Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rindou= Hắn
Ran= Anh
_________________________________________
Cạch*
-Em về rồi à rin, sao giờ này mới về_ran vội chạy ra cửa đỡ đứa em trai say mèm.
-Tôi đi đâu phải báo cáo với anh sao?_rin cục cằn trả lời
Anh cũng không dám nói nữa, trong lòng anh hắn là vô giá dù hắn có như thế nào anh cũng luôn tôn trọng hắn không phải vì tình anh em sâu lặng mà vì anh đã yêu thầm cậu rất lâu rồi, đương nhiên hai người họ là an hem ruột không thể có mối tình cảm như vậy được. Anh cũng cho là như vậy nên không nói cho hắn vì sợ hắn bỏ anh mà đi còn coi thứ tình cảm này của anh thật kinh tởm.
-Rin anh chuẩn bị nước cho em rồi nè, em vô tắm đi_ran từ phòng tắm bước tới chỗ hắn.
-Để đấy đấy đi tí nữa tôi tắm_rin ngồi cầm điện thoại cười khúc khích
Hình như hắn đang nói chuyện với ai đó thì phải lại còn cười nữa, chắc hẳn người này rất quan trọng. Điều đó khiến anh tò mò liền đi gần lại thì thấy hắn đang nhắn tin với một cô gái, đang định nhìn kĩ hơn thì:
-Đừng cố xen vào quyên riêng tư của tôi_Hắn vừa nói vừa đẩy anh thật mạnh ra ngoài, rồi bước vô phòng tắm.
Cú ngã vừa nãy khiến đầu anh vị va vào góc bàn và chảy máu *đau...quá*Anh không dám kêu nên chỉ cố chịu đừng rồi vô phòng băng bó sơ qua vết thương.
Băng bó xong anh bước ra ngoài thì đúng lúc rin tắm xong.
-Rinrin có ngủ với anh không?_ran nhìn về phái hắn và hỏi.
-Chúng ta không còn bé nữa cũng nên ngủ riêng rồi, tối nay tôi sẽ sang phòng khác ngủ_rin
-ừm...Vậy ngủ ngon nhé!_ran thất vọng đi về phòng đóng cửa lại.
Hắn cũng không quan tâm cx bước về phòng hắn ngủ.
Ran lúc này đang ngồi trên giường cảm giác như nơi gắn kết giữa anh và em trai mình cuối cùng cũng không còn. Lòng anh như dao khứa vô đau lắm cả thể xác lẫn tinh thần cậu. Cả đêm hôm đó anh dường như anh không chợp mắt một lúc nào. Cứ nghĩ tới chuyện đó là nước mắt anh lại rơi.
________
-Rin sáng rồi dậy thôi_ran
-ừm..._rin
Gọi hắn dậy xong anh xuống bếp làm vài món ăn nhẹ để ăn sáng xong còn tới họp hôm nay tổng trưởng Chibi cho tập hợp thành viên lại hình như có việc gì đó quan trọng lắm.
-Rin em c..._ran
ran chưa kịp nói xong hắn đã đi hẳn ra ngoài không thèm nhìn anh mình luôn.
-Haa...chắc không ăn đâu_ran cười khổ chuẩn bị mang đống đồ ăn đó bỏ đi thì:
-Hello ran xênh gái, uồi đúng bữa vậy cho tui ăn zới_sanzu từ đâu bước vô.
-Ồ chào cậu, ngồi đi ăn tự nhiên nhé_ran nở một nụ cười thân thiện.
*đỡ phí đồ ăn rồi*suy nghĩ của ran.

-Trùi cậu làm ngon ha_sanzu
-Sao nay cậu lại qua nhà tôi vậy không ở cùng y/n sao?_ran
-Ờm hôm qua ẻm nhìn thấy tao cắn thuốc nên bị đuổi ra gầm cầu, tuy hơi nhiều muỗi nhưng được cái sạch hơn mấy hôm trước.__.sanzu
-Haha...y/n cũng không tồi chọn được cho anh chồng chỗ ngủ tốt như vậy_ran vừa cười vừa nói
Sanzu giận tím body
-Này mày đừng có mà trêu tao_sanzu
-Rồi tao không đùa nữa_ran
-Mày thấy thằng rindou dạo này kì lạ lắm không, hôm nọ tao còn thấy nó đi cùng con ả đàn bà nào nữa ý_sanzu
Nghe đến đây mặt ran liền ủ rũ. Dường như anh đã biết được điều này.
-Em ấy thấy hạnh phúc là được rồi_ran
-Còn mày thì sao? Chẳng lẽ nó không biết mày yêu nó_sanzu
-Ừ!_ran
-Tại sao mày không nói với nó cơ chứ?_sanzu
-Tao sợ mất em ấy, sợ em ấy ghét bỏ tao, sợ em ấy cho rằng tình cảm này thật kinh tởm_ran hai hang nước mày chảy xuống.
-Tao ko hiểu mày nghĩ cái gì nữa, nhưng tao sẽ ủng hộ mày mọi thứ ran_sanzu
Ran lau đi nước mắt, lúc này sanzu nhìn thấy vết thương trên đầu của ran liền hỏi:
-Đầu mày bị sao vậy?_sanzu
-À...không có gì đâu chỉ là..._ran
-Thằng rindou đúng không, tao hết chịu nổi nó mà, đi kiểm tra vết thương đi tao đưa mày đi.
-ùm...đợi cuộc họp xong xuôi rồi đi_ran
_________
Phòng họp phạm thiên*
-Mày đên muộn quá đấy sanzu, ran_Mikey
-Xin lỗi do tao ăn chậm quá hì hì_sanzu
-Nhanh lên vào họp thôi_Mikey

Họp xong*thành viên trong bang ngồi ở ngoài ghế.
-Ran haitani_sanzu
-Hứ?_ran
-Đi thôi mày_sanzu
-Mày tính lôi kéo ran đi cắn thuốc à thằng kia_kokonoi
-Chắc không đâu hôm qua tao thấy y/n đuổi nó ra gầm cầu vì cắn thuốc đấy chắc nó chả dám đâu_kakuchou
Sanzu giận tím body x2
-Chúng mày được lắm đụng tới nỗi đau của tao không à, đi thôi ran kệ mịa chúng nó_sanzu
-Chúng mày đi đâu vậy sanzu_Tổng trưởng chibi [mikey]
-Bệnh viện_sanzu
Nghe lời nói của sanzu mọi người đều tò mò, hắn ngồi ở đó cũng có chút bất ngờ nhưng không để ý lắm rồi 1 con ả đàn bà đi vô, hắn cũng không quan tâm đến mọi người nữa liền đi cũng con ả đó ra ngoài, mọi người chứng kiến không khỏi bất ngờ.
-Chúng mày tới bệnh viện làm gì?_kokonoi
-Tao cho thằng ran đi khám xíu thôi tạm biệt chúng mày heng_sanzu
Ran cũng vừa chứng kiến được cảnh hắn và con ả đó ôm hôn nhau thắm thiết. Tâm trạng cậu bây giờ rất buồn.
-Đi thôi sanzu_ran
-ok bái bai mọi người_sanzu
____________
Bệnh viện*sau khi khám tổng quát cho ran xong
-Vết thương trên đầu cậu ấy may là băng bó kịp thời nên không có gì đáng lo ngại còn..._Bác sĩ khó nói
-Còn gì sao?_sanzu
-Cậu ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi tôi rất tiếc phải nói điều này_Bác sĩ
-Cái...cái gì?... ung thư...dạ dày...đoạn cuối_Ran vừa nghe xong nước mắt chảy xuống.
Anh không chịu nổi cú sốc này, vậy là thời gian anh ở bên hắn không còn dài nữa, anh sắp phải rời xa hắn, rời xa tình yêu 5năm nay của anh, quá đau đớn rồi.
-Có nhầm lẫn gì không vậy sao có thể như vậy được_sanzu hốt hoảng nói.
-Điều này chúng tôi đã xác nhận nó là thật_Bác sĩ
-Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian thưa bác sĩ_ran
-Cậu còn khoảng 1 tháng nữa
1 tháng nữa sao đùa đấy sao anh chỉ còn 1 tháng bên hắn làm sao để hắn nhận ra tình yêu của anh đối với hắn đây.
______________
Ở nhà*
*Chỉ còn 1 tháng bên cạch em ấy mình phải đối xử thật tốt với em ấy mới được*suy nghĩ của ran
-Mở cửa ra_Rin hét lớn
Ran vội chạy ra mở cửa thì thấy hắn và ả ta đang ôm nhau, hôn nhau thắm thiết, trong lòng cậu bây giờ như lửa đốt nhưng cậu vẫn cố kìm nén.
-Rin đang bị say, em đưa ran vô trong nha anh_ả ta giọng bộ giả tạo nói.
Ran không nói gì đứng sang một bên cho cô ra đỡ rin vô ghế sopha ngồi.
-Anh nằm đây nha em đi pha nước giải rượu cho anh_ả đàn bà nói giọng ẻo lả
*Thật là giả dối mà*suy nghĩ của ran
_____________
Phòng bếp*
-Haa...đúng là tính đấu với tôi đấy à mơ đi nha_ả đàn bà hiện rõ bộ mặt thật.
-Cô thật trơ trẽn, đồ đàn bà xấu xa..._Ran bực mình nói
Cô ta thấy vậy liền tự lấy tay mềnh tát thật mạnh vô mặt mình rồi ngồi xuống sàn khóc thật to khiến rin chạy vô.
-ANH LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY_rin quát to
-Anh..anh...không phải..như em nghĩ đâu..rin _ran run sợ
Hắn lao tới đấm vô mặt ran còn tát anh nữa, ran vì bệnh tình, vết thương trên người và còn tình yêu nữa nên anh vẫn không đánh lại nằm im cho người mình yêu thương vì người khác mà đánh mình.
-Hic..hic..em sai rồi rin em không nên vào bếp của anh ran để anh đánh em thành ra như này_ả đàn bà vừa nói vừa rơi nhưng giọt nước mắt cá sấu.
-Không đâu, nín đi đừng khóc nữa..._rin
Hắn rỗ dành con ả đó còn để anh trai mình nằm dưới sàn mặt mũi đầy thương tích, cơn đau bụng bắt đầu kéo tới ran đau đớn không nói nên lời.
*R..in...anh đau..*suy nghĩ của ran
Ran ngất đi trong vô vọng không chỉ đau vì bệnh tình mà còn đau vì tình yêu không cho phép này. Dường như lúc hắn bế con ả đó vào chính căn phòng mà 2 người ở thì lúc đó tình yêu này của anh đã bị mài mòn rồi.
*Anh..Yêu em rin nhưng tình yêu của anh có giới hạn*nước mắt ran tuôn rơi.
_____________
Bệnh viện*
Ran từ từ mở mắt, một căn phòng màu trắng anh ngồi dậy thì thấy sanzu đnag nằm bên cạnh giường bệnh của anh.
-Tại sao..tôi lại ở đây_ran
Sanzu nghe thấy giật mình tỉnh dậy.
-Mày dậy rồi sao? Tại sao mày lại bị như vậy?_Sanzu
Sáng nay sanzu đến nhà ran, đi vô nhà thấy không có ai ở nhà cậu tìm kiếm xung quanh, lúc vô bếp thì thấy ran tả tơi nằm dưới sàn. Cậu liền đưa anh tới bệnh viện.
-Tao...bị rin đánh, rồi bệnh cũ tái phát thôi_ran
-Lại là nó sao tại sao mày không bỏ nó đi mày có thể về ở với tao và y/n mà, mày được nhiều người thích tại sao mày không thích mà mày lại đi thích cái thằng đó cơ chứ nó tốt ở điểm nào?_sanzu quát
Ran cúi xuống hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt, anh bị nghẹn lòng không dám nói.
-Tùy mày vậy dù gì cũng là anh em lâu năm nên tao chỉ nói vậy thôi_sanzu
-Uh.._ran
_______________
Hai ngày sau khi xuất viện*
Ran bước vô nhà.
-Ăn chơi bên ngoài lâu như vậy, bây giờ mới biết đường mà về đúng không?_rin giọng mỉa mai
-Tùy em nghĩ thế nào cũng được_ran lạnh lùng
Anh bước vô phòng gương mặt không cảm xúc. Hắn chưa thấy anh ấy như vậy bao giờ, hắn tức giận nhưng cũng không nói gì.
_______________
Ba ngày sau*
Trong khoảng thời gian ít ỏi này ran muốn dành cho hắn sự yêu thương của mình.
-Rinrin ăn bánh không em anh..._ran
-Tôi không ăn vứt đi_rin
-Ừm_ran thất vọng
Anh lặng lẽ mang bánh đó cất vào tủ lạnh.
____
-Rin anh mới mua chiếc áo cho em nè em mặc thử đi_ran
-Tôi không mặc_rin
Chiếc áo đôi đó anh lại mang vô tủ quần áo của anh cất.
____
-Rinrin tối này em đi chơi với anh không_ran
-Không tôi bận lắm đừng rủ tôi đi đâu_ran
Hắn bận vì đi chơi cũng ả ta, hắn bận vì ả ta thấy đói, hắn bận vì ả ta kêu đau đầu hắn thật bận bịu mà bận đến nỗi không dành cho anh mình một phút nào.
_____
-Rinrin...
-không
...........
-Rin..anh
-Cút
...........
-Rin em có thể
-Bận rồi

Thời gian còn lại của ran không còn được bao lâu anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng có lẽ sự cố gắng đó của anh rất uổng công nhỉ. Anh nản lòng tình yêu này vốn đã đi hết rồi từng câu từng hành động của hắn khiến nó đã đi xa không bao giờ quay trở lại nữa, từ những giây phút anh phải chứng kiến hắn và ả đó ân ái tim anh đau nhói nhưng anh không làm gì được rồi chuyện gì cũng sẽ đến giới hạn tình yêu này cũng đến nhưng anh vẫn cố dung 1 chút tình yêu sót lại này làm cho hắn ta vui vẻ.
______________
Ngày 18/2
Ran nhập viện vì bệnh tình trở nặng, hắn không quan tâm đến anh dù anh có ở đâu nhưng anh vẫn hi vọng được nhìn thấy hắn lần cuối cùng trước khi anh rời khỏi thế gian đau khổ này.
Khi rindou nghe được tin từ kokonoi nói ran nhập viện và bệnh tình của cậu ấy đã trở nặng. Hắn cùng ả đến bệnh viện.
- Anh ấy bị bệnh gì vậy_rin
-Haa..ha mày còn hỏi à bệnh này mày không chữa được đâu rin nên mày đừng hỏi, chính mày làm ran bị bệnh này đó_Sanzu tức giận quát lớn vào mặt rindou
-Tại sao bệnh gì cơ_rin
Ran nhìn hắn đôi mắt nhòe đi cũng không nhìn rõ được mặt em ấy nữa.
_______________
Tít tít tít....
_______________
Ran đã đi đi xa rồi anh đã đi xa khỏi nơi đau khổ này, ước nguyện cuối cùng của anh cũng đã hoàn thành, anh không hối hận vì nhưng gì mình làm *Anh yêu em rindou của anh*
-Rannnnnnnnnn ai cho mày đi vậy hả mày tỉnh lại đi tao còn chưa có cháu cho mày bế mà chúng ta đã hứa phải không ran tao có con mày sẽ chăm nó giúp tao mà rannn_Sanzu gào lên trong vô vọng
-Ran..anh ấy đã đi rồi sao..không không_rin
-Mày còn giả ngu ak rindou mày muốn biết anh ấy bị bệnh gì không? Đợi sau tang lễ tao cho mày xem_sanzu tức giận
______________
Tang lễ*
Ngày tang lễ của ran người đến thăm đa số là thành viên trong bang ai cũng buồn vì ran đối sử với họ rất tốt, Vậy là họ đã mất đi một người an hem một người bạn đáng quý này rồi.
______________
3 Ngày sau tang lễ*
Nhà Haitani*
Sanzu bước tới chỗ rin ném vào mặt anh 1 quyển sách và chiếc băng.
-Đó của mày đó xem đi đồ chó chết tiệt_sanzu
-Rin bước vô trong phòng khóa cửa lại ngồi xuống lật từng trang sách.
__N_H_Ậ_T___K_Í____R_A_N______________
-Rindou của mình thật đẹp trai, em ấy đúng là một người tốt bụng................

-Mình không hiểu sao, mỗi lần gặp em ấy tim mình lại đập nhanh vậy...........

-Mình yêu rin thật rồi, yêu đến điên cuồng rồi .........

-Tình yêu này nếu em ấy biết được chắc chắn sẽ ghét mình, mình nên làm gì đây...........
Hắn không thể tin vào mắt mình được anh trai của hắn lại yêu hắn điên dại như vậy.

__________________________________
-Con ả đàn bà đó thật trơ trẽn mà sao nó dám lượi dụng rinrin của mình chứ.......

-Rin vì ả ta mà đánh mình........mình chỉ còn sống được một tháng nữa thôi mình muốn ở bên em ấy nhiều hơn.........

-Hôm nay mình tự tay làm chiếc bánh này tặng rinrin vì nay là sinh nhật em ấy..........

.......................
Hắn thật bất ngờ khi những điều hắn làm đều làm tổn thương anh ấy.
-Ran..ran về với em đi mà ran_Rin vừa khóc vừa nói
Hắn cũng mở cuộn băng kia ra xem thì đó là cảnh tượng còn ả đàn bà đổi nỗi cho ran tát mình.
-ĐM sao nó dám.._rin
Hắn cầm khẩu sung lục mở cửa đi xuống nhà chỗ con ả đó đang ngồi xem TV.
-Chào anh nha rindou_ả ta
___________________
ĐOÀNG*
Tiếng súng, máu, nước mắt, sự đau lòng sảy ra trong tích tắc.
-Ran..rannn..Em Yêu Anh nii-chan của em_rin
*Em còn cơ hội không anh*
Đoàng*
tiếng súng thứ 2 vang nên trong căn nhà
Rindou đang đến với rin anh không chết mà anh đang đi tìm nii-chan của anh.
//Ran Em Yêu Anh//
END.
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

Kái kết SE quá mún viết ngoại truyện có cái kếtHE nhưng đỡ bùn rồi tui viết +_+
Lần đầu viết mong mn thông cảm có sai chính tả mn bỏ qua cho mềnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net