Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi? Đánh đôi với nhóc ấy có ổn không?" Ego hơi nheo mắt nhìn màn hình huấn luyện của Rin, nhàn nhạt lên tiếng

"Chưa biết nữa, cậu ấy đang đau tay, chưa thử ra trình độ thật" Rin hơi cúi đầu day day mi tâm, khẽ nói "Cũng có khả năng là cậu ấy chỉ là chơi game giỏi, thi đấu chuyên nghiệp sẽ khác rất nhiều"

Nghe đến đây, người đàn ông đeo kính thoáng chút cau mày "Đau tay? Có nặng không? Chúng ta cũng không thể đưa một người bệnh về bắt họ đánh chuyên nghiệp được"

"Không phải dạng bệnh nghề nghiệp như anh nghĩ, tôi đoán cậu ấy là đau tạm thời" Rin ngẩng đầu, mở lại loạt chiến tích ban nãy vừa đánh

"Chiến tích mấy ván đầu vẫn rất ổn định, trận nào cũng cầm MVP, còn chơi với tôi cậu ấy có chút hung hăng hơn thì phải"

"KDA tốt như thế? Cậu nhường mạng cho cậu ta đấy à" Ego đưa tay đẩy kính, sau đó cúi đầu ghi chép vài số liệu lên trên cuốn sổ cầm tay của bản thân.

Rin:...

Chết, quên mất còn vụ này.

Hắn hơi nghĩ ngợi một chút rồi hắng giọng lên tiếng "Không nhường, bản chất tướng tôi cầm chỉ mạnh giai đoạn đầu, tiếp theo thiên về hỗ trợ, sát thương chủ lực lại quay về Vực Sâu của cậu ấy"

"Tôi chỉ tạo cơ hội, giết được địch hay không tôi cũng không quản được"

Ego nhướn mày nhìn hắn, sau đó tràn ngập trào phúng mà cất tiếng "Có bao giờ mấy cậu chơi đúng bản chất tướng đâu? Cầm hỗ trợ vẫn lên đồ đi tranh mạng đầy đủ cơ mà"

Rin:...

"Được rồi, nhường mạng cho cậu ấy cũng không phải là không tốt" Ego vươn tay gõ đầu hắn, sau đó thở dài "Tốt nhất là nhanh chóng kiếm cơ hội dẫn cậu ấy đi kiểm tra thiên phú, vì chưa chắc chơi game giỏi là có thể đi đánh chuyên nghiệp đâu"

"Với cả nếu để LA hay MSC phát hiện được hạt giống tiềm năng như vậy, khả năng cạnh tranh rất cao"

Rin hơi ngả người ra sau, mái tóc xanh dài che đi con người hơi mệt mỏi "Ừm, tôi sẽ tìm cơ hội gặp mặt cậu ấy"

"Nhưng chúng ta cũng nên tạo phương án đề phòng, vì chưa chắc streamer nhỏ này phù hợp với đánh chuyên nghiệp"

"Ừ, tôi sẽ thử liên lạc với một số mid thiên về tướng sát thủ bên nước khác, phải nhanh chóng huấn luyện chặt chẽ trước thềm giải mùa Đông" Ego thở dài, vỗ vỗ vai hắn rồi bước khỏi phòng huấn luyện.

Khi huấn luyện viên vừa rời đi, Shidou mới buông lỏng chuột, hơi tựa đầu vào lưng ghế, bâng quơ nói

"Sao anh ấy lại chấp nhất với việc tìm Mid sát thủ thế? Tao thấy thằng Nagi bây giờ vẫn ăn đứt bọn gà kia vl"

Kaiser ngồi cạnh nghe vậy thì vung tay cho hắn một cú đập vào đầu, nhàn nhạt lên tiếng "Ăn gì mà nói chuyện thiểu năng thế hả cu? Mày có biết trước khi giải nghệ, anh ấy là Mid sát thủ đỉnh nhất trong liên minh không?"

"Nhưng không nhất thiết phải thêm người vào một đội hình đầy đủ, rồi để người ta làm dự bị hay thằng Nagi làm dự bị?" Shidou chậc một tiếng, có vẻ không quá hài lòng với quyết định này của huấn luyện viên.

"Tch, vừa phải thôi, việc thêm người và chọn người lên sân không đến lượt chúng ta quyết định, đó là toàn quyền của anh Ego"

Ánh mắt lam nhạt của Rin lạnh lùng lướt qua Shidou, chỉ vài giây rồi lại cụp xuống, nhưng cũng đủ khiến cậu ta không nói thêm lời nào nữa.

Rin biết việc thêm người vào một đội ngũ đầy đủ thành viên sẽ dễ gây khó chịu cho mọi người, dù sao cũng đã gắn bó với nhau chinh chiến trong một năm. Thế nhưng hắn hiểu rõ, cảm tính chỉ là nhất thời, phải vượt qua cảm tính, mới có được cái nhìn toàn cục tốt nhất.

Kể cả có thêm người cũng chẳng sao, vì, tất cả đều chỉ hướng tới chiến thắng.

Và khác với thành viên trong đội, Rin là người biết đến Ego sớm nhất, là người đã kiên quyết theo đuổi Ego để mời hắn về làm huấn luyện viên cho bản thân, cũng như giao cả chiến đội cho anh ấy quản lý. Bởi khi ấy Ego đã nói với hắn rằng

—Đừng hối hận khi mời tôi, vì tôi không nhận các cậu chỉ để chăm sóc một lũ trẻ con mới lớn, thứ tôi muốn nhận lại là chiếc cúp thế giới danh giá kia. Nếu có niềm tin làm được, tôi sẽ trở thành huấn luyện viên của cậu.

Và hắn, đã gật đầu ngay lập tức.

"Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, anh ấy sẽ không làm những điều khiến chúng ta chịu thiệt" Rin thở dài, nhàn nhạt lên tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng kia

"Đừng quên, mục tiêu của chúng ta luôn đặt ở quán quân thế giới"

---

Chỉ mới 10 giờ tối, khi ánh đèn đường đều đã được thắp sáng hết lên dọc theo con phố lớn nhộn nhịp, những hàng quán hoạt động về đêm vẫn còn đang rất sôi nổi, dòng người tấp nập cũng chưa có dấu hiệu giảm dần

Màn đêm đen kịt ấy dường như được điểm tô bởi những điểm sáng vàng nhợt nhạt, nhưng cũng đủ làm sáng lên một góc trời.

"Sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế kia rồi? Mày không uống thuốc à" Giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu niên trẻ vang lên ở đầu dây bên kia, như có chút lo lắng khi lên tiếng.

Isagi vươn tay dụi dụi mắt, khiến cho con ngươi xanh thẳm ấy ánh lên chút nước, thanh âm thiếu niên mang theo chút mệt mỏi mà trả lời Ness

"Hôm nay không uống được"

"Làm sao thế? Không uống thì mày nghỉ ngơi kiểu gì"

"Tay tao đau, thấy người ta bảo nên hạn chế dùng kháng sinh trong lúc này" Isagi hơi rũ mắt nhìn cổ tay đã sưng đỏ, trong đầu trống rỗng một mảng.

"Tao qua đón mày lên viện nhé? đừng đụng vào nó nữa" Ness hơi gấp gáp nói, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng khôn nguôi.

"Không cần đâu, mày coi tao là con nít à? Bố 20 tuổi đầu rồi nhé, vài cơn đau này làm gì được tao" Isagi bật cười, đôi mắt cong cong như ánh lên sự an ủi

"Được rồi được rồi, mày mau đi ngủ đi, không phải sáng mai có lịch livestream à? Thế nhé, ừm, tao ổn mà, ngủ ngon"

Vừa cúp điện thoại, Isagi đã lập tức không giữ nổi nụ cười vừa mới trưng ra nữa. Ánh mắt cậu đầy mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt, còn nơi cổ tay cứ nhức nhối mãi không thôi, khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được điều gì.

Mọi người có hiểu cảm giác đấy không? Là cảm giác cơn nhức nhối cứ dai dẳng, khó chịu đến mức chỉ muốn chặt phăng cánh tay đi, hoặc gào khóc, lăn lộn một cách ầm ĩ cho quên đi nỗi đau.

Nhưng Isagi không làm thế, nói dễ hiểu hơn cậu không có nơi để khóc.

Thật khó chịu

Thật bức bối

Rất muốn được khóc, rất muốn được ai đó ôm vào lòng.

Một ngày dài đã chịu đựng cơn đau, cuối cùng lại vẫn mệt mỏi đến ứa nước mắt.

Khi cậu thiếu niên còn đang đắm chìm trong dòng cảm xúc tiêu cực, thì một tin nhắn lại đột nhiên nhảy ra trên màn hình điện thoại. Hệt như một dải khăn lành lạnh mùi bạc hà quấn chặt quanh vết thương của cậu vậy..

[Im lặng là vàng]: Streamer ngốc, đã ngủ chưa?

[Hai mầm cuti]: Không được gọi tui là như vậy!

[Im lặng là vàng]: Vẫn chưa ngủ?

Hừ, nhắn cho mình hỏi đã ngủ chưa, mình trả lời thì lại kêu sao chưa ngủ, tên này có bị khùng không thế?

Isagi bực bội chọc chọc màn hình, hàng mi dài hơi cong cong, hoàn toàn không phát hiện tâm trạng bản thân đột nhiên lại thả lỏng hơn rất nhiều..

[Im lặng là vàng]: Có phải lại đau tay không?

[Im lặng là vàng]: Đừng lo, tôi cũng không đoán được, là do cậu gửi nhầm tin nhắn mua băng quấn cho tôi.

Isagi ngơ ngác đọc lại vài lần, sau đó trái tim đột nhiên nảy lên một chút.. Người con trai lạ mặt này có phải đang càng ngày càng dịu dàng với cậu không..?

Thật kì lạ, cậu lại không ghét bỏ điều ấy..

[Hai mầm cuti]: ..Đau một chút

Itoshi Rin hơi cúi đầu đọc tin nhắn, không hiểu sao lại cảm thấy lồng ngực hơi nhói lên.

Hắn im lặng thật lâu, sau đó lại đột nhiên gửi đi một tin nhắn, khiến cả hai đều sững sờ

[Im lặng là vàng]: Gặp nhau được không? Tôi giúp em băng bó

-----------

Aaaa sắp hết ngày snhatt, up liền hong trễ

Mãi mới sang tuổi mới, vì sinh cuối năm nên hum nay tui sẽ là em biee của mnggg (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC