Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi chả nhớ đây là đêm thứ bao nhiêu cậu nằm chờ Rin.

Rin biến mất một cách đột ngột.

Không một lời từ biệt.

Không một tung tích.

Rin biến mất rất nhanh, như thể cậu chưa từng tồn tại.

Khi Isagi đi tìm giáo viên anh chỉ nhận lại được ánh mắt khinh thường, lời nói lạnh nhạt. Giáo viên liếc nhìn cậu rồi chốt một câu rằng cậu đã nghỉ học.

Cứ thế Isagi đã chờ Rin được 288 ngày.

Mỗi ngày, mỗi giây, đều nhớ đến Rin.

Những ngày đầu khi Rin biến mất, Isagi đã rất lo lắng. Anh đi đến nơi mà Rin có thể lui tới. Anh đến hỏi thăm lớp cậu,tìm kiếm trên những lẻo đường, sân tập, câu lạc bộ - nơi Rin hay lui tới.

Tất cả đều vô vọng.

Rin biến mất nhanh chóng như cách ngọn gió đưa con chim bay về phương xa giữa bầu trời xanh mênh mông.

Isagi đã an ủi bản thân rất nhiều lần.

Dẫu không phải lần đầu Rin biến mất nhưng Isagi vẫn không ngừng lo lắng cho cậu.

Nhỡ Rin gặp chuyện gì thì sao?

Bây giờ Rin sao rồi?

Rin có khỏe không? Có gặp vấn đề gì không? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Có gặp ác mộng không? Tại sao cậu lại đi mà không báo cho anh một tiếng?

Từng câu hỏi cứ chạy quanh đầu cậu như từng lớp sóng dữ dội trong đêm giông bão. Isagi như con thuyền nhỏ giữa biển khơi ngày giông tố để rồi cậu bị nhấn chìm giữa đại dương đen.

Khi Itoshi Rin biến mất được một tuần thì anh đã không còn bình tĩnh nữa. Isagi bắt đầu có những đêm mất ngủ, mắt anh đỏ hoe trong đêm đen trên chiếc giường ấm giữa ngày đông. Ánh sáng trên màn hình cứ chốc lại sáng ảnh Rin, lúc lại là đoạn tin nhắn của cả hai lúc lại những video, hình ảnh, voice chat của Rin. Isagi không nguôi nỗi nhớ Rin, anh quằn quại trong nỗi nhớ người kia khôn xiết.

Khi Itoshi Rin biến mất được một tháng thì tâm trạng Isagi có chút tích cực hơn. Anh ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, sáng dậy sớm tập thể dục. Isagi vui vẻ đi lại những lẻo đường, quán ăn của cả hai. Ngày nào anh cũng vậy, tích cực nghe đi nghe lại, đọc tin nhắn dặn dò của Rin đến thuộc lòng rồi nghe lời cậu mà làm theo.

Khi Itoshi Rin biến mất được nửa năm cũng là lúc anh chuyển lên lớp mới. Isagi đã ít tiêu cực hơn. Ngày nào cũng nghe lời dặn dò của cậu mà làm theo. Ngày nào cũng chờ đợi bóng dáng cậu chở về với anh.

Isagi luôn tin rằng Rin sẽ quay trở lại bên anh một lần nữa.

Khi Rin biến mật được 9 tháng, Isagi bắt đầu hoài nghi về tình yêu của cậu.

Rin có thực sự yêu anh?

Đã lâu như thế rồi sao anh chưa về?

Rin yêu người khác rồi sao?

Rin nói dối cậu sao?

Isagi thực sự đã bị bỏ rơi?

Mối quan hệ này đã kết thúc từ ngày Rin đi rồi ư?

Isagi không biết nữa.

Cậu lạc lõng giữa dòng suy nghĩ của bản thân. Cổ họng cậu nặng trĩu mỗi khi nhớ về Rin.

Isagi không chấp nhận được bản thân đã bị bỏ rơi.

Anh không tin được rằng cậu đã bỏ rơi anh.

Rin đã hứa với Isagi rằng sẽ không bỏ rơi anh.

Rin nói với anh rằng ngoài anh ra sau này sẽ không yêu ai nữa.

Isagi quằn quại trong nỗi trống rỗng của bản thân. Anh rất nhớ, thực sự rất nhớ Rin, nhớ cậu đến điên.

Anh vẫn luôn ôm khư khư cái điện thoại, luôn mong chờ tin nhắn từ cậu. Isagi nhớ bàn tay cậu, nhớ những cái ôm, nhớ những ngày Rin dịu dàng yêu chiều anh.

Cảm xúc của Isagi bắt đầu thất thường hơn.

Có những ngày anh đi chơi với bạn bè, miệng luôn treo nụ cười trên miệng và lơ đi hình bóng Rin.

Lại có những ngày Isagi nhớ Rin đến điên cuồng, cuống họng cứ nặng trĩu, tim anh thắt lại để cho nước mắt lăn dài trên gò má ủng hồng.

Rốt cuộc Rin muốn gì?

Bây giờ cậu còn yêu anh không?

Mối quan hệ này đã kết thúc chưa?

Thực sự vô vọng rồi à?

Anh cứ luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, ôm nỗi nhớ cậu từng ngày từng ngày.

Sâu trong thâm tâm, Isagi đã dần hết tin tưởng cậu. Nhưng thật lòng Isagi vẫn nhớ Rin, anh vẫn yêu cậu.

Isagi Yoichi vẫn yêu Itoshi Rin như những ngày đầu.

Isagi vẫn luôn giữ hình bóng người trong  lòng, vẫn luôn mong ngóng bóng hình cậu.

Bạn bè khuyên cậu từ bỏ, thuyết phục cậu rằng mối quan hệ của hai người đã kết thúc từ lâu.

Có người tò mò hỏi cậu sao lâu như vậy vẫn chờ đợi.

Isagi cũng không biết.

Mỗi lần định rời đi Isagi lại lưu luyến hơi ấm của Rin, sợ một ngày cậu về sẽ thất vọng...

--------------------------

07/04/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net