4. "i'll waiting for you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chap này rất dài (gần 4,1k từ lận), coi như là quà đền bù cho mọi người vì sủi hơi lâu.

"vàoooooo!!!!!"

cả khán đài như một quả bom hẹn giờ vậy, chỉ chực chờ khoảnh khắc chiếc lưới rung lên lần cuối mà nổ tung. từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, không ai là không ấn tượng pha ghi bàn cuối cùng ấy. những tưởng mọi thứ sẽ bước vào hiệp phụ nhưng itoshi rin đã thành công lập nên tỉ số 4-3, mang về chiếc cúp thắng lợi cho cao trung yyy.

nhóm isagi cũng không nhịn được mà ôm nhau ăn mừng một cách phấn khích, dẫu sao thì đây cũng là chiến thắng của đàn em họ, bảo không vui lây thì chính là nói dối. bachira dù tâm trạng đang rất phấn khởi nhưng vẫn chưa quên câu nói trước đó của bạn mình, cậu ta hỏi nhỏ với cả đám.

"ban nãy ai cũng tưởng cú sút cuối sẽ không vào, vậy mà isagi là dám chắc nhóc rin sẽ ghi bàn. thế lực nào giúp cậu có khả năng tiên tri vậy?"

chigiri và kunigami cũng nhìn cậu với đôi mắt chứa cả ngàn dấu hỏi chấm. isagi chỉ lắc đầu, sau đó bất giác mỉm cười.

"vì tớ đã từng thấy cú sút xoáy đó rồi."

cậu nhìn về phía rin, người đang nâng chiếc cúp vô địch, cũng là tâm điểm chú ý của giới truyền thông hiện tại. ánh mắt của isagi mang theo sự dịu dàng lẫn trong hồi ức về quá khứ.

"miễn là rin, thằng bé chắc chắn sẽ làm nên chuyện."

isagi vẫn còn nhớ, cậu đã từng bị rin đánh bại ngay từ lần đầu tiên thách đấu. lúc đó cậu, đồng đội cậu kiêm đàn anh của rin, chỉ biết bất lực nhìn tên nhóc năm nhất đơn phương độc mã đưa trái bóng vào lưới nhà. tức giận, tủi nhục khi thua hậu bối thì có đấy, thế nhưng isagi không ngăn được trái tim đập loạn nhịp khi chứng kiến cú sút xoáy của rin, thứ khiến cho cậu vừa ngưỡng mộ vừa muốn đánh bại đàn em mình. đó chính là lí do tại sao isagi ấn tượng về trận đấu đầu tiên giữa cậu và rin đến vậy.

ngày ấy isagi cũng không thể ngờ được rin sẽ đá vào, bởi lẽ tuy khoảng cách lúc đó không xa như pha lập công vừa nãy nhưng nó đã đủ làm khó thằng nhóc rồi. vậy mà tên mi mọc ngược vẫn sút vào được, thành công khiến cho các tiền bối trong câu lạc bộ một phen há hốc mồm.

nên khi thấy rin quyết định đưa bóng xoáy thẳng về phía khung thành như lần thách đấu trong quá khứ, isagi đã không ngần ngại mà tin tưởng vào đường cong tuyệt đẹp ấy, và rin quả thật đã lập nên chiến thắng cho cao trung mình ở phút cuối cùng.

"cậu lại gọi nhóc rin là 'thằng bé' kìa, coi bộ kết cậu ta dữ ha."

bachira đập mạnh vào lưng isagi khiến cậu suýt thì hôn đất mẹ. cùng lúc ấy, rin nhìn về phía nhóm của isagi, nó ngoắc ngón trỏ như thể ra hiệu cho họ. không để cho isagi có thời gian nhận ra, cậu ong vàng và chàng báo đỏ đã kéo hai mầm ra sân, còn cậu trai cơ bắp thì ở lại hàng ghế vip để chuẩn bị thứ gì đó.

isagi sau một hồi ù ù cạc cạc để cho bạn mình lôi đi thì cậu nhận ra một điều, đó chính là bachira và chigiri đang cố tình đẩy cậu về phía rin! quan trọng hơn nữa là thằng nhóc trước mặt không hề bất ngờ, nó cũng bước đến isagi theo hướng ngược lại. điều này khiến cậu không khỏi hoang mang.

"này này, mấy cậu đang làm gì đấy?!"

"tí cậu khắc biết."

nụ cười tươi rói của chigiri càng làm cho isagi thêm bất an. cậu muốn vùng ra để chạy thoát quá...

cái gì đến cũng phải đến, isagi bị hai người bạn của mình giữ sao cho đứng trước mặt rin. trước sự ngỡ ngàng của cậu, kunigami đột ngột xuất hiện và đưa cho tên đàn em trước mặt một chiếc bánh kem. thế là rin, một tay cầm cúp một tay cầm bánh, tiến gần isagi ngay trước mắt cổ động viên và giới truyền thông.

isagi nuốt nước bọt rồi nhìn xuống chiếc bánh kem trên tay rin, có một dòng chữ màu đỏ được viết lên nền trắng của kem. tuy chiếc bánh khá nhỏ nhưng không khó để cậu đọc ra dòng chữ trên nó.

"happy birthday isagi yoichi"

mầm nhỏ lập tức ngớ người, ra là chiếc bánh này là để mừng sinh nhật cậu sao???

nhân lúc isagi còn đang tập trung vào chiếc bánh, rin từ từ cúi thấp xuống, nó thì thầm:

"tuổi mới vui vẻ, yoichi."

"tôi không biết nên tặng anh quà gì cho phù hợp, đành mang chiến thắng cùng chiếc cúp này để chúc mừng sinh nhật anh vậy."

ngay sau khi câu nói thứ hai được thốt ra, đám bạn thân của isagi vỗ tay to đến mức làm cả hai ngượng chín mặt. khán giả cùng phóng viên khắp sân vận động tuy không rõ nội dung cuộc trò chuyện nhưng dựa vào chiếc bánh kem và phản ứng của hai nhân vật chính, họ liền có thể đoán ra được 8, 9 phần mười câu chuyện đằng sau. isagi nhanh chóng nghe ra âm thanh "tách tách" từ những chiếc máy ảnh kèm tiếng gào thét của các fangirl vang lên. giờ thì cậu muốn chạy cũng không được nữa rồi.

"c-cảm ơn..." isagi lí nhí, cậu thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên vì quá ngại. cậu sợ phải đối diện với ánh mắt của rin ngay lúc này.

tên nhóc năm cọng cũng nhận ra người trước mặt đang khó xử, nó liền gọi thêm hai người đàn ông trưởng thành rồi đưa cúp và bánh cho họ, còn nó thì nắm cổ isagi rồi kéo đi, để mặc đám phóng viên đuổi theo sau.

"sao tôi bị hết người này đến người khác kéo đi thế! cậu không định bắt cóc tôi đấy chứ???" isagi hoảng loạn muốn giãy thoát, thế nhưng chân cậu lại bước đi theo nhịp chạy của rin.

"cũng có thể nói là như vậy."

cứu tôi với!!!

câu nói nửa đùa nữa thật của rin khiến isagi khóc thét trong lòng, cậu quay mặt về hướng bạn mình cầu cứu. trái với bộ dạng mếu dở khóc dở của cậu, những cậu trai kia vô cùng thản nhiên, bachira thậm chí còn gọi với theo đầy trêu nghẹo.

"hẹn hò vui vẻ nha!!!"

isagi rất muốn hét vào mặt cậu ta, rằng hẹn hò cái đếch gì, còn không mau cứu bạn thân của cậu đi. thế nhưng khi thấy vẻ mặt tươi tỉnh của cả ba thì cậu cũng từ bỏ ý định chạy trốn luôn. giờ thì isagi có thể chắc chắn đây là kế hoạch do rin bắt tay với đám bạn cậu dựng lên rồi.

rin kéo isagi vào một chiếc toyota rồi ra hiệu cho tài xế phóng đi. suốt quãng đường cậu chỉ ngồi im thin thít cạnh tên nhóc kém tuổi mình, đến mức không dám rút lại bàn tay đang bị người kia nắm chặt. sau một hồi cua đi cua lại khiến isagi chóng hết cả mặt thì chiếc xe cuối cùng cũng cắt đuôi được hội phóng viên cứng đầu.

tài xế chở cả hai đến một sân vận động nhỏ vắng người, isagi ngoan ngoãn theo hậu bối mình đến giữa sân. sau khi kéo con nhà người ta đi đã đời, rin mới quay lại nhìn cậu.

"anh không thắc mắc tại sao tôi lại lôi anh ra đây à?"

"... giờ tôi thắc mắc rồi nè. cậu muốn làm gì?"

người nhỏ tuổi hơn đột nhiên lôi một quả bóng từ đâu ra rồi đá nó vào chân isagi.

"chơi bóng cùng anh."

?

"cậu điên à? kéo tôi chạy muốn rụng chân ra đây chỉ để đá bóng?"

"thế chiếc toyota ban nãy chạy bằng chân anh à?"

"nhưng chính cậu là người lôi xềnh xệch tôi đi đấy! với lại cậu còn đang chấn thươ-"

isagi chưa kịp nói hết câu thì rin đã bắt đầu di chuyển. dù chân trái đang bị thương nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ của tên nhóc. người lớn tuổi hơn cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi để bản thân cuốn vào dòng xoáy phấn khích do rin tạo ra. không luật lệ, không giới hạn thời gian, cả hai thân ảnh chỉ biết lao vào cắn xé nhau qua việc cướp bóng và ghi bàn. đến khi không ai đủ sức chơi tiếp nữa thì trời cũng đã chập tối.

rin và isagi nằm thở dốc trên bãi cỏ. dù trời chưa có sao nhưng mắt cả hai cứ dính chặt vào nó, để lại một khoảng không chỉ có tiếng gió và âm thanh hổn hển hơi người. một lúc sau, rin là người đầu tiên mở lời phá vỡ bầu không khí.

"sắp tới tôi sẽ sang mỹ du học."

mọi thứ lại trở về trong sự im lặng, sau một thoáng ngắm trời nhìn đất, isagi mới đáp lại bằng một giọng bình tĩnh đến bất ngờ.

"ừ, chúc mừng cậu."

cậu không ngạc nhiên lắm, rin là một trong những học sinh giỏi có tiếng ở trường nên việc nó đi du học chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"anh không muốn nói gì với tôi sao?"

"thế giờ cậu muốn tôi phải nói gì?"

isagi nghe được một tiếng thở dài từ cậu trai nằm bên cạnh mình. bỗng nhiên giữa hai người vang lên tiếng loạt soạt, ra là tay rin đang chậm rãi trườn về phía isagi. nó đan tay với cậu rồi quay mặt đi.

"... em muốn anh nói anh nhớ em."

rin siết chặt tay cậu hơn, giọng nó như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

"hãy nói rằng anh rất nhớ em đi yoichi. em sẽ không quan tâm đó là lời nói dối hay thật đâu."

tiền đạo nhỏ tuổi thấy tay người bên cạnh cựa quậy, nó cho rằng cậu đang muốn bỏ trốn nên càng siết mạnh hơn, làm cho tiền bối mình khẽ rít lên.

"đau!"

"... xin lỗi."

nói rồi rin liền thả lỏng lực nắm, sau đó dùng ngón cái mân mê mu bàn tay isagi như an ủi. mầm nhỏ chỉ biết đực mặt nhìn đối phương, rin vốn dĩ chưa bao giờ dịu dàng như vậy với cậu. có lẽ nó đang muốn dồn tất cả sự cưng chiều cho người mình thích trước khi rời đi chăng?

nghĩ đến đây, isagi không nhịn được mà cười lớn. rin dù không nhìn cậu nhưng nó có thể chắc chắn vị tiền bối của mình đang cười đến rơi cả nước mắt. thật sự yêu cầu của nó hài hước đến thế sao?

mặt rin dần đen như đít nồi, nó không phải không nghĩ đến việc sẽ bị cậu cười vào mặt khi nói ra mong muốn của bản thân, thế nhưng tủi thân vẫn là điều không thể tránh khỏi. dẫu sao đây cũng đâu phải là điều rin sẽ có can đảm để nói ra lần hai với isagi.

"rin, nhìn anh này."

sau một hồi cười nắc nẻ, isagi xoay người nằm hướng mặt về phía rin, cậu khẽ lay bàn tay đang bị nắm của mình.

dù hơi chần chừ nhưng rin vẫn từ từ xoay người lại. isagi suýt thì phá lên cười lần hai khi thấy vẻ mặt phụng phịu đang nhìn mình. bình thường nhăn nhó thấy ghét mà lúc giận dỗi cũng đáng yêu phết là những gì cậu nhận xét trong đầu.

isagi dùng bàn tay còn lại chạm lên má rin, sau đó nhẹ nhàng xoa lên nó. mặt tên nhóc giây trước còn đang hờn dỗi thì giây sau đã ngoan như cún con. nó chầm chậm nhắm đôi mắt và tận hưởng từng cử chỉ dịu dàng từ đối phương.

"tất nhiên là anh nhớ em rồi, tên phản diện thích làm màu này."

isagi nhích thêm vài cm rồi hôn lên trán nó.

"theo em thì anh có đang nói thật không?" cậu mỉm cười.

"... có." má rin đỏ ửng lên.

thỏa mãn với câu trả lời của người nhỏ tuổi hơn, isagi khúc khích cười rồi nhéo nhẹ má rin.

"giỏi. em mà dám bảo anh nói dối là anh từ mặt em luôn."

rin đỏ mặt đến tận mang tai, nó không nói không rằng mà vùi mặt vào ngực đối phương.

"em khóc đấy à?" isagi vuốt tóc nó.

"không có..."

rin không khóc thật, thế nhưng có thể thấy thằng nhóc đã kìm nén nước mắt khổ sở nhưng thế nào qua giọng nói nghẹn ngào của nó. vì vậy isagi đành phải tìm cách đánh lạc hướng rin.

"có phải em là người đã xin chỗ ngồi vip cho anh và bạn anh không?"

"... đúng hơn là cha mẹ em."

"biết ngay mà. với cả trận vừa rồi em cố tình để cho đội đối thủ kèm mình, rồi cuối giờ mới bứt phá đúng không?"

"đâu có! em bị người ta kèm chặt thật! lết đến trận chung kết thì họ cũng đâu phải dạng vừa!" rin gầm lên.

thực ra những gì isagi đoán là hoàn toàn chính xác, đội bóng cao trung kia so với thực lực của rin chỉ như châu chấu đá voi. thằng nhóc biết rõ hai đội càng rượt đuổi tỉ số gắt gao thì càng dễ khiến khán giả phấn khích, do đó nó đã canh những giây phút cuối cùng để ấn định chiến thắng 4-3. một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có cúp vừa gây ấn tượng được với crush. không hổ là thiên tài itoshi rin.

tuy nhiên, nếu phân tích kĩ thì isagi vẫn có thể nhận ra những lỗ hổng trong lời ngụy biện của rin. thế nhưng trước dáng vẻ giận dỗi như bị nghi oan của người đang vùi mặt vào ngực mình thì isagi tin ngay tắp lự, cậu luồn tay vào mái tóc nó dỗ dành.

"anh hiểu rồi. chỉ là anh không nghĩ người giỏi như em cũng sẽ gặp khó khăn đến vậy."

rin dụi vào ngực isagi làm nũng, đồng thời giấu đi nụ cười đắc ý trên môi.

"mà cái cậu nanase gì đó chơi giỏi phết nhỉ. chiến thắng lần này một phần là nhờ có cậu ấy đó."

"anh thích tên đó?" rin ngay lập tức ngẩng đầu nhìn isagi, ánh mắt lộ rõ sự ghen tuông và chiếm hữu.

"nghĩ cái gì thế? anh còn chưa trò chuyện với cậu ấy quá một câu đâu nhé."

"thì noel noa anh cũng đã nói với nhau câu nào đâu."

"nhưng thần tượng khác với yêu đương! em trẻ con vừa thôi!" isagi đập cái bốp lên lưng rin.

người nhỏ tuổi hơn cũng chẳng vừa mà nhéo eo tiền bối. sau khi thành công làm mầm nhỏ kêu lên vì đau thì nó lại vùi mặt vào ngực cậu. rin không tiết lộ cho isagi biết rằng việc nanase ra sân cũng là chủ đích của nó. vốn là một thiên tài bóng đá, rin dễ dàng nhận ra tài năng tiềm ẩn của nanase, thế nhưng huấn luyện viên của đội thì lại không như vậy. do đó nó quyết định nhờ vả cậu trai ấy, đổi lại tên nhóc sẽ nói tốt về nanase với huấn luyện viên để cậu ta được ra sân. nanase có quan hệ rất tốt với đám bachira nên không khó để dụ họ bắt tay vào kế hoạch của rin, đồng thời vẻ ngoài hiền lành của cậu cũng dễ khiến isagi tin tưởng mà đi theo hơn. một công đôi việc, lợi cả hai bên.

"còn nữa, dù anh rất cảm kích màn chúc mừng sinh nhật của em nhưng anh vẫn buộc phải nói ra điều này."

"anh sợ mình thành người 'nổi tiếng' đúng không?" rin đáp ngay khi cậu vừa dứt lời.

"ừ đúng rồi đó. giờ em tính sao?"

"việc đó thì anh khỏi lo, người ta chỉ chứng kiến được thôi chứ không đăng lên báo đâu."

?!

"này rin, đừng nói em hết mua chuộc bạn anh rồi giờ lại đến giới truyền thông đấy nhé?"

"chính xác."

"thế ai giúp em ém thông tin mà mạnh mồm thế?"

"cha mẹ em."

"họ chấp nhận làm đến mức này vì em á?!"

"tất nhiên, họ biết em thích anh mà. họ còn bảo sẵn sàng làm tất cả để rước anh về vì sợ em ế cả đời cơ."

đến nước này thì isagi bó tay với gia đình itoshi. nhà giàu có khác, có tiền là có quyền.

"em chỉ định cho mọi người biết anh là của ai thôi. em cũng không định gây khó dễ gì đâu."

rin thấy vẻ mặt bất lực của người mình thích thì chỉ biết dụi mặt vào ngực để lấy lòng. kế hoạch này tuy hơi cồng kềnh thật nhưng ít ra nó đã thành công, vả lại cái chân trái của rin cũng phải trả giá đấy thôi.

"... thế anh có thích món quà của em không?" nó ngước nhìn cậu.

isagi nhẹ nhàng xoa mái tóc rin, mỉm cười dịu dàng.

"có..."

cậu lần nữa hôn lên trán nó.

"rất thích..."

...

khi rin đưa isagi về đến nhà cha mẹ cậu thì đã là 10 giờ tối. hai người vốn chỉ định đi ăn nhẹ và mua sắm một chút thôi nhưng tên năm cọng nào đấy đã kéo dài thời gian ra. nó lựa qua lựa lại gian hàng thực phẩm ở siêu thị, nói rằng muốn mua quà biếu ông bà isagi mà làm như mua quà cho bố mẹ vợ không bằng. thằng nhóc chọn tới chọn lui rồi mới chịu lấy vài gói rong biển đắt tiền dù isagi nói rằng chúng không thực sự cần thiết. với lại cậu cũng biết tỏng rin câu thêm thời gian một phần là để ở gần cậu hơn, dù gì thì ngày mai nó đã phải lên đường sang mỹ rồi.

về đến nhà, isagi được gia đình mình chào đón nồng nhiệt. họ dù lo lắng khi thấy cậu về trễ nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều, cậu cũng là sinh viên rồi, không phải là một cậu bé cần sự bảo bọc kĩ lưỡng từ gia đình nữa. bà iyo, mẹ isagi, liền hâm nóng lại thức ăn, trong lúc chờ thì bà để ý đến hai túi bánh gạo, những gói rong biển cùng chiếc bánh sinh nhật do con trai mà mang về, lòng không nhịn được mà thắc mắc.

"mấy cái này đều là con mua sao? trông chúng đắt quá, trừ bánh gạo ra thì những thứ còn lại đều là đồ chất lượng cả đấy."

"dạ không, con chỉ mua bánh gạo thôi, rong biển với bánh kem là đàn em con tặng. thằng bé nói muốn mua quà cho cha mẹ."

bà iyo nghe vậy thì cảm kích. bà nhìn dòng chữ đỏ "happy birthday isagi yoichi" rồi thầm khen ngợi người tặng nó.

"quả là một con người tinh tế. lần sau nhớ mời em sang nhà cho mẹ xem mặt nhé."

một câu nói bình thường của bà nhưng lại khiến mặt isagi đỏ lên. sau khi ăn tối cùng gia đình, cậu quyết định cắt bánh ra để nếm thử. bánh có vị ngọt, béo, ăn rất vừa miệng, làm cha isagi khen không ngớt. isagi cũng nhận ra thương hiệu làm chiếc bánh này rất nổi tiếng, bảo sao mẹ cậu vừa nhìn qua đã biết đây là một chiếc bánh đắt tiền.

căng da bụng thì chùng da mắt, isagi lên phòng định ngủ một mạch đến trưa hôm sau thì điện thoại cậu reo lên, trên màn hình hiển thị số của chigiri. không chần chừ, cậu liền từ chối nhận cuộc gọi.

nhưng bạn cậu cứng đầu hơn cậu tưởng, hết chigiri lại đến bachira và kunigami gọi cho isagi, quyết tâm không để cậu ngủ. trong lúc isagi định tắt chuông điện thoại thì lại vô tình bấm nhầm nút chấp nhận cuộc gọi, thế là giọng bachira vang lên đầu tiên.

"yo isagi! toàn mạng trở về rồi chứ?"

"yên tâm, tứ chi tớ còn nguyên, tim gan phèo phổi cũng chưa bị đem đi bán đâu." isagi ngáp ngắn ngáp dài đáp.

đầu dây bên kia cười phá lên, lúc này isagi mới nhận ra chigiri và kunigami cũng ở đó thông qua tiếng cười.

"nãy gọi mấy bận mà cậu không thèm nghe, làm tụi này tưởng tên rin xẻo thịt cậu rồi chứ." cậu trai tóc đỏ chọc.

"thế thì sao ban đầu mấy cậu còn đẩy tớ vào miệng sói?" isagi cũng chẳng vừa, cậu cố tình gằn giọng để tỏ ra giận dữ hết mức có thế.

chưa gồng được bao lâu thì cả hai bên lại cười như được mùa. kunigami lúc này mới chịu góp giọng:

"dù hơi muộn nhưng bọn tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. cũng xin lỗi vì hồi chiều đã bán đứng cậu."

isagi lập tức trấn an vì căn bản cậu cũng không giận họ. bốn người bạn lại tám chuyện trên trời dưới đất đến tận nửa đêm mới kết thúc. trước khi đi ngủ, isagi thử lướt web để kiểm chứng lời rin nói, quả nhiên không có một trang báo nào đưa tin có mặt cậu cả. cùng lắm chỉ là thông tin về việc cao trung của cậu giành chiến thắng thôi.

ngay khi isagi chuẩn bị tắt điện thoại thì một tiếng "ting" vang lên, là thông báo từ app line do rin gửi.

"mai anh ra sân bay tiễn em được không?"

isagi chỉ nhìn tin nhắn rồi mỉm cười. cậu không hồi đáp cũng chẳng thèm xem, chỉ đơn giản là cái báo thức rồi đi ngủ.

...

rin hiện đang đứng trước cửa soát vé, tên nhóc nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy người mình muốn gặp. chuyến bay của nó sắp khởi hành nhưng isagi vẫn chưa xem tin nhắn, giờ chỉ có thể trách bản thân nó hôm qua đã nhắn quá trễ mà thôi.

trong lúc rin đang cạn dần hi vọng thì nó chợt nghe ai đó gọi tên mình. chỉ biết là nó vừa nhìn thấy hai cọng mầm nhỏ chạy về phía mình thì cũng là lúc đôi môi nó bị thứ gì đó mềm mềm áp lên. đến lúc tỉnh táo lại thì rin đã thấy isagi đứng trước mặt rồi.

"đi mạnh khỏe nhé, nhóc. vả lại em cũng không cần mua chuộc báo chí về nụ hôn lúc nãy đâu, cứ để họ biết chúng ta là người yêu nhau đi."

rin ngơ ngác gật đầu, nhưng đôi mắt xanh ngọc của nó đột nhiên mở lớn.

"khoan đã, anh vừa nói cái gì cơ???"

rin như không tin vào tai mình, tuy nhiên isagi đã đẩy nó đến cạnh quầy soát vé trước khi tên nhóc kịp túm lấy cậu để hỏi cho ra lẽ. ngay lúc rin định bụng hủy luôn chuyến bay thì điện thoại nó rung lên.

"i'll waiting for you." isagi nhắn cho rin.

"anh kém tiếng anh lắm, lỡ sai thì em thông cảm nha 🙏."

rin đọc tin nhắn mà chỉ biết vừa lắc đầu vừa mỉm cười.

ừ anh sai thật, sai lỗi rất chi là cơ bản luôn.

nhưng thôi kệ, dù sao thì đây cũng là điểm đặc biệt của anh.

anh, isagi yoichi, là người duy nhất ngu tiếng anh mà tôi thích.

"keep your promise." nó hồi đáp bằng một câu ngắn gọn, sau đó lặng lẽ bước đi.

chuyến bay cất cánh, mỗi người một ngả, không hẹn ngày về.

----to be còn tình iu----

tâm sự của tác giả: sad ending hay bad ending đây các nàng 🐧?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net