I - Ngôi mộ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#.Văn án:

Tôi là Kagamine Rin, còn anh tôi là Kagamine Len. Chúng tôi, là anh em cùng cha khác mẹ. ٩(ˊᗜˋ*)3

"Thế... còn tao thì sao?"

Đó là người luôn truy đuổi anh em tôi.

Len học rất giỏi và là một con người trầm lặng, các bạn ấy nói thế. Len có một người theo đuổi đến điên cuồng. Vì lí do gì đó, cô ấy hoá thành thứ không phải con người nữa và luôn tìm cách truy đuổi anh em mình.

Có nghĩa là cậu ấy chết rồi ư? ('・ﻌ・')

"Ôi, nhìn nó kìa~ Thật giả tạo!"

Chương 1. Gic mơ

Ở một căn nhà 2 tầng, nơi hẻo lánh của thành phố phát ra tiếng thút thít mang đầy vẻ sợ hãi, như cố kìm nén, âm thanh lúc to lúc nhỏ vang đều.

"Kìa, ai đó, dưới ánh trăng....."

Tiếng hát trong veo ngân lên thánh thót hoà cùng tiếng bước chân chầm trậm lê lết trên cầu thang, mỗi lúc một lớn. Bỗng thinh, mọi thứ chìm vào im lặng đến đáng sợ. Cảnh vật mang một màu chết chóc. Chắc, ai cũng có thể chết nghẹt vì nó.

"Rầm"

Bất chợt, tiếng chân giẫm mạnh xuống cầu thang và lao lên trên phòng với tốc độ chóng mặt. Thứ ấy điên cuồng cười lớn, tim tôi như chết đứng, lấy tay bịt miệng lại cố không để tiếng nấc tràn qua cổ họng. Cánh cửa khẽ hé ra, từ ngoài, thứ ấy đưa con mắt đen sâu hoắm liếc nhìn đến chỗ tôi. Đột nhiên cười, nụ cười rộng ngoác đến mang tai.

Tôi còn muốn sống. Len.. onii-chan đâu rồi? Tôi sợ hãi lùi dần về phía sau, tay sờ soạng lung tung. Cái gì cũng được, tôi cần thoát khỏi đây. Đang loay hoay, tôi thấy tay mình ươn ướt. Gì vậy....? Tôi nghĩ mình không nên quay đầu lại, cảm giác đáng sợ quá.

Phía trước cánh cửa là một đôi mắt khát máu, còn phía sau tôi ... có một cái đầu.

Là một cái đầu nhuốm máu, đôi mắt nó mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào tôi, nó không hề có ý định chớp mắt. Nó cũng cười, một nụ cười quen thuộc.

Là Len, không thể nào, không phải.

- Phải, Len của chúng ta đấy!

"Thứ đấy" đưa cái đầu vào trong tủ nơi tôi chốn, nghiêng người nói.

Khôngggggggg!

- Aiss.

- Auww~

Cả hai bọn tôi xoa đầu, Len nhìn tôi một hồi. Lúc nãy, tôi còn thấy cậu ấy.... lại là ác mộng. Tôi chậm rãi lau đi lớp mồ hôi trên chán, mặt nhợt nhạt.

- Cậu.. làm gì trên giường tôi vậy?

- Mặt cậu có vẻ không ổn, đột nhiên bật dậy ghê vậy?

- ......

- Thôi, vào phòng vệ sinh đi, muộn học bây giờ.

Cậu cười nhẹ, không nói gì nữa và quay mặt đi chơi game. Cậu ấy đấy, thông minh lắm. Nhất là về ngoại ngữ, tiếp thu nhanh đến khủng khiếp.

Cái giấc mơ ấy, đấy là lần thứ n rồi. Lúc nào tôi cũng thấy mình ở trong căn nhà đó, và tối qua là lần đầu tiên tôi gặp phải những thứ như vậy.

- Rin, hôm qua lớp cậu có tang phải không?

- Ừ, là một bạn nam.

Len nằm xuống nền hỏi, tay thì liên tục đánh game. Tôi dừng động tác, nhìn mình trong gương. Kể cũng lạ, tháng này lớp tôi có đến hai vụ tự tử. Do áp lực việc học quá lớn chăng? Thôi, tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ đấy.

- Đi thôi, Len.

Men theo con đường quen thuộc rải đầy những chiếc lá vàng đã khô, tôi chợt nhớ một chuyện, lên tiếng:

- Hình như, bạn cùng bàn của tôi thích cậu lắm!

- Miku phải không?

Tôi ngạc nhiên nhìn Len, sao cậu biết. Chẳng phải nhỏ ấy vốn hiền lành và rất nhút nhát mà. Cái chuyện này không vì tôi thấy quyển nhật ký ấy thì cũng chẳng thể ai biết được.

- Chà~ tối nào cũng có một cái nick tên "Miku'll kill U" nhắn tới gmail tôi đấy.

- Cái tên có vẻ đáng sợ... Nhưng hẳn là cậu đoán sai rồi Len.

- Chắc vậy!

Len xoa đầu tôi rồi tạm biệt vào lớp, tôi không khỏi rùng mình khi có cảm giác rằng ai đó luôn theo dõi bọn tôi từ xa.

Xoay người, tôi giật mình té ra phía sau rồi thất thần nhìn người trước mặt, vài giọt mồ hôi thoáng qua xuất hiện trên mặt tôi. Chợt nhận ra hành động của mình có gì không đúng, tôi nhanh nhẹn đứng dậy phủi quần áo, nhìn người trước mặt mà gượng hỏi:

- Miku...san? Cậu làm tôi giật mình đấy.

- Mình làm gì khiến cậu phải sợ đến thế?

Cậu ta, bật ra là những từ ngữ vô cùng bình thường đi kèm là chất giọng nhút nhát vốn có. Nhưng trong đôi mắt cậu ấy, tôi thấy gì đó rất bất an. Trấn an lại tinh thần, tôi cười và cùng cậu ấy lên lớp.

"Qu tht là rt bí n"

Đến giờ vào lớp, sensei nhanh chân bước vào. Tiết đầu là môn anh do cô chủ nhiệm lớp tôi đảm. Cô ấy với gò má xanh sao, đôi mắt hiện lên quầng thâm nhạt, hẳn là có chuyện gì rồi đi?

- Hôm nay lớp đi đủ chứ?

- Thưa cô, còn 1 bạn chưa tới.

Lớp trưởng đứng dậy thưa, xong cả lớp tôi không hẹn mà cùng quay xuống cái bàn trống góc lớp. Mọi người, bỗng xì sầm to nhỏ, chả là dạo này có nhiều chuyện kì lạ xảy ra ở lớp này đi.

- Lớp, bạn Gin... rời xa chúng ta rồi.

Khi lời sensei phát ra, cả lớp hốt hoảng nhìn nhau. Riêng Miku, cậu ta cúi gằm mặt xuống bàn không rõ biểu cảm. Tôi rối bời, tim đập toán loạn khi nhìn thấy sự khinh bỉ thoáng qua ở cậu ta. Từ ngoài cửa sổ, gió phi thẳng vào chỗ tôi như một thế lực nào đó hất tung mọi thứ, qua đó mái tóc Miku bay nhẹ lên, một cái nhếch mép nhìn tôi và tắt luôn.

Là tôi hoa mắt, là tôi hoa mắt. Phải, là hoa mắt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với lớp của tôi?

- Hãy trật tự!

- Cô không biết tại vì cái gì mà lớp ta lại gặp những chuyện như vậy, nhưng cô mong rằng sắp tới sĩ số lớp ta sẽ giữ được nguyên vẹn.

Sensei mắt đỏ hoe mà nhìn lướt qua lớp, sau đó chúng tôi học như mọi ngày. Có phần.... u ám và trầm lặng hơn. Sau những gì đã đang xảy ra với lớp tôi, ngoài cái tên 2A mà ai cũng cố gắng đạt được, họ còn đồn thổi về lớp tôi theo cái tên khác, lớp của sự bắt đầu mọi chuyện.

Tan trường, lớp tôi ai đó đều cố mỉm cười chào nhau ra về. Nhưng ánh mắt như níu kéo nhau, chỉ sợ ngày mai đến, họ sẽ không còn thấy nhau nữa. Nắng nhạt của chiều tà hắt lên ô cửa sổ, những chiếc bóng của từng cái bàn đã được xếp lên nhau trong lớp đổ rạp xuống nền gạch. Những vết lau còn ướt trên bảng khô dần theo vệt nắng. Còn lại 1 bóng người, đầu cặm cụi cúi xuống cố gắng lau thật nhanh. Đó là bóng của tôi, theo sau là một chiếc bóng khác nhẹ bước tới.

- Để tôi phụ.

- Vậy nhờ cậu.

Đó là câu truyện của 30 phút trước, tôi và Len hiện tại đang đứng trước nghĩa trang, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trước mặt. Trên đó khắc tên một người, không ai khác ngoài Miku. Tôi tâm trạng không nấy vui vẻ hỏi Len:

- Người nào đó trùng tên.

- Trùng mặt?

Hẳn vậy, chỉ riêng tên trên đó thì không đủ để khẳng định đó là mộ của cô bạn Miku lớp tôi nếu như bên cạnh không gắn ảnh cô ấy.

- Cậu giải thích sao về cái này?

Tôi nheo mắt hỏi Len. Cậu ta, người phụ tôi trực nhật thật nhanh rồi lôi tôi ra vùng heo co cò gáy này. Đôi khi gió còn thoảng nhẹ qua, khung cảnh nơi nghĩa trang tuy đáng sợ nhưng cũng thật... yên bình?

- Tôi nhìn thấy cô ấy đi về phía này.

- Cô ấy? Người mà cậu bảo chẳng lẽ là...

- Phải, tôi thấy Miku. Cô ấy biến mất ngay tại đây.

Như biết trước tôi nói về ai, Len gật đầu khẳng định. Trời chập chờn tối, đôi khi con dơi nó lượn qua lượn lại xung quanh khiến tôi lạnh người.

Tôi và Len, là đang làm gì ở chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net