Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên , cậu và nó nhanh chóng vào lớp , liếc nhìn thời khoá biểu trên bảng , hôm nay thật nhàm chán , cậu bước nhanh về chỗ , nó lon ton chạy theo cậu . Nhìn người con trai đang gục mặt trên bàn nó vỗ nhẹ vào người anh
- Yuuma ,thầy sắp vào rồi kìa ! _nó nhắc anh
Người con trai ngẩng đầu , liếc đồng hồ , anh có khuôn mặt điển trai , sống mũi cao , dưới mắt có quầng thâm , mái tóc hơi rối
- ưm , tiết gì đây ? _ Anh hỏi
- Vật lý _ nó trả lời giọng chán nản_ m sao đấy?? K ngủ à ??_nó hơi lo lắng
- Không sao _ anh cười
Nó không hỏi nữa , nhìn là biết thừa đêm qua anh không ngủ , chắc lại thức chơi game hay gì đây .
- Cả lớp đứng ! _ tiếng hô của miku vang lên , thầy vật lý bước vào , nó nhìn thầy bằng đôi mắt chán chường , cái tiết này đúng là cực hình với nó mà . Sau 15p , mắt nó bắt đầu mệt mỏi , trên bảng là một mớ công thức lằng nhằng , bài tập khó hiểu , lời giảng của thầy cứ như lời ru . Quay sang phải , anh đã ngủ từ bao giờ rồi , quay sang trái , cậu vẫn ngồi thẳng , đôi mắt chăm chú nhìn lên bảng , tay xoay xoay cái bút .
- chán quá !_nó than với cậu
- im , nghe giảng đi _ cậu khó chịu
- Xì
Nó học toán , hóa có đến nỗi nào mà sao lại ngu vật lý vậy ? 5p nữa trôi qua , đôi mắt nó bắt đầu lim dim lại , lời giảng của thầy vẫn đều đều , nó bắt đầu gật gù và .... bụp
- Áa _ nó kêu lên
Cái mặt nó đập xuống bàn học ( ngủ gật ) , đưa tay xoa xoa đầu , nó ngẩng mặt lên , thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình , tiếng kêu của nó to đến mức làm anh cũng bật tỉnh , nó xâu hổ cúi gằm mặt
- Kagamine Rin _ thầy gọi nó với giọng hơi bực
- Dạ _ nó đứng dậy ngơ ngác
- Lên bảng giải bài 5 _ thầy bảo nó
- Bài 5 ... bài 5 ,_ nó nhìn đề bài trên bảng _ em ... không biết giải ...
- thế sao em còn ngủ trong giờ ? _ thầy tức giận
- Em ... Em _ ngấp ngứng , nó cố nghĩ một cái lý do nào đó
- Ra ngoài đứng _ thầy giáo không để cho nó nói hết câu
Mặt nó xụ xuống , trông đến là thương , hai tay bấu vào áo , nó lết từng bước ra ngoài hành lang . Cả lớp dõi theo nó , cậu chỉ lắc đầu , tiếp tục nghe lời giảng của thầy
- Mẹ , sao đen thế ! _ nó chửi thầm , giờ nó phải đứng ngoài trời lạnh đến hết tiết sao ??
Liếc vào lớp qua cửa sổ , thấy cậu đang nhìn nó với nụ cười đầy mỉa mai " Ngu thì chết "
- Chó , ghét ! _ nó bực ,tự nhủ hết tiết sẽ lao vào đánh cậu 1 cái cho đỡ ghét
__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Reengg reengg
Tiếng chuông báo hết tiết , đúng là cực hình , chân nó tê cứng tưởng chừng không còn cảm nhận được
- Cuối cùng cũng xong ! _ nó thầm tạ ơn
- Cả lớp đứng _ tiếng hô của lớp trưởng lại vang lên
Thầy giáo bước ra khỏi lớp , lườm nó một cái , khẽ run lên , sau đó cả lớp chạy ra , "tiếp theo là tiết thể dục nhỉ " nó tự hỏi . Chân nó tê cứng rồi , vừa đau vừa mỏi , đã thế bụng nó lại reo lên những tiếng ục ục khó chịu . Sáng nay đã ăn rồi mà , chắc tại trời lạnh dễ đói , nó lục khắp người , không có một đồng nào cả
- Ơ , không mang tiền _ nó nhăn mặt , hình ảnh một đống tiền lẻ nằm trong cái áo khoác khác hiện trong đầu nó , lại quên k lấy tiền ra khỏi áo trước khi giặt rồi ><
Một cô bé với tóc ngắn ngang vai , đôi mắt to tròn , khuôn mặt xinh xắn , dáng người không lớn hơn nó . Cô chạy đến chỗ nó , giọng nói đùa cợt
- Đứng ngoài vui k con , hihi _ cô cười
- m thử đi _ nó lườm
- Tại m ngu , ngủ trong lớp cũng cần kĩ năng nhé ^^
- À vâng vâng
" ục ục " cái bụng của nó lại réo lên tiếng rất to
- Gumi đáng yêu ơii ! Đói quá , mua gì cho t ăn với đi _ Nó nũng nịu với cô
- T ăn rồi _ cô nhìn nó _ không mang tiền !
- Haizz _ nó lại than _ sao đói nhanh thế nhờ ??
- Con lợn _ một hộp bánh đưa ra trước mặt nó , nó cầm lấy hộp bánh mà hai mắt sánh như bắt được vàng . Ngẩng mặt lên để nhìn chủ nhân của giọng nói
- Ơ , đâu ra thế ??_nó hỏi anh
- Mua chứ ở đâu , hỏi ngu _ Yuuma trả lời
- Cho t à ?? Sao không ăn ??? _ lại hỏi
- Nếu k thích thì trả đây _ anh giật hộp bánh , nhíu mày , rõ ràng là cho nó , sao hỏi nhiều thế .
- Ơ , có có _ nó đáp lia lịa
- phì _ anh cười đưa lại nó hộp bánh , tự hỏi nó ăn nhiều như thế mà sao bao năm tháng vẫn cỏn con như vậy , chả có mấy lạng thịt , chất dinh dưỡng vào người nó trôi đâu hết vậy ??
- Tay lạnh thế ?? _ anh hỏi khi vô tình chạm vào bàn tay như đóng băng của nó
- Tại trời lạnh mà _ nó giải thích
Anh lấy đôi găng tay của mình đưa cho nó _ Đeo vào !
- Không cầ...
- Đeo_ giọng anh hơi lớn , khiến nó khẽ giật mình , miễn cương cầm đôi găng tay vừa to vừa dài của anh đeo vào bàn tay nhỏ của mình
- Tốt _ anh mỉm cười _ Xuống sân thôi !
- Ừm _ nó lon ton chạy theo xuống dưới . Không hề biết có một người đang nhăn mày nhìn nó và anh đầy khó chịu .
__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Tan học , nó bỏ lại cậu mà nhanh chân chạy ra khỏi lớp , cậu chỉ nhìn theo bóng dáng nó vội vã , rồi cầm cặp lên đi thẳng về nhà . Nó phải đi làm thêm , vì sao ?? Mẹ nó đã bỏ đi khi nó mới 5 tuổi , bố thì bận bịu công việc không thường xuyên chăm sóc nó . Rồi đến hôm , ông đưa về 1 cô gái khá xinh đẹp , cô ta nhìn nó với ánh mặt khinh bỉ , nó níu áo bố giọng non nớt
- Bố , ai thế ạ ??
- Cút ra _ ông ta trừng mắt , nó khẽ run lên , nó bị đẩy ngã , chỉ biết ngồi đó khóc lóc kêu gào , cái đầu óc non nớt của nó chẳng hiểu được vì sao bố lại quát nó nữa . Nhưng ông mặc cho nó khóc , nắm tay cô gái kia bước lên tầng . Rồi sau đó ông ta lại đi biệt tăm , lâu lâu lại đưa về 1 cô gái khác , trước khi rời đi ném cho nó một xếp tiền , nhưng gần năm nay chẳng thấy ông ta đâu , tiền nó tiêu ăn uống , sinh hoạt , tiền học rồi cũng phải hết , nó chỉ biết tự thân mình đi kiếm tiền thôi ..... Nó làm thêm ở một quán ăn , công việc chỉ là bưng bê đồ , rửa bát , quét dọn , nó chỉ làm có 3 tiếng mỗi tối ( vì k thể bỏ đói cậu được ) kiếm được chút tiền sống qua ngày là đủ .
8r tối , nó cầm trên tay một túi đồ , mệt mỏi " lết xác " sang nhà cậu .
- Muộn thế ? _ vừa vào nhà đã nghe cái giọng khàn khàn của ai đó , cậu ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại , Oliver thì dán mắt vào TV .
- À , hôm nay đông khách ! _ Nó đáp rồi đi thẳng vào bếp .
Đồ ăn nó bưng nó thơm phức
- Xong rồi , vào ăn đi _ Nó gọi hai anh em họ
Oliver chạy vào trước , theo sau là cậu với 1 túi gì đó
- Này _ cậu ném túi đồ cho nó _ Đeo vào và vứt đôi găng tay rách đấy đi !
- Hả _ nó cúi xuống nhìn đôi găng tay của anh sắp rơi ra khỏi túi áo , chết , quên trả cho anh rồi . Nó mở túi đồ cậu đưa , một đôi găng tay màu hồng có hình con thỏ đáng yêu
- Wa , mua cho t à ?? _ nó lại hỏi
- Không ! _ cậu ngồi xuống bàn _ nhặt ngoài đường .
Nó nhìn cậu , nhặt sao nhìn mới thế ?? Rõ ràng mua cho nó , còn chưa bóc mác đây này , trong lòng nó có chút vui vui
- Cảm ơn ! _ Nó cười , không thấy rằng mặt ai đó đã thoáng đỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dauxanh19
Ẩn QC