọi việc bị bại lộ một cách không ngờ đến như thế này.

Anh người yêu nhà hắn hiện tại đang ra ngoài để nói chuyện với bên đội tuyển và bé quản lý. Và nhất quyết không cho hắn đi cùng vì lý do chưa khỏi ốm.

Chết tiệt, chẳng biết đi làm đàm phán như thế nào rồi, anh ấy hiền như vậy, bên phía đội tuyển mà ép nói là tình cảm diễn chắc cũng làm theo mất.

Khi hắn còn đang miên man suy nghĩ, một giọng nói còn thiếu đánh hơn đã vang lên trên màn hình.

"Chúng mày buôn cái gì đấy? Thằng đần Rin làm sao à?"

Shidou ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tùy hứng ném ra một câu.

Kaiser cũng theo đó mà cười khẩy, hai tên này tưởng ghét nhau mà cái nết lại hợp nhau không tưởng.

"Còn làm sao? Dám trước mặt bàn dân thiên hạ cắn mỏ nhau cơ mà"

"Ghê vậy cơ? Anh trai mày có biết mày đồi trụy thế không hả Rin?"

Rin:"..."

Liên quan cái quái gì tới tao? Tất cả là do con mập này ok.

Shidou thuận miệng trêu chọc hắn mấy câu xong thì cũng hơi nghiêm túc một chút "Rồi sao? Bây giờ vẫn vướng bên đội tuyển à?"

"Chưa biết, vẫn đang nói chuyện"

"Nếu khó quá thì để tao bảo anh Sae đi nói chuyện với bên đấy cho"

Khi cả nhóm vẫn còn đang mải thảo luận, tiếng động ở cửa nhà bất chợt vang lên lập tức làm Rin chú ý.

"Cúp đây, chúng mày phắn được rồi"

"Fuck? Vì trai bỏ bạn à"

"Ừ"

-----

Rin nhanh chóng gập laptop lại, bước chân có phần vội vã chạy ra ngoài cửa nhà. Isagi vốn đang tháo khăn quàng, thấy hắn bước đến thì hơi chớp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng

"Em đỡ mệt chưa? Sao lại chạy ra đây rồi"

"Anh..nói chuyện thế nào?"

Rin dắt tay anh người yêu vào nhà, hơi khàn giọng hỏi. Có lẽ vì vừa từ ngoài đường vào nên chóp mũi Isagi vẫn còn hơi đỏ, đôi mi dài rung rinh vì lạnh.

"Sao thế? Em gấp gáp cái gì" Cậu thiếu niên tóc xanh khẽ cười, thừa biết nỗi lòng của tên nhóc nhà mình rồi, nhưng lại vẫn cố tình trêu chọc em ấy.

Rin rũ mắt nhìn Isagi, sau đó dễ dàng nhìn ra từ ánh mắt sáng lấp lánh của anh là một niềm vui đang chôn giấu.

Chắc là mọi việc bên đội tuyển ổn cả rồi.

"Rin"

Tiếng gọi mềm mại của Isagi bất chợt vang lên, dù còn mang theo chút ngập ngừng nho nhỏ nhưng đôi mắt và trái tim lại kiên định vô cùng.

"Anh muốn công khai với em"

—Isagi muốn cho cả thế giới biết rằng, vị cầu thủ toàn năng mà mọi người luôn ngưỡng mộ Itoshi Rin này, là người của cậu.

—Đồng thời, Isagi cũng muốn cho các bé fan đã theo chân cậu từ rất lâu thấy rằng, cậu đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình rồi, các cô không cần phải luôn nhọc lòng vì cậu nữa.

Isagi không muốn để mối quan hệ này chỉ có mình Rin bước tiếp, vậy nên, cậu chủ động.

Chủ động nói ra nhưng điều thật tâm mình mong muốn mà không sợ hãi bất kỳ điều gì. Bởi vì, đúng như những gì nhóc trợ lý đã nói thầm với cậu ban nãy.

—Nếu là anh Rin thì chắc chắn sẽ ổn thôi, bởi vì ánh mắt của anh ấy dành cho anh từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi.

Rin có hơi bất ngờ nhìn anh người yêu của hắn, nhưng khóe miệng lại cong lên tự bao giờ.

"Isagi, em lúc nào cũng sẵn sàng"

—Từ lúc bắt đầu, tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi.

Nếu muốn hỏi bản thân Rin muốn công khai từ bao giờ, thì có lẽ là ngay từ ngày Isagi chấp nhận yêu đương với hắn. Hắn muốn nắm tay anh và cho cả thế giới thấy rằng, Isagi của hắn không còn đơn độc, đã có hắn ở phía trước chặn hết bão táp cho cậu rồi.

Isagi cúi người bế Leo lên, khẽ thì thầm một câu với nó

"Hư thật đấy, Leo,.. nhưng cảm ơn con nhé"

Cảm ơn vì đã thành một chất xúc tác kỳ diệu để ba có thể dũng cảm bày tỏ với ba lớn của con..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net