7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi liếc lại nhìn Rin, mắt cậu ta xanh biếc nhìn chằm chằm vào cậu.

Isagi theo bản năng mà rụt lại.

Trong đầu cậu chỉ vẳng vọng từng chữ " Con mẹ nó, con mẹ nó!".

"Qua không gặp,kia không gặp.Sao cứ phải là hôm nay!?"

Isagi cứ vậy mà co chân bỏ chạy,cậu vừa chạy vừa liếc nhìn Itoshi Rin.

Mắt Rin nhìn chằm chằm Isagi rồi từ từ mở miệng.

Nhìn khẩu hình miệng cậu ta thì cũng lờ mờ dịch ra được từng chữ.

Mặc dù Isagi vẫn đang chạy nhưng bằng cách nào đó. Cậu lại ngã quỵ tại nơi đấy.

"Gì thế..? Mình điên rồi à? Phải đứng dậy!Nếu không..-"

*Thịch* tiếng tim đập vang lên, chân cậu như bị tê liệt không mang chút sự sống.

Isagi quỳ ngay đó,mắt trợn tròn lên mà dịch từng chữ.

Q-U-Ỳ-X-U-Ố-N-G

Mồ hôi lạnh rơi xuống đùi Isagi, nó rơi từng hạt rất nhanh nhưng cậu lại cảm thấy chậm chạp một cách kì lạ.

Bỗng nhiên một luồng áp bức lạnh hiện ngay trước mặt cậu.

Isagi khẽ run nhẹ mà ngước đầu lên.

Chưa nhìn được khuôn mặt, giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên.

" Đây là MỆNH LỆNH."

Sự áp bức cuồng nộ không cho phép Isagi ngước lên.

Cậu nắm chặt lấy đoá hồng xanh trên tay, bấu gãy cả cành hoa.

Máu Isagi, cứ vậy mà rơi lả tả.

Cậu ngã xuống.

Trước khi ngất đi, Isagi lại nhìn thấy. Khuôn mặt vô cảm mang sự lạnh lẽo ấy của Itoshi Rin, đang liếc không mang một sự mong manh thương hại nào dành cho cậu.

. . .

Isagi bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Cậu không nhìn thấy gì cả,xung quanh chỉ toàn là một màu đen.

Dường như có một tấm vải che đi đôi mắt ấy của cậu.

Tay chân bị trói,mắt thì không thấy được gì cả.

Thế mà giọng nói lạnh lùng ấy vẫn vang lên.

"Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa."

Cậu giật mình mà mở lời.

"..Sao cậu lại có thể điều khiển được tôi?.."

Rin chẳng thèm liếc lấy một cái mà nói.

"Không phải người thông minh như anh đều biết sao?"

Isagi lặng thinh rồi mở miệng.

"...Enigma?."

Rin chẳng nói lấy một lời mà quay lưng đi.

Tiếng cửa tầng hầm đóng *Rầm*
Một tiếng rất to.

"Hah..thằng khốn, cậu tưởng mình là ai mà trói được tôi cơ chứ?"

Isagi thản nhiên đứng dậy, dây thừng trói trên tay cậu đứt thành đôi.

Cậu nhẹ nhàng dùng tay lấy đi chiếc vải bịt kín mắt cậu.

Đôi mắt cậu dần hiện rõ hơn, không còn là một vùng tối đen.

Khi kéo tấm vải đen xuống, cậu nghe được giọng nói vang lên ngay cạnh cửa tầng hầm.

"Quả nhiên, vốn dĩ anh cũng đâu phải xuất thân từ nơi nào bình thường nhỉ?"

Giọng Itoshi Rin vang lên, Isagi quả nhiên vẫn không chịu được cái áp bức này.

Khuôn mặt mang sự nghiêm trọng nhưng trong thân tâm Isagi vẫn chỉ nghĩ rằng "Cậu ta có nghe thấy mình nói gì không nhỉ,chết tiệt."

Một con dao kề ngay yết hầu của cậu.

Rin lại một lần nữa mở lời.

"Anh không phải là Isagi Yoichi, anh là ai?"

Isagi dần mở miệng nói.

"Tôi ấy hả? Tôi là Isagi Yoichi."

Isagi dùng tay giật lại con dao găm.

Rin thấy vậy giật lại về sau,đứng nhìn Isagi.

Máu chảy xuống,màu máu nhuộm đỏ con dao ấy.

Isagi dơ tay lên, máu không ngừng chảy.

Thay vì than kêu đau,cậu lại dùng lưỡi liếm máu của mình rồi nhìn Itoshi Rin.

Rin vẫn đang khoanh tay đứng nhìn Isagi Yoichi.

Bóng dâng Isagi trong mắt Rin chợt vụt mất nhưng thay vào đó, Isagi lại xuất hiện ngay trước mặt Rin.

"QUỲ XUỐNG."

Giọng Rin vang lên.

Quả nhiên,Isagi Yoichi cứ vậy mà ngã quỳ xuống trước mặt Itoshi Rin.

Cảm giác áp bức đó lại xuất hiện,con dao găm cậu đang cầm cứ vậy mà rơi xuống.

Rin cúi người xuống mà nhấc cằm Isagi lên.

"Tôi hỏi lại một lần nữa. Anh là ai?"

----End chap7----
| End ss1 |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net