Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng thời gian từ lúc đối đầu cho đến khi sóng vai đồng hành cùng Rin, rồi kể cả khi cả hai bắt đầu hẹn hò với nhau, Isagi nhận ra đôi điều. Sự trầm mặc của Itoshi Rin nghiễm nhiên được coi như câu đồng ý. Ban đầu Isagi cũng chẳng quen được thái độ này của hắn, nhưng có lẽ với cá nhân Rin thì có những điều chẳng cần nói ra cũng biết được câu trả lời, và Isagi buộc phải thích nghi với những điều như vậy.

"Nếu Rin cứ thế này thì sao mọi người hiểu ý của cậu được?" Nói xong rồi nhét một thìa bánh vào miệng, cậu đưa mắt nhìn Rin một cách đầy ý tứ. Thấy người kia vẫn im lặng không nói gì, Isagi ậm ừ trong miệng mấy tiếng như cậu có nghe gì không đấy? trông chẳng mấy hài lòng bởi hai hàng mày của cậu hơi nhíu lại. Itoshi Rin ở phía đối diện, thấy cậu phồng má lên để nói chuyện với mình thì cũng chỉ nhẹ nhàng rút một tờ giấy ăn ra rồi lau đi vệt kem ở gần khoé môi cậu. Hắn lạnh nhạt, "Không phải mày vẫn hiểu ý tao à."

Hành động quá mức thản nhiên của đối phương cũng chẳng khiến Isagi giật mình. Cậu trai với ánh mắt màu nước biển chống cằm, giọng thấp thấp, "Tuy là thế, nhưng mà cứ tách biệt mãi với mọi người thì không được đâu Rin."

Đến lúc này thì Rin mới nâng mắt lên, nhưng cũng chưa kịp nói gì thì Isagi đã đưa một thìa bánh tới trước miệng cậu. Rin muốn từ chối thì đối phương đã nói tiếp, "Không quá ngọt đâu."

Isagi Yoichi thường làm những điều mà cậu ấy muốn, tỉ như thời điệm hiện tại, và hầu hết chúng đều đi ngược lại với mong muốn của Itoshi Rin. Tuy nhiên dẫu cho suy nghĩ và hành động của cả hai có đối lập nhau nhau tới thế nào đi chăng nữa, bằng cách nào đó họ cũng đều biết cách thoả hiệp với người còn lại. Mặc dù đối với Isagi đó là cách mà cậu nhường nhịn em nhỏ, còn đối với Rin thì lại là cách hắn không chấp nhặt với đối phương.

Há miệng để Isagi đút cho hắn một thìa bánh, đúng là không quá ngọt thật, nên Rin quyết định rộng lượng ngồi nghe xem rốt cuộc Isagi đang muốn lôi hắn vào cuộc trò chuyện ngớ ngẩn tới mức nào.

Thực tế chứng minh rằng Itoshi Rin có lẽ là một người nghe tốt, còn chuyện tiếp thu và sửa đổi hay không thì còn chưa chắc. Bởi vốn dĩ đối với Rin thì việc giao thiệp là không quá cần thiết khi hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất lúc lên sân, là đuổi theo trái bóng tròn rồi sau đó tung một cú sút vào lưới đội bạn. Nghiền ép đối thủ rồi giành chiến thắng, sự nghiệp bóng đá vẫn là thứ quan trọng như vậy. Rồi hắn lại mông lung nghĩ về những đồng đội người ngoại quốc của mình, khác biệt sở thích, văn hoá và cả phong cách sống có lẽ khiến Rin từ chối hoà nhập với bọn họ.

Dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ phần nào giống như anh trai mình, Itoshi Sae, cả hai đều không quá quan tâm đến những thứ khác ngoài hai chữ bóng đá. Nhấp một ngụm cà phê rồi lại đưa mắt nhìn Isagi, hắn chợt nhớ đến khoảng thời gian cả hai người bọn họ còn tham gia Blue Lock.

Trước đây Itoshi Rin không thích skinship.

Hiểu như thế nào cũng được. Cảm giác mỗi khi da thịt tiếp xúc khiến hắn chẳng mấy thoải mái. Tuy không hẳn là Rin bài xích chuyện đó nhưng hắn sẽ luôn đưa ra lựa chọn tránh phải skinship với người khác. Dù vậy thì chuyện này cũng chẳng thể tránh mãi được khi bóng đá vốn là môn thể thao với trò ăn mừng choàng vai bá cổ mỗi khi đồng đội ghi được một bàn thắng mới. Hai cơ thể nóng hầm hập sau khi đã chạy cả mấy vòng sân áp sát nhau, sau đó là những lời tán thưởng reo hò, và rồi lại một vài người nữa xông đến tiếp tục ăn mừng. Là con át chủ bài và cũng là một thiên tài kiệt xuất, số bàn thắng từ khi hắn còn ở trong đội bóng tại trường trung học cho đến khi tham gia Blue Lock của Rin thực sự không hề nhỏ. Nên có thể nói hắn là trung tâm của những việc ăn mừng.

Một cuộc chung vui quá đỗi mang tính đồng đội, và Itoshi Rin thì lại càng không thích như thế.

Tuy nhiên ghét của nào trời trao của đó. Hắn lờ mờ nhận ra ngay từ cái ngày đầu tiên Isagi Yoichi bám theo mình lúc tập yoga. Trước vẻ mặt khó ở của Rin, đối phương chỉ cười hè hè; thảm tập đã lén lút trải ra từ lúc nào, thậm chí còn đang vào bài luôn cùng với hắn.

Rin liếc mắt một cái cũng đủ để nhận ra được rằng người cậu cứng ngắc, thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để thực hiện một số động tác khởi động đặc thù nhất trong yoga. Nghe tiếng hút khí và những câu đầy oán trách của Isagi ở bên cạnh, hắn cũng chỉ chậc lưỡi cho qua rồi tiếp tục công việc của mình.

Và nếu buổi tập được suôn sẻ tới mức đấy, rằng Itoshi Rin chú tâm vào bài tập yoga của mình, còn Isagi Yoichi ngoan ngoãn không tìm chủ đề bắt chuyện với hắn thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn. Từ việc cậu bắt đầu hỏi thăm Rin và nhờ hắn chỉ dạy, cho đến khi hắn bắt đầu tư thế yoga với cái tên mày sẽ không bao giờ đánh bại tao đâu, thành công khiến Isagi nóng máu đến mức cậu chồm người lên và bắt đầu học theo hắn trò trồng cây chuối bằng một tay. Kết quả cũng chẳng có gì lạ, người gần như chưa tiếp xúc với yoga bao giờ như Isagi hiển nhiên không có khả năng giữ thăng bằng cơ thể tốt; nên dẫu chỉ vừa chống được tay lên chưa đầy vài giây, cậu đã ngã đè lên người Rin.

Sau đó Isagi thực sự đã phải xin lỗi No.01 của Blue Lock, vì dù sao cũng là lỗi của cậu thật. Buổi tập vẫn diễn ra với bầu không khí ngượng ngùng (phần lớn là do Isagi nghĩ vậy), nhưng rồi cậu lại tiếp tục trong công cuộc cố gắng làm thân với Rin như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Itoshi Rin hoài nghi liệu Isagi Yoichi có thực sự đến đây để nhờ hắn chỉ dạy cái gì hay không, hay mục đích chính là quấy nhiễu hắn bằng cách líu ra líu ríu suốt nãy giờ.

Bằng cách gì cũng được, Rin muốn làm cho cái miệng kia trật tự một chút. Hắn đã nghĩ như vậy.

Có lẽ từ dạo ấy, Isagi giống như một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lặng lẽ đi theo Rin với lý do học hỏi từng chút một. Rin không có nghĩa vụ phải đáp lại tất cả những câu hỏi của cậu, và hắn cũng cho rằng Isagi sẽ sớm bỏ cuộc ngay thôi vì thái độ của hắn đâu có dễ chịu gì. Tao không hoan nghênh mày, trên mặt Rin viết rõ ràng mấy chữ như vậy, nhưng Isagi cũng chẳng phải là người dễ bỏ cuộc đến mức đấy. Điều đó làm nảy lên một suy nghĩ khác thường trong mạch suy nghĩ của Itoshi Rin, rằng liệu có mục đích gì khác sau hành động của Isagi hay không, hoặc rốt cuộc cậu là người do Ego cài cắm vào với mục tiêu theo dõi sát sao đối tượng nghiên cứu - là hắn. Nghĩ đến đấy Rin bỗng đứng khựng lại làm Isagi đang đi phía sau suýt chút nữa đụng vào người mình. Rin quay đầu, nheo mắt nhìn người mà hắn cho là động vật ăn cỏ đang ngơ ngác nghiêng đầu với vẻ mặt "Rin làm sao thế?" đầy khó hiểu, điều đó không hiểu sao càng làm hắn khó chịu hơn nữa.

Một con động vật ăn cỏ, nhưng gan to bằng trời.

Đó là lần đầu tiên Itoshi Rin dùng một cách gì đấy để nhìn nhận Isagi Yoichi.

Rin nhớ đó là một dạo thời tiết chuyển mùa, nên cũng không khó hiểu nếu một số người lại bất chợt lăn ra ốm. Isagi Yoichi thế mà cũng là một số người ấy. Tuy nhiên tình trạng cũng không có gì đáng ngại, cậu chỉ ngai ngái sốt, nhưng ngờ đâu lại bị viêm họng nặng.

Và mặc dù Rin với tính cách quái gở, nhưng dẫu sao hắn cũng không phải là một người quá xấu tính, chí ít là với người bệnh. Rin vẫn sẽ xử sự hay tương tác bình thường với những màn thăm hỏi, nhưng phàm là chuyện liên quan tới Isagi Yoichi thì có lẽ mọi thứ sẽ khác một chút. Hắn sẽ càu nhàu, phàn nàn, và chẳng tiếc phũ phàng với thiếu niên tóc đen, người hơn mình cả chục tháng tuổi. Tuy nhiên thì người bệnh vốn luôn luôn là đối tượng được đối xử ngoại lệ, và Itoshi Rin dẫu cho có lạnh nhạt tới mấy đi chăng nữa, cũng sẽ vô thức mà nương theo mong muốn của Isagi Yoichi.

"Mày đang bị khan tiếng phải không? Mày mà còn nói nữa là sẽ bị mất giọng thật đấy." Rin nhíu mày khi nghe thấy chất giọng the thé của Isagi, thực tế còn tệ hơn cả vậy. Vốn mỗi lần Isagi cất tiếng hắn chỉ thấy mọi thứ xung quanh như đang dần phiền phức thêm, nên giờ đâm ra Rin còn khó chịu gấp bội. Giọng Isagi lúc này nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng nó lạc đi, và âm điệu trúc trắc hệt như một cái máy cát-xét hỏng. Điều đó làm Itoshi Rin liên tưởng rõ ràng tới một chiếc đài cát-xét đã đứng tuổi, với quai cầm và thân máy đã tróc sơn, còn phần loa cũng đã có dấu vết han gỉ nhưng vẫn bị người chủ của nó cố chấp sử dụng cho bằng được. Đến nỗi thậm chí họ còn chẳng nhận ra lõi cuộn băng cát-xét mình muốn dùng cũng đã rối tinh rối mù, và điều chắc chắn xảy ra khi cái băng ấy bị lắp vào trong máy chỉ có một – hỏng cả đôi.

Tình trạng của Isagi Yoichi bây giờ cũng giống như vậy. Thế mà đối phương còn cười cười với hắn, phẩy phẩy tay ra hiệu rằng sẽ không sao. Lười đôi co, Rin chỉ chậc lưỡi. Bởi hắn cũng biết Isagi là một người cứng đầu, nên chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu nếu lúc này hắn ép buộc cậu làm một thứ gì đó, chính xác là dưỡng bệnh một cách mạnh khoẻ để còn khỏi ốm sớm. Không nghe lời tao thì mày sẽ sáng mắt ra. Rin bực dọc quay trở về phòng riêng của mình, bỏ lại Isagi bị vây quanh bởi một đám người (mà Rin nhìn nhận là lố nha lố nhố), tay ôm một đống kẹo ngậm rồi thuốc ho các thứ được bọn họ tặng cho.

Rin nói cũng chẳng sai, sang hôm sau thì Isagi bị mất tiếng hẳn. Mở mắt dậy đã cảm thấy cổ họng khô khốc và nóng rát, khó chịu đến mức làm cậu phải nán lại giường thêm một lúc. Isagi không phải mẫu người người trì hoãn việc thức dậy, nhưng mỗi khi cơ thể con người gặp các vấn đề liên quan đến sức khoẻ thì cậu phải thừa nhận rằng mọi cơ quan trì trệ hẳn.

"..." Bần thần vài phút rồi chống người ngồi dậy, nhìn quanh thì trong phòng cũng chỉ có một mình cậu. Isagi lờ mờ đoán Rin đã đến phòng tập từ trước, và đương nhiên là đi một mình mà cũng chẳng thèm rủ cậu đi cùng. Thực tế thì đó giờ chỉ có Isagi đi theo Rin, chứ chẳng bao giờ đối phương chủ động với cậu. Cậu trai tóc đen uể oải, tính trốn tập một hôm nhưng khi liếc mắt tới phía tủ đầu giường thì thấy một bình nước đang đặt ở ngay đó. Isagi tò mò, hôm qua nó không có ở đây, và cậu cũng không có thói quen lấy nước sẵn cho ngày hôm sau bao giờ. Đưa tay cầm lên thì cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài vỏ bình hơi âm ấm, ước chừng nước trong bình vừa đủ để làm dịu cổ họng của một người vừa ốm dậy.

Nhưng mà bình nước này là do ai lấy cho cậu? Mắt Isagi tròn xoe, tuy không khó để suy luận ra cho lắm nhưng điều này vẫn làm cậu bất ngờ. Nghĩ đến đây, khoé môi cậu trai bỗng chốc nở một nụ cười.

Bạn cùng phòng của cậu chỉ có Rin.

Chưa kể dưới đáy bình có một cái sticker hình bông tuyết. Thay vì viết tên lên bình như các thành viên khác, Rin lựa chọn việc dán đại một cái sticker nào đó xuống dưới đáy bình. Mặc dù Isagi nghĩ rằng việc đó khá có lý, vì tuyết khiến con người ta cảm thấy lạnh* mà. Cũng chẳng lo bị nhầm là bình nước của Yukimiya vì cậu ta thậm chí còn ký tên một cách điệu nghệ lên cái bình của mình, trông rất có phong cách của người nổi tiếng.

(*Tên của Rin - 凛 có nghĩa là "Lạnh".)

Và rồi đôi mắt Isagi lấp lánh khi chợt ngẫm lại những khoảnh khắc cậu ở cùng với Rin. Rin chẳng bao giờ chủ động mở lời với cậu, nhưng buổi sáng khi thức dậy lại nán lại đôi phút để chờ cậu đi tập cùng. Ngay cả những lúc tập yoga hắn cũng rất kiên nhẫn mà làm mẫu cho Isagi từng chút một để cậu có thể chậm rãi làm theo. Rin tỏ vẻ như chẳng có gì, cũng chẳng cho bất kỳ ai thấy được rằng hắn đủ kiên nhẫn với chính họ, nhưng hành động của hắn thì thay cho lời nói. Có thể việc Isagi cho rằng sự quan tâm trong âm thầm này là do cậu tự huyễn hoặc mà thôi, rất có thể là như vậy. Nhưng điều đó cũng cho cậu thấy một tương lai mới mẻ hơn, rằng mình đã gần Rin hơn một chút. Và chúng đủ để chứng minh dẫu ít hay nhiều, Rin đã thật sự nhìn về phía cậu. Với tư cách là đồng đội cùng song hành trên sân, cũng có thể là con mồi và kẻ săn đuổi (theo ý Rin) ở những cuộc chiến riêng ở trong tâm tưởng của chính họ, và cũng có thể là bạn bè.

Bạn bè, chắc vậy. Isagi nghĩ.

Rin ở phòng tập được một lúc thì Isagi tìm tới, hơn nữa còn mang vẻ mặt vô cùng phấn khởi, điều này làm hắn cảm thấy có chút sai lầm khi sáng nay đã mang nước cho Isagi; vì hắn biết thể nào đối phương cũng tìm cách gợi lại chuyện này cho mà xem. Mắt chạm mắt, và trước ánh nhìn chòng chọc của Rin, Isagi chọn cách nhướn một bên mày như ra chiều suy nghĩ. Sau đó chợt nhận ra điều gì cả cơ mặt cậu thả lỏng, rồi khuôn miệng cũng nở một nụ cười thật lớn, đến mức hai mắt nhắm tít vào nhau, còn bàn tay thì phẩy phẩy mấy cái. 

Tôi biết rồi, Rin để nước lại cho tôi đúng không? Vẻ mặt cậu nói chính xác như vậy.

Giao tiếp bằng mắt thôi nhưng cũng đủ để làm Itoshi Rin điên máu. Cái ánh nhìn của hắn như muốn lao vào cậu đến nơi, nhưng Isagi Yoichi lại cho rằng đấy là vẻ mặt của một người tám phần là ngại ngùng, hai phần là đang chẳng biết nói cái gì.

Bầu không khí giằng co mất vài phút giữa một Itoshi Rin khó ở và một Isagi Yoichi vui vẻ. Tuy vậy cũng chẳng mấy chốc mà Isagi tiến đến, chủ động nắm lấy tay Rin lúc hắn đang chuẩn bị đổi sang bài tập tiếp theo. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt của Rin, dẫu vậy rồi hắn chỉ nhíu mày, cũng không giật tay ra mà lẳng lặng chờ xem thiếu niên mắt xanh biển tính làm gì.

Isagi ngửa tay của Rin lên. Trong khoảnh khắc đó, Rin thấy mắt cậu mở to, có lẽ là đang thầm so sánh kích thước giữa bàn tay của hai người. Nghĩ đến đây Rin chợt có cảm giác chiến thắng trong lòng, vì hắn biết tay của mình lớn hơn tay Isagi nhiều. Cậu trai tóc đen hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay và di từng đường một trên lòng bàn tay hắn. Cảm giác hơi ngưa ngứa, và cách đầu ngón tay của đối phương lướt đi trên da Rin giống như cách ai đó dùng một sợi lông vũ quệt lên lòng bàn tay hắn vậy. Cũng chẳng mất thời gian để Rin nhận ra Isagi đang viết chữ gì, bởi những đường nét đó không thể nào quen thuộc hơn được nữa - tên của hắn.

Màu mè. Rin biết Isagi bày trò, rằng cậu có thể viết tên hắn một cách đơn giản hơn nhưng cuối cùng lại chọn viết bằng kanji. Hắn rũ mi, cặp mắt màu xanh ngọc nhìn xuống đỉnh đầu đối phương, và tình cờ lúc ấy Isagi cũng lại ngẩng đầu lên để đối diện với ánh nhìn của hắn. Trông thấy đôi mắt màu nước biển không một chút gợn sóng, thậm chí Rin còn chẳng biết có phải ảo giác hay không mà nó còn sáng lấp lánh, hắn bất chợt cảm thấy chột dạ đến mức phải rụt tay về.

Trước hành động của Rin, Isagi cũng chỉ nhoẻn một nụ cười. Sau đó đôi môi mấp máy mấy chữ, thật chậm để Rin có thể đọc được khẩu hình miệng của cậu.

Cảm ơn cậu.

Rõ ràng hắn chẳng nghe thấy tiếng của Isagi, nhưng cảm giác lời cậu nói như quanh quẩn bên tai. Có lẽ là thói quen, có lẽ não bộ của Rin đã được lập trình đủ để tái hiện lại cái tiếng "cảm ơn" từ Isagi, cả cái cách mà cậu gọi tên hắn, và nhiệt độ từ cái níu tay ban nãy như còn sót lại trên da thịt của Rin, tất cả chúng đều khiến hắn bận lòng.

"Làm chuyện thừa thãi." Lo cho bản thân mày trước đi. Rin không nói vế đằng sau, nhưng sự ăn ý ngầm giữa cả hai đủ để khiến Isagi đọc ra được nó từ biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Chỉ từ một cái chạm mà khiến hắn lơ là phòng bị, tuy nhiên nó cũng chưa đủ để khiến Rin nhận ra rằng có lẽ mình vốn không ghét skinship tới thế.

Và đó cũng là lần đầu Rin nhìn thẳng vào mắt ai lâu đến vậy. Có lẽ ánh mắt màu nước biển của đối phương không lộ liễu đến nhường ấy, thậm chí còn có chút dè dặt ái ngại dẫu cho bàn tay Isagi khi ấy đã vô thức siết nhẹ lấy tay hắn, trái ngược hoàn toàn thứ cảm xúc mà Rin nhìn thấy trong đôi mắt kia. Động vật ăn cỏ ngước mắt lên nhìn hắn đầy dịu dàng, và ánh mắt trong veo không một tia tạp chất. Đôi mắt ấy chỉ phản chiếu lại bóng hình của Rin, thu hết vào trong tầm mắt, như thể chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn.

Có thứ gì đó khiến cổ họng Rin nghèn nghẹn, và đáy lòng ngứa ngáy. Hắn đã chẳng suy nghĩ gì mà vội rút tay ra, tránh né ánh mắt của người kia.

Dòng hồi tưởng kết thúc ở đó, còn giờ thì con động vật ăn cỏ ấy đã cả gan hơn rồi. Sau khi ra khỏi quán cà phê, Isagi bạo dạn dắt tay Rin kéo đi trên phố. Nãy giờ hắn đã bị Isagi càu nhàu mấy lần vì cứ lơ đãng mãi, Rin nghe xong thì cũng chỉ đảo mắt. Trở lại thời điểm hiện tại thì cũng đã hai năm từ ngày lần đầu cả hai tiếp xúc với nhau, chắc điều không ngờ nhất là hắn đã hẹn hò với Isagi.

Những cái siết tay vụng trộm ở góc mà không ai nhìn thấy, những nụ hôn vội vã ở phòng nghỉ sau mỗi trận cầu đến mức cả răng và môi của hai người va vào nhau, đau buốt, nhưng điều đó cũng chẳng làm trở ngại cho việc Rin và Isagi quấn quýt lấy đối phương. Mồ hôi, nhiệt độ cơ thể, và cả cái cách người thấp hơn ôm lấy cổ hắn đều khiến bụng dưới của Rin nhộn nhạo. Những phút thân mật chỉ trong thoáng chốc như thế, chẳng thể tiến xa hơn được nhưng càng làm bùng lên khao khát chạm vào, ôm lấy, và mong muốn nuốt chửng người kia cứ dần lớn lên từng ngày.

Bắt đầu từ lúc nào? Chính Rin cũng không rõ. Cảm xúc của hắn như một mớ hỗn độn khi chúng chồng chéo, đan xen nhau bởi khát vọng trả thù anh trai mình đến mức làm lu mờ đi tất cả. Và nghe cũng thật hoang đường khi vào lúc con người ta bối rối nhất, Rin lại nhìn thấy một khung cảnh trong tương lai, thậm chí còn trong một giấc ngủ cạn.

Đó là tương lai, bởi nó không quá giống một giấc mơ, cũng không giống với cách mà hắn hay mường tượng, chân thực tới rõ nét. Hắn nhìn thấy mình và Isagi đứng song song cùng với nhau, dường như cả hai ở trong một phòng triển lãm tranh. Bức tranh phía trước mặt bọn họ trông như thế nào? Hắn không nhớ. Là ai đã ngỏ lời mời đối phương đến đây? Hắn càng không rõ, bởi vốn khung cảnh này với Rin ở thời điểm đó mặc định được cho là một ảo mộng không đầu không đuôi mà thôi. Chỉ biết rằng khi ấy, đôi mắt Rin thay vì chiêm ngưỡng tuyệt tác trước mặt mình thì chính hắn lại quay đầu nhìn về phía Isagi. Nhìn thấy ánh mắt người nọ chuyên chú dõi theo từng chi tiết trên bức hoạ, đôi môi hơi hé mở khi thầm nhẩm đọc từng dòng chữ ghi trên bảng chú thích nhỏ được đặt ngay dưới bức tranh, không hiểu sao trái tim Rin cảm thấy nhộn nhạo đến lạ thường.

Dẫu chứng kiến mọi chuyện ở góc nhìn người thứ ba, nhưng bản thân Rin cùng với chính hắn trong giấc mơ đó cứ như là một vậy. Phòng tranh không quá đông đúc, nhưng cũng chẳng thưa đến mức những tiếng rì rầm không làm phiền đến cả hai người bọn họ. Tuy nhiên với Rin, xung quanh hắn như chỉ tồn tại mỗi mình Isagi mà thôi. Mọi thứ như ngưng đọng lại, những tiếng ồn cũng tắt hẳn đi, đủ yên lặng để Rin lắng nghe được tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực mình.

Rin, hắn nghe thấy đối phương gọi hắn như vậy, mình sang xem bức tranh tiếp theo thôi.

Isagi quay người. Lúc đó Rin, với thứ khát khao không tên và ngọn lửa thôi thúc chợt bùng lên từ tận đáy lòng, vươn tay ra kéo ngược người kia trở lại.

Sau đó áp môi mình lên môi đối phương.

Đó là một giấc ngủ cạn, nhưng nó khiến Rin hoảng hồn đến mức dẫu đã tỉnh lại rồi, hắn còn có thể nghe thấy tiếng trống ngực giòn giã của chính mình.

Từ dạo đó tồn tại một suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Itoshi Rin, rằng chạm vào đối phương đi. Dẫu chỉ là một khắc da thịt tiếp xúc, là cách mà tay hắn sượt qua tay cậu trong một phút vô tình, thì chừng ấy thôi cũng đủ để Rin lại một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ giữa cả hai. Có lẽ thân nhiệt của Isagi cũng chỉ ở ngưỡng như bao người bình thường mà thôi, là do thân nhiệt của hắn thấp hơn cậu một chút, nên cảm giác nơi mà cả hai vừa tiếp xúc luôn khiến cho Rin phải nhíu mày. Nó lạ lẫm.

Và rằng Itoshi Rin chẳng thích tiếp xúc da thịt với bất kỳ một ai cả, nên hắn khó chịu. Tất cả những thứ gì nằm ngoài trong tầm kiểm soát của hắn, đến ngay cả cảm xúc không tên này đều bị hắn mặc định cho là cái gì đó rất chán ghét.

Nhưng những thứ khiến con người ta phiền muộn lại đến một cách đầy bất chợt. Hoặc chúng trở thành nền tảng của những điều mà ta rồi sẽ khát khao, hoặc những điều đủ để xáo trộn lý trí và cảm tình của một con người, phân tâm ta khỏi những mục đích (được ta cho là cao cả hơn) mà ta đã vạch sẵn ra trong cuộc sống. Itoshi Rin biết mình vướng vào cả hai. Và hắn chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net