Hôn anh một cái nhé!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



****

Isagi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Rin với khoảng cách mà cậu có thể sẽ chạm vào vai hắn nếu cả 2 cử động.

Cảm nhận xúc cảm mềm mịn của lớp vải trên đầu ngón tay, Isagi dùng lực ngập ngừng khẽ kéo lấy vạt áo.

Rin loáng thoáng cảm nhận được áo mình bị kéo lại, hắn hạ ánh mắt nhìn xuống, liền chạm phải đôi mắt sắc lam xinh đẹp to tròn của anh người yêu.

Khi ánh mắt cả 2 chạm nhau, cơ thể Isagi giật nảy lên đôi chút, sau đó liền lúng liếng nhìn vội sang nơi khác để lảng tránh cái nhìn sắc lẹm của người trước mặt. 

Rin khó chịu nhíu mày, phiếm mỗi khẽ mấp máy, nhưng đến khi vô tình bắt gặp đôi tai nhỏ xinh trắng nõn đang dần nhuộm đỏ dưới mái tóc đen láy mềm mượt, những lời muốn nói đã ra đến cửa miệng cũng đành phải dằn lòng nuốt xuống.

Rin thầm nghĩ, chắc hẳn Isagi phải có gì đó muốn nói với hắn nên hôm nay mới bạo gan kéo lấy vạt áo hắn như vậy.

Lặng im nhìn Isagi chằm chằm, Rin kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

Quả nhiên chỉ ngay vài giây sau, Isagi nhỏ giọng lên tiếng:

"Rin ơi...hôn anh một cái, nhé...?"

Khi nói ra lời này, đôi mắt xinh đẹp mang theo chút run sợ và mong chờ của Isagi ngước nhìn về phía Rin, thanh âm rụt rè tựa như đang làm nũng liền khiến cho tâm trí sắt đá và lý trí vốn mạnh mẽ của Rin ngay lập tức bị rung động mãnh liệt.

Giống như bị đệm thịt mềm mại của mèo nhỏ vờn nhẹ vào đầu ngọn tim vậy.

Thường thì đừng nói đến hôn, chỉ cần nắm tay thôi hay một cái chạm nhè nhẹ cũng đủ để khiến cho Isagi ngượng ngùng đến không biết dấu mặt mũi đi đâu rồi.

Chính vì vậy, khi nhận được lời thỉnh cầu nhút nhát đến từ anh người yêu ngốc nghếch lớn tuổi hơn, thì cho dù có là lời thỉnh cầu từ lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không khỏi khiến cho cõi lòng hờ hững của Itoshi Rin bị công phá tàn bạo.

Isagi luôn tìm kiếm 1 nụ hôn "Hôn anh một cái nhé" từ Rin mỗi khi 2 người thân mật 'đụng chạm' vài ba giờ chuyện mà trẻ con không nên biết. Phải mất một khoảng thời gian dài sau khi cả 2 chính thức hẹn hò, Rin mới bắt đầu nhận ra thỉnh cầu nhỏ vô cùng đáng yêu này.

Hoặc nói cách khác, đó là sau khi Rin giúp Isagi thực hiện thỉnh cầu của cậu khá nhiều lần.

Và mỗi lần như thế, mọi chuyện sau đó sẽ không thể nào dừng lại chỉ sau một nụ hôn.

Sau khi đôi môi cả 2 quấn quít, dù nhẹ nhàng hay mạnh bạo, có được cho phép hay không, Rin đều lén thò bàn tay rắn chắc gân guốc của hắn tiến vào sâu dưới lớp quần áo của người nọ.

Đối với một nhóc mầm đáng thương, da mặt lại mỏng như Isagi, sao cậu có thể thản nhiên để cho hành vi 'xấu xa' ấy của Rin diễn ra 1 cách trót lọt được.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi Rin làm thế, Isagi đều cật lực liều cái mạng nhỏ của mình để phản kháng, thế nhưng từ thái độ đến giọng nói, ánh mắt của cậu lại chưa bao giờ cho thấy cậu thực sự muốn Rin dừng lại.

Sau đó thì,... chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hành động của Rin càng trở nên càn rỡ, còn Isagi lại bị hắn hành hạ đến ý loạn tình mê.

Đến lúc này Rin mới nhận ra, rằng khi Isagi nói với hắn "Hôn anh một cái nhé" có nghĩa là cậu đang rất muốn được làm tình.


Hướng ánh mắt về phía Isagi – người vẫn luôn nhìn hắn mê mẩn, Rin bất chợt đưa khuôn mặt xinh đẹp của hắn tiến sát lại gần cậu.

Rin khẽ hạ đôi hàng mi dài xinh đẹp, rồi dịu dàng hôn lên cánh môi hồng mềm mại của Isagi.

Lúc đầu khi Rin và Isagi mới bắt đầu hẹn hò, môi của Isagi dường như khá khô ráp và nứt nẻ, có vẻ như cậu chẳng bao giờ quan tâm đến chúng. Nhưng trước khi Rin kịp nhận ra chuyện ấy thì giờ đây đôi môi mà hắn yêu thích đã trở nên mềm mại và ẩm ướt hơn rất nhiều.

Rin nghĩ, có lẽ Isagi đang thầm chăm sóc cho đôi môi của cậu chăng?

Là vì hắn sao? Bởi ngoài hắn ra, không một ai có thể cướp đi được đôi môi mềm mại và nụ hôn ẩm ướt kia của Isagi được.

Nghĩ đến đây Rin như bị kích động, nụ hôn của hắn dành cho Isagi càng trở nên cuồng nhiệt.

Hắn không muốn hôm nay mọi chuyện sẽ dừng lại chỉ sau một nụ hôn.

Trong khi thầm cảm thán Isagi trông thật gợi tình, đôi môi Rin chậm rãi cử động. Hắn mút lấy cánh môi mềm mại mọng nước của Isagi, sau đó từng chút từng chút tách chúng ra, hôn Isagi cho đến khi cậu há miệng thở dốc vì thiếu dưỡng khí.

Chỉ chờ có thế, Rin liền tàn bạo đưa lưỡi tiến sâu vào, quấn lấy đầu lưỡi non mềm trơn trượt kia và tận hưởng xúc cảm vô cùng nóng bỏng bên trong khoang miệng.

"Ưmm...fuu...haa..."

Vai Isagi giật này lên, cậu dường như trở nên hốt hoảng khi Rin bắt đầu càn quấy đưa đầu lưỡi của hắn tiến sâu vào miệng cậu. Vì dù cho chính Isagi là người đã đưa ra lời yêu cầu không hề giống với bản thân cậu thường ngày chút nào để mong chờ một nụ hôn từ Rin, nhưng một phần cậu chưa bao giờ nghĩ rằng con người lạnh nhạt hờ hững như Rin sẽ thực sự đáp ứng lời yêu cầu của cậu. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn tin chắc rằng chuyện này 100% không thể nào xảy ra được.

Với cả, mặc dù cả 2 đều luyện tập theo phương thức giống nhau, nhưng không hiểu sao Isagi lại luôn là người bị đứt hơi trước. Chẳng lẽ là do cậu hôn quá tệ sao?

Vậy còn Rin, tại sao hắn lại hôn tốt như thế? Rèn luyện thân thể tốt đâu có nghĩa là sẽ hôn tốt đúng không?

Isagi không phục đâu. Làm sao cậu có thể chấp nhận cái sự khác biệt quá sức vô lý này được.

Trong khi đang lơ đãng âm thầm hơn thua với suy nghĩ của bản thân, hô hấp nơi lồng ngực Isagi chợt trở nên mỏng manh vô cùng. Cậu hoảng sợ, bèn lấy tay dùng 1 lực yếu ớt vỗ vỗ vào bờ ngực rắn chắc của Rin như cầu cứu.

Isagi mãi mãi không thể đánh bại Rin về mặt thể chất và sức mạnh thuần túy, thế nên nếu Rin không phải là người chủ động ngừng nụ hôn này trước thì cậu sẽ không thể nào đơn phương kết thúc chúng được.

'Chết tiệt'. Isagi dỗi trong lòng nhiều chút. Đồng thời ngay lúc đó, khi cậu nhìn vào khuôn mặt Rin sau khi cả 2 vừa tách khỏi nhau, hắn ta thậm chí còn trông giống như là không hề thở chút nào, đến ngay cả một biểu cảm dư thừa trên khuôn mặt lạnh nhạt cũng không hề có.  

Isagi thầm nghĩ, mà thôi như thế cũng được. Với vẻ mặt này chắc là sẽ không có bước tiếp theo đâu ha. Hôm nay kết thúc ở đây là quá ok rồi. Làm gì có chuyện Rin sẽ chạm tay vào người cậu với vẻ mặt này được.


"...Nếu muốn làm tình với tôi sao anh không nói thẳng ra luôn đi?"

"...?"

"?????" Hảaaaaaaaa??? Này anh bạn, anh có thật sự hiểu mình đang nói gì không?

Bởi vậy, đó chính là lý do tại sao Isagi không hề muốn Rin nói ra những điều hắn nghĩ một chút nào cả. Gì mà yêu cầu một nụ hôn nho nhỏ của cậu với nhóc người yêu thật chất lại là lời mời gọi ẩn ý đối phương làm tình với mình? Nghĩ sao vậy?!!

"Hôn một cái của anh, nghĩa là muốn làm tình với tôi, đúng không?"

"Ha-Hảaaa? H-hôn, là..là..hôn thôi chứ muốn cái gì mà muốn!!!"

Sở dĩ Isagi không thể chối bỏ hoàn toàn lời nói của Rin ngay lập tức là vì cậu muốn 1 nụ hôn từ Rin cũng đúng là có ý đồ thiệt, nhưng cậu thề là nó hoàn toàn không hề giống như những gì hắn đã nghĩ đâu. Trust me bro!

Thật ra thì khi đó, một suy nghĩ vô tri bất chợt lóe lên trong đầu Isagi khi cậu nhìn Rin: 'chắc hẳn cậu ấy sẽ rất đáng yêu nếu nói ra mấy câu như 'Tôi hôn anh nhé - ấy nhỉ'.Thế nhưng đối với tình cảnh hiện giờ, cậu không còn hơi sức đâu để bận tâm đến chuyện ấy nữa.

Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Isagi cũng sẽ bị Rin nói trúng tim đen mất, và cả hình tượng người lớn trưởng thành mà cậu vẫn hằng cất công gầy dựng để lấy le với nhóc người yêu nhỏ tuổi hơn chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ mất.

Hoặc có lẽ, với trường hợp tồi tệ nhất... cậu sẽ chết chìm trong sự xấu hổ. Đó mới là điều làm Isagi cảm thấy ghê sợ nhất.

Liếc nhìn cái mỏ vẫn còn đang hăng say vểnh lên bào chữa với lời lẽ khập khiễng như 'mọi chuyện không như cậu đã nghĩ đâu, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật đó' của Isagi, hai hàng lông mày sắc lạnh của Rin bất giác chợt nhíu lại.

Đúng là con thỏ ngốc dấu đầu lòi đuôi.

Nhìn mà xem, trong khi nói ra những lời bào chữa vụng về ấy, cả khuôn mặt non mịn của anh đã sớm đỏ bừng lên như đám mây chiều hoàng hôn rồi kia kìa.

Thậm chí Isagi còn quyết tâm dùng cả tánh mạng của mình để ngụy biện đến độ bên trong đôi mắt màu lam xinh đẹp kia đã nổi lên 1 tầng hơi nước rưng rưng.

Đối với Rin mà nói, Isagi bây giờ chẳng khác nào một sinh vật bé nhỏ đang cố liều mình vẫy vùng để tìm đường sống trong hố sâu tuyệt vọng, đáng thương, dụ hoặc, và chỉ là một anh nhóc người yêu dễ thương của hắn, khiến hắn chỉ muốn đè cậu ra và nuốt trọn lấy cậu vào bụng.

Thế nhưng, cho dù ham muốn trong quần đã dâng cao đến tột đỉnh, không đời nào một người như Rin lại có thể dễ dàng để lộ ra những cảm xúc thật của bản thân một cách dễ dàng được.

Thay vào đó, vì Isagi là người khăng chối bỏ tất cả, thế nên hắn quyết định sẽ dồn ép Isagi và bắt cậu phải nói ra những điều hắn muốn.


"Nếu vậy thì tôi hôn anh rồi đấy, buông ra đi."

"Cái g-..."

Chưa nói hết câu, Isagi đã thấy Rin chỉ tay vào vạt áo vẫn còn đang bị cậu nắm lấy từ nãy đến giờ. Thế nhưng, thay vì buông tay ra như lời Rin nói, Isagi ngược lại lại càng nắm chặt nó hơn.

Không thể buông ra được.

Phải làm sao đây? Cậu nên tìm lý do gì để cố chèo chống với Rin bây giờ?

Nhưng ý là, không lẽ đến mức này rồi mà thật sự mọi chuyện sẽ dừng lại chỉ sau một nụ hôn thôi ấy hả? Có biết điều đó đối với một thiếu niên tinh lực dồi dào dương khí hừng hực như cậu là quá đáng lắm không?

"Kh-Không nhưng mà...À không, ý anh là...Nó không..."

"Lằng nhằng quá, nói rõ ra xem nào."

Thấy Isagi ngập ngừng kéo dài thời gian, Rin thiếu kiên nhẫn quát lớn khiến cho Isagi vốn đang bối rối giật thót cả người.

Trời đất ơi cái thằng quỷ nhỏ này, mặt mình đẹp thì mình có thể nói chuyện nhỏ nhẹ chút được không? Quát quát cái cọng lông nhà cậu. Để từ từ anh mày nói không được hả!? Vừa nghĩ như thế Isagi vừa hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân.

Mà...nói đi cũng phải nói lại, thật sự thì bây giờ Isagi chẳng biết cái cớ tào lao mà cậu vừa nghĩ ra có thể chèo chống vớt vát lại được tí gì cho bản thân không nữa. Nếu không thì chẳng lẽ lại nói thẳng ra là 'thôi được gòi anh muốn làm tình với chú mày đó' hay sao? Thôi ạ cho xin. Những lời nói thô tục như thế có chết cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra đâu, dù cho có bị nhét thuốc nổ vào họng cũng không có cái mùa xuân đó đâu nhá.

"Ừ thì...Khi mà anh hôn Rin ấy...Nó...Anh muốn làm, làm cái chuyện mà, kiểu như, ...thì nói chung là muốn làm cái chuyện đó đó."

" ... "

"Bởi vậy anh mới nói mọi chuyện không như em nghĩ mà em có chịu tin đâu. Chỉ là, lúc mà anh nói vui vui với em cho sướng cái miệng là 'Hôn anh một cái nhé' rồi bỗng dưng em hôn anh thật ấy, lúc đó anh kiểu 'Ưưư woaaaa em ấy vừa hôn mình kìa' thôi à. Anh thấy vui lắm."

"Isagi ... Anh đang cố khiêu khích tôi đúng không ?"

" ??? Khiêu khích cái (cọng lông mi nhà cậu) gì? Anh nói thật.... đó-óooo..??!!! "

Nắm lấy bàn tay vẫn còn đang níu chặt lấy vạt áo thun hắn, Rin thản nhiên cắt ngang lời con thỏ ngốc với cái miệng vẫn đang lải nhải không ngừng, cứ thế đẩy cậu nằm thẳng xuống tấm thảm trong phòng. 

" ??? "

Bạn eyy tui vẫn đang nói chuyện luôn áaaa?!!???

"hjsadgacbz..."

Hành động đột ngột của Rin khiến cho Isagi bị shock tâm lý nhẹ, tuy nhiên đó cũng chỉ là hình thức cho có khi bị người khác tấn công bất ngờ mà thôi, chứ cái miệng nhỏ đang nói thì vẫn nói hăng say lắm, chẳng có tí gì giống như vừa bị shock cả.

Ờ thì cũng bởi Isagi cậu bị oan thật mà. Thề với hai cọng mầm ngố trên đầu là cậu chưa từng có ý định gì gọi là khiêu khích hay mời gọi tên nhóc khó chiều kia chút nào đâu. Xin lỗi chứ cậu vẫn còn yêu đời lắm, dại gì mà chọc vào mấy tổ kiến lửa tánh lóng hơn kem.

Lại vô tình nhìn thấy đôi mắt lục bảo sắc xanh mồng két kia vẫn đang nhìn cậu chằm chằm từ lúc đẩy cậu nằm xuống đến giờ, bản tính hơn thua ngấm sâu trong máu Isagi như được bật công tắc liền mạnh mẽ trỗi dậy. Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm lại vào đôi mắt mòng két xinh đẹp kia như thể muốn nói với nó rằng 'Chú dám trừng anh? Anh đây sẽ không thua đâu nháa'.


" ... Nhìn ngu ngốc thật."

"Nè nhaa, anh là tiền bối của em đó."

Thấy chưa. Bảo ngốc lại tự ái. Xù lông ngay lập tức luôn còn gì.

Đáng thương thay cho Isagi. Dù cho cậu chàng đã cố chèo chống (bằng mấy lời lẽ hết sức vô tri) thế nào đi chăng nữa thì Rin cũng đã nhìn thấy rõ được ý đồ thực sự của cậu là gì rồi, chỉ là hắn không thể nào hiểu được tại sao cậu lại phải lảng tránh một cách bối rối như vậy.

Và cả Isagi cũng thế, cậu không thể phân biệt được liệu việc Rin buông ra những lời nói cay độc xúc phạm với cậu có thực sự nghiêm túc hay không, hay là hắn chỉ đang cố che dấu đi sự xấu hổ của bản thân. Nhưng cho dù ý định thật sự của hắn là gì, thì lời nói vừa rồi của hắn khiến cậu tổn thương lắm đó. Có ai lại nói người yêu của mình ngu ngốc bao giờ đâu.

(Khi nãy Rintan nói từ 'アホ' – dịch thẳng ra là đồ ngu - 1 từ chửi rất khiếm nhã nên bé Yoicchi mới cảm thấy tủi thân á)

Ngay khi Isagi đang định mở miệng khiển trách Rin vì lời nói thô tục vừa rồi thì bất chợt, một cánh môi mềm mại phủ xuống chặn kín lấy miệng cậu.

Cứ như thế, một cơn mưa nụ hôn ào ạt rơi xuống, thành công khơi dậy ham muốn rụt rè mà trước đó Isagi đã dùng hết sức bình sinh (sự vô truy) để che dấu cho bằng được.

Đôi môi mỏng mềm mại liên tục phủ xuống. Ẩm ướt, dịu dàng, khiến cho tâm trí vốn đã mơ hồ của Isagi nay liền buông bỏ tất cả dứt áo theo trai.

Rốt cuộc thì, Isagi chẳng còn nhớ nổi mình đang tính nói gì hay chuẩn bị cãi nhau với Rin vì điều gì nữa.

Về phía Rin, mặc dù từ sâu trong nội tâm hắn đã luôn mặc định sẵn rằng mỗi khi Isagi nói với hắn 'Hôn anh một cái đi mà' chính là lời mời gọi ngầm việc làm tình, và thú thật thì chính bản thân Rin cũng cảm thấy rất khó hiểu khi mà Isagi cứ mãi phản bác lại về một điều là lẽ hiển nhiên như thế.

Tuy nhiên, sau cuộc tranh luận vô tri kéo dài cả chục phút đồng hồ thì rốt cuộc Rin cũng đã có thể nghe được thứ gì đó hay ho có nghĩa từ miệng Isagi, thế nên hắn sẽ tạm thời 'miễn cưỡng' ngó lơ những suy nghĩ và kế hoạch trong đầu lại.

Thật lòng mà nói, thứ Rin muốn chính là dồn ép Isagi để cậu phải tự mở miệng nói với hắn rằng cậu muốn làm tình với hắn hơn, nhưng nếu như cậu đã nói những nụ hôn của hắn khiến cậu cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc, vậy thì hắn sẽ sẵn lòng thực hiện theo những mong muốn bé nhỏ của cậu.

Và chính cả bản thân Rin cũng cảm thấy rất vui sướng khi nghe thấy Isagi nói ra những điều đáng yêu như thế.

Vậy nên, Rin muốn hôn anh người yêu bé nhỏ của hắn nhiều hơn nữa.

Nhưng Rin lại không muốn Isagi nhận ra điều đó đâu.

Những nụ hôn ngọt ngào như kẹo bông mềm mại cứ liên tục phủ xuống khiến cho trái tim bé nhỏ của Isagi như muốn tan chảy.

Trong vô thức, ánh mắt sắc xanh đại dương xinh đẹp ngấn lệ mê loạn nhìn Rin cứ như muốn thúc dục hắn hãy tiếp tục hôn cậu nhiều hơn đi.

Mặc dù rất muốn cho Isagi nhìn thấy gương mặt gợi tình của cậu lúc này, nhưng khi nghĩ lại Rin lại cảm thấy đây sẽ là một ý kiến hay nếu hắn chiếm đoạt hết những biểu cảm này của cậu làm của riêng, thứ mà ngay cả bản thân cậu cũng không bao giờ có cơ hội biết được.




Chỉ là những nụ hôn thôi, nhưng chúng lại là thứ có thể khiến cho cả hai mê mẩn chìm đắm.

Vậy nên, có lẽ là, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì hai tên ngốc kia chắc cũng không bao giờ nhận ra được họ đã đắm chìm trong (con đũy) tình yêu như thế nào đâu.


*******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net