4; mười một đoá hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rinzu AU normal life
slice of life

——————

"Đàn ông con trai đi tặng hoa hồng cho nhau, mày không thấy dở người à?"

Haruchiyo cầm lấy bông hồng nhung đỏ thắm mới chỉ vừa chớm nở, trên cánh hoa ngoài cùng vẫn còn đọng lại vài giọt nước trong suốt, khẽ xoay nhẹ một chút là thấy nó lấp lánh dưới nắng sớm ban mai. Cậu cằn nhằn với người trước mặt mình, Rindou, rồi lại nghĩ bụng tên này vốn đầu óc không bình thường mà, từ khi cả hai bắt đầu có mối quan hệ gần gũi đến giờ có lúc nào cậu đoán ra được hành động của anh có ý nghĩa gì đâu.

"Thấy nó đẹp, nên tặng mày thôi. Không thích à?"

Nhíu đôi lông mày lại, Haruchiyo không thích thật, nhưng là không thích cái câu hỏi gợi đòn kia của anh. Cậu thừa nhận bản thân không hề ghét bông hồng này, chỉ là nó hơi sến sẩm quá vào một ngày không nhân dịp gì cả. Rindou vẫn đang nhét hai tay vài túi áo khoác, có lẽ anh thấy bối rối khi làm việc này; và thái độ đó của anh làm cậu thấy buồn cười.

"Hoa hồng! Đẹp thế ạ!"

Có tiếng reo lên từ phía sau lưng Haruchiyo, cả hai mới giật mình quay người lại. Là Senju, con bé đang chuẩn bị đến trường, trên người mặc đồng phục và đeo cặp sách, trông nó luôn vui tươi và nhí nhảnh như vậy. Nó ngước đầu cười hì hì, dù gì cũng có phải chưa thấy Rindou ghé qua nhà Akashi bao giờ đâu.

Haruchiyo hơi sượng tay, hạ bông hoa xuống, theo thói quen vò tung mái tóc ngắn ngủn của con bé lên.

"Mau cút đi học đi. Giờ này còn lảng vảng ở đây, muốn ăn đòn à?"

"Em chả thèm nhé! Ble!"

Cố tình lè lưỡi trêu ngươi tên anh trai cọc cằn đáng ghét, đoạn nó quay ra phía Rindou, vẫy tay rồi chạy biến, nhưng vẫn còn kịp buông lại một câu trước khi ngoặt ra khỏi khu phố.

"Đi hẹn hò thì đừng có quên mua kem cho em đấy!"

"Kem cái đéo," Haruchiyo làu bàu, "Nhãi con rách việc."

Rindou khẽ bật cười, anh thừa biết là cậu chỉ chửi miệng vậy thôi, thể nào cũng vác cả đống kem về chất vào tủ lạnh cho mà xem. Như cái cách mà Ran cũng hay mua đồ ngọt về cho nhà vậy, quả nhiên anh trai luôn có một sự để ý nhất định với mong muốn của mấy đứa em mà.

Và vì Haruchiyo đã mua kem cho Senju rồi, nên Rindou sẽ là người mua đồ ăn vặt cho cho cậu.

"Gần đây mới ra một loại bánh đẹp phết đấy, Haru."

"Đẹp thì làm gì, có ngon hay không mới là chuyện chứ."

Anh lục lọi trong kệ tủ nằm ở góc cửa hàng tiện lợi một hồi mới lấy ra được một hộp bánh vuông vức, với phần vỏ được trang trí bằng những bông hồng nhỏ, trông xinh xắn, mà cá là món này lũ con gái sẽ thích mê. Dúi nó vào tay Haruchiyo, Rindou nở một nụ cười nham nhở trước khi cậu kịp phản ứng lại.

"Ăn đi, ngon lắm, trông hơi hoa hoè tí thôi."

"Này," Haruchiyo gọi, và ngay khi anh vừa ngẩng đầu lên, bàn tay cậu đã đặt lên trán anh rồi, "Hôm nay mày ấm đầu à?"

"Sao lại thế?"

"Tự nhiên đưa cho tao mấy thứ như này? Không giống mày."

Lần này cũng giống vừa nãy, Rindou cũng không đưa ra được một lý do chính đáng nào cả.

Haitani Rindou không phải người lãng mạn. Chắc chắn không bao giờ, anh giống một tên nhóc nhiều hơn. Khi mới lần đầu gặp nhau, ấn tượng của Haruchiyo về anh chỉ loanh quanh trong vài chữ "trông đần đần", "bám đuôi tên tóc thắt bím", "cận lòi", hoặc những cái gì khác đại loại thế. Rindou luôn có chút gì đó như trẻ con, bởi vì được Ran bảo bọc, anh không quá sâu sắc và trải đời đến mức đáng được trầm trồ.

Và mặc dù anh luôn có mấy trò ngốc nghếch, nhưng Haruchiyo thề lần này là trò lãng xẹt nhất mà anh chàng từng bày ra. Ý cậu là, tặng cậu mấy món đồ có hình hoa hồng ư? Đầu tiên là hoa, bây giờ là bánh.

"Tao không biết. Tự nhiên muốn thế."

"Không có lý do?"

"Không có lý do."

Haruchiyo nghĩ bụng, rồi anh sẽ lại sớm chán vụ này thôi. Rindou cũng não cá vàng lắm, một tên thường là kẻ tới muộn hơn trong buổi hẹn, hay thậm chí là quên mất họ vừa nói gì chỉ sau vài phút. Đầu óc anh cứ như trên mây vậy đó.

Những tưởng là vậy, nhưng trò chơi tặng quà này dường như vẫn chưa kết thúc.

"Tao đoán lúc mày đi tắm sẽ cần kẹp tóc, đúng chứ?"

"Cái này là ghim cài tài liệu, trông cũng hay ho mà nhỉ?"

"Tấm lót cốc nhé, uống nước đá sẽ không ướt bàn. Tiện tao mua 3 cái cho nhà mày luôn này."

Đến giờ phút này, Haruchiyo có thể nói rằng, Haitani Rindou là một thằng điên.

Senju là người đầu tiên được nghe cậu kể về điều này, con bé đã phá lên cười như nắc nẻ, và nó cho rằng cả hai đều là những tên ngốc nhất trên đời. Điều này làm Haruchiyo phát điên, vì cậu vẫn chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa đằng sau những việc làm của Rindou, đã thế còn bị em gái mắng là đồ ngốc, và còn phải nhận cả cái nhìn kì thị của Takeomi khi cầm chiếc lót cốc hình thù gấu bông đáng yêu gì gì đó mà Haruchiyo-đại-diện-Rindou đưa cho gã.

"Thôi được rồi, thôi được rồi," cuối cùng Senju cũng nín cười, "nhưng chẳng phải anh vẫn cất mấy thứ đó trong phòng hay sao?"

"Không lẽ tao vứt đi?"

"Vâng vâng, anh ép khô bông hoa và trữ cả vỏ hộp bánh! Ôi Haruchiyo, anh trai yêu dấu của em," nó lăn ra cười lần nữa, "một ngày nào đó anh sẽ biết."

Cậu trai chán nản lăn ra ghế sofa, bất lực vỗ trán, sau cùng thì vẫn là chờ đợi "một ngày nào đó" mà Rindou sẽ cho cậu biết, hay Senju, chắc vậy. Con bé học ở trường nữ sinh cơ mà, hẳn là mấy đứa con gái hay có mấy cái thuyết âm mưu ghê gớm lắm, có khi nó giấu không cho cậu biết thì có.

Nhưng dù sao thì Haruchiyo cũng chẳng muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì mà Rindou tặng cho mình cả. Cậu ép khô bông hoa là thật, cất vỏ bánh trong hộc tủ cũng là thật. Mỗi lần cần túm tóc lên sẽ dùng kẹp tóc, cần cất gọn mấy tờ giấy vớ vẩn sẽ cài ghim, đến cả uống nước cũng sẽ dùng lót cốc. Tất cả những món đồ ấy đều có trang trí là hoa hồng, và chỉ có hoa hồng mà thôi.

Hay là chú gấu bông ôm hoa mà Rindou lấy được trong trò gắp gấu.

Hay là kem dưỡng da tay.

Hay là móc chìa khoá.

"Rindou, mày điên kinh khủng lên được ấy."

Cậu lầm bầm khi nhận món quà thứ mười trong tháng từ anh, nhưng tên nào đó vẫn không giải thích gì, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên khoé môi Haruchiyo trước khi phắn về Roppongi.

Sau lần ấy, Rindou không tặng nữa. Haruchiyo cho rằng nó là vì số mười. Số mười tròn trĩnh, vẹn toàn, có thể anh muốn gửi gắm điều đó, hoặc vì anh thích con số ấy vì nó là tháng sinh của anh, hoặc đơn giản hơn nữa là đa số mọi người trên quả đất này đều thiên vị con số mười. Haruchiyo đã nghĩ như vậy suốt nhiều năm sau đó, Rindou cũng không nhắc lại lần nào nữa.

Cho đến khi cả hai đã trưởng thành hơn, khi họ dọn về sống chung sau quãng thời gian bên nhau suốt từng ấy năm trời, số năm đủ để chứng minh rằng tình cảm hai người dành cho nhau không chỉ dừng lại ở những ngày còn niên thiếu ngây ngô; Rindou mới lại mang tới cho cậu một món quà khác.

"Nhẫn? Mày sến rện."

Haruchiyo soi chiếc nhẫn bạc dưới ánh đèn, chớp mắt nhìn hoạ tiết hoa hồng được chạm khắc tỉ mỉ, ngay lập tức nhớ lại những món đồ có hoạ tiết hoa hồng ngày xưa mình từng được nhận.

"Mày còn nhớ không, Haru?"

"Sao lại là mười một?"

Mỉm cười trước câu hỏi của cậu, Rindou chậm rãi nói, lần đầu tiên giải thích về việc làm của mình.

"Haru à. Mười một, nghĩa là...

...một đời một kiếp."

end.

—————

inspiration: cfs #CMN4370 từ "nhà sản xuất thử thách viết lách"

Một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có người tặng cậu 11 đóa hồng.

11 = một đời một kiếp

——————

mình phải để inspiration ở cuối vì nếu viết trên đầu mọi người sẽ đoán được ra hết nội dung luôn :v btw fic này với mình là về một haru luôn thấy rindou trẻ con, thì đúng là anh ta trẻ con thật haha, nhưng trẻ con thì có cách thể hiện tình cảm riêng của mình.

dù sao thì haruchiyo cũng yêu cái tính hâm hấp đó dù mấy món quà chẳng đâu vào đâu, vì cậu chàng cũng không hề chán ghét và vứt bỏ bất cứ thứ gì cả.

chiếc nhẫn rindou tặng haru là khi họ trưởng thành rồi, nhưng tình cảm thì vẫn còn nguyên vẹn ở đấy sau bao nhiêu năm. rindou chỉ là cần thời gian để có thể tự tin đem cái "một đời một kiếp" tới cho haru thôi.

à với lại mình thích mấy cái slice of life của haru và senju lắm. mình cũng thích để senju là supporter đáng yêu của rinzu nữa hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net