Chương 3: Giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau sự việc, Ririn bước ra khỏi nhà vệ sinh mặt lo lắng.
"Em sao vậy" tôi hỏi
- Em có làm sao đâu.
- Oh, sắc mặt em trông hơi yếu.
- Thôi để em nấu bữa sáng cho anh nha
Đang nấu bữa sáng, bỗng nhiên cô ấy hỏi một câu khá lạ:
-Anh nghĩ sao về việc có thêm đứa nữa?
Nghĩ rằng cô ấy muốn thêm đứa nữa vì cảm giác tội lỗi khi ngoại tình, tôi vui mừng trả lời vì nghĩ cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn:
- Tất nhiên là có rồi, anh muốn Ririn san sinh cho anh thật nhiều bé Marin .
Sắc mặt Ririn bỗng chuyển xấu nhưng tôi cũng chả mảy may nghi ngờ

  Nấu ăn cho tôi xong, Ririn bước ra cửa , thân mật với tôi:
- Em sẽ nhờ bác giúp việc Darla trông Marin hôm nay, đêm nay bọn mình (nháy mắt) nha. Bây giờ em cũng phải đi chợ đây.
-Em đi cẩn thận.
-Bye bye darling.

  Ngay trước khi tôi đi làm, bác Darla đến chỗ tôi với vẻ mặt vui sướng , hớn hở
- Định bao giờ mới thông báo cho mọi người biết hả ông chủ
- Thông báo cái gì mới được chứ ????
- Là việc hai người sẽ có đứa nữa!!!!
Nói rồi Darla chìa ra một thứ mà tôi suốt đời không quên, thứ mà đã đánh bật tôi ra rồi nhắc cho tôi giới hạn chịu đựng của một con người.

  Một que thử thai 2 vạch
Con điếm ấy đã có thai với tình nhân của nó, và bây giờ nó muốn giả vờ như đấy là của tôi. Như thể mọc sừng là chưa đủ, bây giờ tôi phải nuôi con kẻ khác ư.
  Tôi vội chạy ra xe. Tôi gần như đã khóc, con tim tôi quặn lại. Tôi chạy thẳng đến công ty, vội vã lên đến tầng của mình nơi Harumi đứng đợi sẵn.
- Chào sếp.
  Chưa kịp chào lại, tôi vội ôm lấy Harumi, tôi khóc , tôi trút hết nước mắt vào người cô. Harumi chỉ im lặng ôm tôi và an ủi.
- Harumi san, chiều nay tôi nhờ cô một việc rất ích kỉ được không?
- Việc gì cũng được (bởi em đã luôn yêu anh mà)

  Chiều hôm đấy, tôi về sớm, đưa Marin chan sang nhà bà để tránh cơn bão sắp ập xuống gia đình này.
Ririn thấy tôi về:
- À, anh về rồi à. Để em đi mua vài thứ chuẩn bị cho đêm mặn nồng của chúng ta nha.
Có vẻ như cô ta hôm nay không làm với tên tình nhân của mình để dành sức đóng kịch lừa tôi. Tiếc là chuyện đấy sẽ không xảy ra, không bao giờ tôi chạm vào cái lồn của con điếm ấy nữa. Tôi lấy điện thoại ra gọi:
- Harumi san, đến lúc rồi.
Ra mở cửa, Harumi san đứng trước mặt tôi. Cô ấy mặc một cái đầm mỏng màu xanh dương như màu mắt của cô.
- Tôi xin lỗi vì bắt cô làm điều này, Harumi.
- Không sao đâu, tôi muốn vậy mà.
Tôi dẫn cô vào phòng ngủ , tắt đèn, bọn tôi cứ cuốn lấy nhau.
- Xin hãy ghi đè mọi cơn ác mộng của tôi ở đây đi.
Đôi tay tôi rườn theo nếp vải lụa, nhanh chóng cái váy bị cởi ra. Nội y cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của nữ thần đứng trước mặt tôi, nàng đẹp tuyệt trần. Đôi chân dài, eo thon , bầu ngực tuyệt đẹp , căng tròn, mịn màng. Vòng 3 săn chắc, tôi đã mơ đến việc chạm vào nó từ lâu rồi, tôi chỉ muốn úp mặt vào đấy rồi âu yếm nó thôi.
  Đến lúc hành xự, tôi kích thích mọi thứ bằng màn vét máng . Cái đấy của nàng thật nhỏ, chặt, tôi phải kích thích hột le mãi nó mới trơn hơn tẹo. Mỗi lần tôi chạm vào điểm G của nàng là nàng lại rướn mình, rên lên.
  Không thể chịu được nữa, tôi mang vũ khí của mình ra. Nhìn thấy nó, nàng thốt lên:
- Khủng quá, anh sẽ xé toạc em ra mất. Sẽ đau lắm đấy, nhớ đến cho em nhé.
- Anh sẽ cố nhẹ nhàng mà.
  Chúng tôi hoà vào nhau, chơi cả chục tư thế. Chúng tôi quần nhau, như đang vờn nhau trong cơn sung sướng. Tôi chỉ biết mình theo bản năng như một con thú,còn Harumi san, nàng ấy cũng dữ dội không kém. Bọn tôi đang âu yếm, rượt đuổi nhau trong cơn khoái lạc thì....
Ririn-điếm-san về nhà, cô ấy mở cửa phòng ngủ.          Đúng vậy, cái việc ích kỉ mà tôi nhờ Harumi chính là cách nhanh nhất và đau đớn nhất có thể để báo với Ririn rằng tôi đã biết.      
Mấy cái nến cầm trên tay bị Ririn thả ra rơi xuống đất, mặt cô ấy bất ngờ tột độ.
- Anh, sao lại..., em không ngờ đấy,..., sao có thể chứ.
Cô ấy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
- Harumi, cho chúng tôi ít thời gian được không.
  Harumi bước khỏi phòng, mặt vẫn còn đỏ bừng. Sau này cô ấy kể là một phần vì cơn đã qua còn lại là vì được gọi tên mà không có kính ngữ, thật cute đến lạ.
  Tôi lấy trong ví ra cái que thử thai tìm được sáng nay, vứt lên giường rồi nói:
- Trong tất cả mọi người, anh nghĩ em là người cuối cùng có thể trách anh vì ngoại tình đấy Ririn ạ.
  Sắc mặt của cô ấy biến mất, tái đi. Cô ấy phải mất một lúc rồi mới định thần lại được:
- Anh bỏ bê em như vậy, anh không có quyền trách em, em không chịu được nữa nên mới...
- Đó là lý do tốt cho việc ngoại tình đấy. Cô biết không, đây là lần đầu tiên tôi và Harumi làm với nhau trong khi tôi đã biết chuyện cô với hắn từ lâu rồi. Nhg khi cô mang trong mình đứa con của hắn và định nói dối đấy là con tôi, tôi không thể chịu được nữa, quá đủ rồi.
- Em xin anh, hãy để đến sáng mai được không, em xin anh đấy.
Mặt cô ấy mất sắc, đôi mắt cô ấy như của người mất hồn.
- Cũng được thôi, nhưng chắc cô sẽ lại dùng đêm nay để bỏ trốn với tình nhân mình thôi. Suy cho cùng, sao tôi tin được một con điếm dối trá như cô chứ.
"Không... em ..sẽ không làm vậy đâu." cô ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt
- Đừng khóc nữa, tôi không muốn phải thấy nước mắt cá sấu của cô đâu. Tuỳ cô, ngày mai cũng vậy .
- Nè, đây không phải nước mắt cá sấu nha.
  Cô ấy nói rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, tất cả những gì cô ta nhận lại được là cái nhìn vô cảm, như thể hơn 10 năm kết hôn đã đi vào hư không vậy. Cái nhìn làm cô ta nín lặng, quay ra nấu ăn rồi đi ngủ như không có gì xảy ra.

  Đêm đó , tôi nằm ngủ ngon lành bởi đã trút được một gánh nặng lớn. Tôi ngon giấc trên chiếc giường của vợ chồng tôi, trên chiếc giường mà cô ta đã sung sướng ngoại tình, chiếc giường mà tôi đã hoà mình cùng với một người không phải vợ tôi, vào một đêm mà có thể là đêm cuối cho cuộc hôn nhân này.

    Tiếng xụt xịt khóc của ả điếm nằm cạnh mà tôi từng gọi là vợ đối với tôi bây giờ như tiếng ru vậy .Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon như vậy, cảm giác thật mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net