Chương 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức đã biến mất bỗng ùa về.

Tôi mở mắt ra quan sát xung quanh. Nơi đây là một bờ biển đầy cát, trên cao là mặt trời chói lọi, đằng xa những ngọn sóng đang đổ dạt vào bờ, gió biển thổi từng hàng cây lắc lư theo nhịp. Khung cảnh không có gì lạ lẫm này thực ra lại vô cùng khác biệt, bởi vì đây là Pendogra, một thế giới khác.

Ba năm trước, không rõ vì lý do gì, tôi đã bị triệu hồi đến thế giới này, có điều khi trở về thế giới cũ, thì lại không nhớ gì về nó nữa. Giờ đây, những ký ức đó hiện về như mới ngày hôm qua. Lần trước gặp phải bao nhiêu chuyện, giải quyết đủ mọi vấn đề, mất nửa năm mới tìm được cách quay trở về. Cơ mà tôi vốn là người đơn giản, đã về được một lần thì chắc là sẽ có lần hai thôi, ít ra thì lần này tôi cũng đã biết sơ về thế giới và tình hình ở đây.

Pendogra khá tương tự như thế giới trong các trò chơi nhập vai, có ma lực và phép thuật, cũng như các chủng tộc có trí tuệ cao ngoài loài người. Hình như Elbri còn giải thích về hệ thống tôn giáo và chính trị, nhưng tôi chả quan tâm lắm nên không nhớ gì hết. Nghĩ tới đây, tôi liền giơ tay phải lên, một dấu ấn màu cam hiện ra, may quá, cổ vật vẫn còn. Ở thế giới này sinh vật nào cũng có ma lực, riêng tôi thì không do đến từ thế giới khác, vì vậy nếu không có cổ vật thì tôi sẽ bị xem là dị thường mất. Thôi kệ, đầu tiên phải hỏi xem đây là đâu cái đã.

Đi dọc theo con đường món gần đó, tôi đến được một ngôi làng nhỏ. Sau khi hỏi thăm người dân xung quanh, tôi biết được nơi đây là Vương quốc Centopia, đất nước của các kỵ sĩ ma pháp. Cái ma pháp thường giúp hiểu được mọi thứ tiếng này quả là tiện lợi, chẳng cần học ngôn ngữ khác luôn, xem ra những ma pháp ba năm trước tôi luyện được vẫn còn y nguyên. Ở Pendogra, ma pháp thường là kỹ năng mà ai cũng học được, khó hơn là ma pháp cao cấp chỉ có một số ít đủ khả năng lĩnh hội, cuối cùng là ma pháp độc bản chỉ duy nhất một người sở hữu.

Khoảng một tiếng sau, tôi đã tới được chi nhánh Thương hội của vùng này. Một tòa nhà hai tầng, với tầng trệt xây bằng gạch còn tầng trên dựng bằng gỗ, khung cảnh không khác gì trong các trò chơi bối cảnh thời trung cổ. Bước vào trong, hiện ra trước mắt tôi là dăm ba chiếc bàn nhỏ cùng với một vài người đang ngồi đó, ai cũng nhìn tôi vì bộ đồ ngủ in hình gấu khá nổi bật. Tôi ngại quá nên vội rảo bước đến chiếc bàn to nhất ở phía sau.
"Chào mừng quý khách! Tôi có thể giúp gì ạ?" Cô gái đứng sau quầy hỏi.
"À, xin chào, tôi muốn rút tiền."
"Vâng, phiền quý khách chờ một chút ạ?"
Dứt lời, cô gái tiếp đón liền quay ra sau và lấy một tấm đá to bằng bàn tay.
"Phiền quý khách cho biết tên ạ."
Thật ra ba năm trước, lúc mới được triệu hồi, do không chắc có thể tin ai nên tôi đã dùng tên của một nhân vật trong bộ truyện yêu thích, đến khi mọi người quen rồi thì ngại đổi lại nên tôi cũng thôi luôn.
"Tôi tên là Mashiro Senka."
"Vâng, mời quý khách đặt tay lên phiến ma thạch này"
Tôi đặt tay lên phiến đá, các đường định danh ma lực bắt đầu hiện ra. Cư dân của thế giới này ai cũng có ma lực, mỗi người đều có đường định danh ma lực riêng, không ai giống ai, như là dấu vân tay vậy. Thương hội đã dùng cách này để tạo tài khoản gửi và rút tiền cho khách hàng của họ, cho đến giờ chưa có ai lừa được ma thạch để chiếm đoạt tài sản thành công cả, cơ mà tương lai thì chưa biết. Sau khi xác nhận chính chủ, tôi được hướng dẫn thủ tục rút tiền, kiểm tra thấy số tiền tôi gửi từ ba năm trước vẫn còn nguyên, xem ra hệ thống bảo mật của Thương hội vẫn rất hiệu quả. Bước ra khỏi chi nhánh, tôi tự nói với mình:
"Trước mắt phải mua quần áo đã."

Mặc lên người bộ cánh mới là một cái áo khoác màu xám cùng bộ đồ vải màu lông chuột, tôi nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Ba năm trước, khi ở thế giới này, tôi đã làm quen được một nhóm bạn. Với một người hướng nội như tôi, việc này đúng là kỳ tích. Ngẫm lại thì kết bạn ở Pendogra có lẽ dễ dàng hơn ở thế giới kia, ai mà ngờ được sau khi đánh nhau xong là có thể thành bạn ngay. Một trong số bạn bè của tôi là Antonio, cậu ta sống ở kinh đô của đất nước này, xem ra bây giờ đi gặp là hợp lý nhất.

Mất nửa ngày đi xe ngựa mới tới được Centra, kinh đô của Centopia. Thành phố biển này có khoảng ba trăm ngàn dân, sinh sống xung quanh một lâu đài kiên cố nằm ở khu trung tâm, nơi Quốc vương và hội hiệp sĩ điều hành đất nước, một kiểu kiến trúc quen thuộc thời trung cổ. Trên đường phố, người đi lại tấp nập, vì là quốc gia theo chủ nghĩa bình đẳng nên ở đây có đủ mọi chủng tộc, đủ loại mặt hàng và đủ thứ dịch vụ. Centopia nằm ở một vị trí chiến lược, là nơi giao thương của nhiều quốc gia, vương quốc Elveni phía bắc, đế chế Imperio phía đông và Thánh quốc phía tây, chưa kể cảng Centra còn là nơi tàu hàng của quốc đảo Pegolas và Cộng hòa Unity bên kia Đại Trung Hải thường xuyên lui tới. Thông thường, việc tìm người ở một nơi như thế này sẽ cực kỳ khó khăn nhưng bạn tôi là một người đặc biệt. Một lúc sau, tôi đã tới được phía trước lâu đài Hoàng gia, xem ra đã đến lúc tái ngộ rồi.

Antonio đang làm việc trong phòng mình, hôm nay cậu phải duyệt xong tất cả hồ sơ của các lái buôn muốn xin giấy phép kinh doanh tại chợ trung tâm. Do gần đây có tin đồn một loại ma dược gây nghiện mới có dạng bột trắng vừa xuất hiện ở chợ đen, Antonio bắt buộc phải tự mình kiểm tra thật kỹ. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, hai thiếu nữ bước vào, một người liền nói:
"Điện hạ thứ lỗi, có người đang gây rối ạ."
Người vừa lên tiếng là Aurelia Agento, một kỵ sĩ dưới quyền Antonio, cô có vóc dáng thon nhỏ, tóc vàng cắt ngang vai và mặc giáp nhẹ màu trắng. Đứng bên cạnh là Melissa, em sinh đôi của Aurelia, cô gái này vẻ ngoài không khác gì chị mình, nhưng biểu cảm ngượng ngùng hơn và khoác trên người một bộ giáp đen.
"Nói rõ hơn đi." Antonio trả lời nhưng không nhìn lên.
"Một kẻ lạ mặt tự xưng là Kỵ sĩ tro tàn đang đánh nhau với lính gác cổng, hắn nói muốn đấu tay đôi với Điện hạ."
"Cái gì?"
Antonio bật dậy. Chuyện này là thế nào? Kỵ sĩ tro tàn không thể nào đang ở trước cổng lâu đài được, bởi vì...

Tôi liếc nhìn hai tay và hai chân đang bị khóa bởi còng vô hiệu hóa ma lực rồi nói bâng quơ:
"Sao lâu vậy ta?"

Có lẽ do tôi diễn hơi sâu, cơ mà nếu không dùng vũ lực thì họ sẽ nghĩ đây chỉ là một trò đùa và sẽ không báo cáo với Antonio, nếu vậy thì công cốc mất. Bỗng nhiên, có bóng ba người tiến về phía tôi, một nam hai nữ. Anh chàng tóc đỏ đi giữa có vóc dáng cao ráo và khá lực lưỡng, nhìn thấy tôi, cậu ta chạy ngay đến rồi chụp lấy vai.
"Mashiro, anh quay về từ khi nào vậy? Mà bằng cách nào thế?"
"Mới về sáng nay thôi. Còn bằng cách nào thì tôi cũng chịu."
"Sao anh không kêu lính gác cổng lên báo một tiếng, việc gì phải gây rối thế này?"
"Xin lỗi, tôi nghĩ cách này sẽ nhanh hơn."
Cậu ta nghĩ dân thường mà muốn gặp hoàng tử thì dễ dàng lắm vậy.
"Anh quả là chẳng thay đổi chút nào."
Sau đó, Antonio ra lệnh thả tôi, rồi cùng hai cô gái lúc nãy đi lên phòng làm việc của cậu ta. Trên đường đi, cậu giới thiệu:
"Đây là Aurelia và Melissa thuộc gia tộc Agento, họ là cấp dưới của tôi. Hai người, đây là bạn cũ cũa tôi, Mashiro"
"Ủa? Không phải hôn thê của cậu à?" Tôi hỏi
Nghe xong cậu ta liền đỏ bừng mặt. Antonio vội vàng trả lời:
"Không phải. Hai người họ đều là Awaken đấy, năng lực chiến đấu có khi còn hơn cả tôi."
"Ồ! Vậy à."
Ở Pendogra, những người nắm giữ ma pháp độc bản được gọi là Awaken. Một Awaken có thể thức tỉnh năng lực của mình ở bất kỳ độ tuổi nào, ma pháp này không thể được truyền lại, nhưng nếu một Awaken chết đi, sẽ có một Awaken khác thức tỉnh được nó. Nếu tôi nhớ không lầm thì bốn Awaken đầu tiên xuất hiện vào một trăm năm mươi năm trước, nhưng chỉ khoảng vài chục năm gần đây số lượng mới dần tăng thêm.
"Tôi cứ nghĩ Tam hoàng tử của Centopia thì có hôn thê là chuyện bình thường chứ."
"Vậy anh bỏ cái suy nghĩ đó dùm."
"Điện hạ đã gặp được anh Mashiro ở đâu vậy?" Aurelia lên tiếng hỏi.
"À, ba năm trước, khi tôi và anh ta cùng tổ đội..."
Antonio vội vàng ngưng lại, xem ra cậu ta vẫn đang giấu kín vụ đó.
"Nói chung là đã gặp vào ba năm trước tại giải đấu Champion." Tôi liền cứu nguy.
Giải đấu Champion được tổ chức ba năm một lần, giải này chỉ dành riêng cho các Awaken, nhà vô địch sẽ dành được danh hiệu riêng và cơ hội chiến đấu với cỗ máy ma pháp mạnh nhất.
"Anh cũng là một tuyển thủ sao?"
"À không, tôi đâu phải là Awaken, làm sao mà tham gia được."
"Vậy sao anh lại tự xưng là Kỵ sĩ tro tàn? Anh cũng ngưỡng mộ ngài ấy à?"
"Tôi cũng hâm mộ anh ta lắm."
"Thật sao? Anh đã nghe về lần ngài xuất hiện năm ngoái chưa?"
Hai mắt Aurelia sáng lên như là vừa gặp được bạn chí cốt. Tôi đang tính hỏi tiếp thì Antonio ngắt ngang.
"Phiền hai người trở lại làm việc nhé, tôi muốn mời anh Mashiro dùng trà."
"Vâng. Vậy chúng tôi xin phép." Cả hai cùng trả lời rồi rời đi.

Trong phòng làm việc, Antonio liền lên tiếng:
"Sao anh lại tự tiện dùng biệt danh đó như vậy? Lỡ họ phát hiện ra thì sao?"
"Cậu là hoàng tử mà, có gì phải sợ chứ, Kỵ sĩ tro tàn?"
"Sao lại không? Ai cũng biết về chuyện tổ đội tự do, giờ mà lộ ra thì bị phụ hoàng xử lý là cái chắc."
"Vậy sao lúc nãy họ nói năm ngoái cậu xuất hiện?"
"Lần đó... là có lý do riêng."
"Cùng lắm thì bỏ nhà đi thôi, giống như ba năm trước."
"Nói với anh cũng bằng thừa." Antonio thở dài.

Ba năm trước, một Champion mang danh hiệu Archlord of Blood đã lên kế hoạch thực hiện ma pháp cấm với mục đích tạo ra một chủng tộc mới. Khi các quốc gia còn đang tìm cách đối phó, một tổ đội tự do đã đánh bại và tiêu diệt hắn. Antonio Ci Centopia là một thành viên của tổ đội này, vì che giấu danh tính, nên cậu ta tự xưng là Kỵ sĩ tro tàn, mãi đến lúc chia tay tôi mới biết thân phận Hoàng tử của Antonio. Có điều lúc đó Quốc vương của Centopia đã ra lệnh án binh bất động nhưng anh chàng này vẫn trốn đi và tham gia chiến đấu, cho nên cậu ta không thể công khai sự thật được. Kết quả là cho đến bây giờ, mọi người vẫn chưa biết rốt cuộc Kỵ sĩ tro tàn là ai, nhưng những câu chuyện về anh ta thì rất được yêu thích. Tôi vào vấn đề luôn:

"Ba năm trước, chúng ta đã biết Archlord triệu hồi tôi để tạo ra Hạt giống ma huyết cho kế hoạch của hắn. Có khi nào lần này cũng vậy không?"
"Nhưng chúng ta đã tiêu diệt hắn rồi mà, không lẽ kẻ kế thừa hắn đã xuất hiện?"
"Vậy cậu có nghe được thông tin gì từ những người khác không?"
"Thật ra sau trận chiến đó, mọi người đều quay về chỗ mình, ba năm nay cũng không thấy ai có động tĩnh gì."
"Có thể là tôi lo xa thôi, nhưng nếu đúng là kẻ kế thừa hắn xuất hiện thì thế giới này không được yên ổn đâu." Tôi thở dài.
Thấy vậy, Antonio liền nói:
"Hay là anh thử đi gặp tất cả mọi người xem, biết đâu sẽ có manh mối."
"Nhưng có biết ai đang ở đâu đâu."
"Vậy sao anh không thử hỏi Elbri, chị ấy chắc sẽ biết đó."
Elbri Senka là một thành viên của tổ đội, cô ấy cũng là người đầu tiên tôi gặp khi được triệu hồi đến thế giới này lần trước, để không để lộ thân phận nên tôi đã giả làm anh họ của cô ấy. Elbri là một tiểu thư tộc elf có địa vị cao ở Elveni. Tôi liền hỏi:
"Cậu biết Elbri đang ở đâu à?"
"Cách đây một tháng, chị ấy đã trở thành người nắm giữ Tri thức khởi nguyên, nên hiện tại chắc vẫn đang ở Mythdrasil."
"Tri thức khởi nguyên?"
"Anh không biết sao? Đó là một trong ba quyền năng được ban cho ba đại chủng tộc. Cái này chắc chị Elbri đã giải thích cho anh rồi mà."
"Xin lỗi, tôi ít khi đọc cốt truyện trong game lắm."
"Là sao?"
"Không có gì đâu. Vậy chắc phải đến Elveni một chuyến thôi."
"Sẽ mất ba ngày đấy, giờ cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lên đường."
"Chúng ta?"
"Tôi cũng có việc cần sang đó, chi tiết thì trên đường đi kể sau."
Nói chuyện xong thì trời đã tối, Antonio mời tôi ở lại phòng nghỉ dành cho khách của hoàng tộc nhưng tôi từ chối và đến một quán trọ trong thành phố. Sau khi ăn tối, tôi nằm trên giường nhớ lại những chuyện đã xảy ra ba năm trước rồi thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net