Chương 18: Học viện Horizon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vậy, cứ hết giờ học là Alexandra Lance lại đến văn phòng của hiệu phó Rufus để xem có tin tức gì mới không, bởi vì bạn cô, Bianka Vosky, đã mất tích một tuần nay mà không có bất cứ thông tin gì.
Alexandra và Bianka là học viên năm hai của học viện Horizon, ngôi trường danh tiếng nhất của Đế quốc Imperio. Nằm trên đường biên giới tự nhiên giữa Greenplain và Raincoast, học viện này không chịu ảnh hưởng của bất cứ lãnh chúa nào và có quyền tự quyết trong hầu hết các vấn đề nội bộ.
Do hiệu trưởng Roland hiện đang bận việc tại thủ đô, hiệu phó Rufus hiện là người nắm quyền lực cao nhất học viện. Sau khi mời Alexandra dùng trà, ông nói:
"Thầy đã chỉ thị cho hội học sinh mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi, chắc chắn sẽ sớm tìm được manh mối thôi."
Học viện Horizon vốn là nơi học tập của các ứng viên Crown Jewel tương lai, vì vậy học viên đều là những người có ma lực hoặc khả năng chiến đấu vượt trội. Đặc biệt hội học sinh là nơi tập hợp các Awaken trẻ tuổi.
"Nếu chỉ có năm ba thì không đủ đâu ạ. Xin thầy cho phép em tập hợp cả học viên năm hai để hỗ trợ."
"Không được đâu, chúng ta chưa biết bản chất sự việc lần này, lỡ như có thêm học viên biến mất thì sao? Thầy cho phép hội học sinh tham gia vì họ đều là Awaken, nhưng còn những người khác thì không thể được."
"Vậy một mình em thì được phải không ạ? Em cũng là Awaken mà."
Rufus đứng dậy đi về phía cửa sổ, sau đó quay lại và nói:
"Được rồi, nhưng em phải nghe theo lệnh của hội trưởng Panetti, không có ngoại lệ."
"Vâng, em rõ ạ."
Sau đó Rufus viết một tờ giấy rồi đưa cho Alexandra. Cô gái nhanh chóng nhận lấy rồi cúi chào và rời khỏi phòng.

Trên đường đến phòng hội học sinh, Alexandra gặp một nam sinh có mái tóc màu vàng nhạt cùng khuôn mặt u ám, cậu ta tên là Brit Grissen, cũng là học viên năm hai nhưng vì thành tích chỉ ở mức trung bình nên cô cũng ít khi trò chuyện. Thật ra thì trong toàn bộ học viên cùng khối, Alexandra chỉ quen với Bianka, người xếp hạng hai về thành tích sau cô. Vì vậy việc Bianka mất tích khiến Alexandra không thể làm ngơ được, cô không muốn lãng phí một giây nào cho những việc ngoài lề.
"Cậu đi đâu vậy?" Brit lên tiếng hỏi.
"Tới phòng hội học sinh."
"Để làm gì thế? Có tin về Bianka rồi sao?"
Alexandra bỗng cảm thấy bực bội, cô biết Bianka là người thân thiện nên có nhiều bạn bè, nhưng khi mất tích thì chẳng ai có hành động gì ngoài cô. Vậy mà cũng tự nhận là bạn bè sao? Họ chỉ là một lũ ích kỷ.
"Người như cậu thì không cần biết đâu. Sẽ chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà thôi." Alexandra trả lời rồi bỏ đi, để mặc Brit không hiểu ý của cô là gì.

"Xin phép làm phiền ạ."
Alexandra bước vào phòng hội học sinh rồi đóng cửa lại, ba học viên đang ngồi liền ngẩng đầu lên. Ngồi ở bàn hội trưởng là một nam sinh tóc vàng sậm, anh ta là Panetti Caspir, cũng là người có thành tích tốt nhất năm ba. Ở bàn hội phó là một thú nhân có mái tóc màu xanh tím cùng đôi tai mèo đặc trưng, cô gái này tên là Du'rita Felinekin, được xem là người nhanh nhất học viện Horizon. Cuối cùng là thư ký của hội học sinh, Milaine Harwind, so với hai người kia thì không có gì nổi bật, nhưng năng lực chiến đấu của cô không hề tầm thường. Alexandra cúi chào rồi mang tờ giấy lúc nãy đưa cho Panetti.
"Hiệu phó Rufus cho phép nhưng cá nhân tôi không nghĩ việc cô tham gia không phải ý hay đâu, nguy hiểm lắm."
"Hội trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ không làm vướng chân mọi người đâu."
"Vấn đề không phải chỗ đó, chúng tôi đã điều tra và nghi ngờ vụ việc lần này có một tổ chức bí mật liên quan, ngay cả thầy hiệu phó cũng nói chúng tôi phải cực kỳ cẩn trọng." Du'rita nói.

"Vậy thì càng phải đưa tôi đi theo, hoặc là tôi sẽ lén bám theo mọi người."
Panetti nhìn sang phía Milaine và Du'rita, cả hai người đều lắc đầu. Anh ta thở dài rồi nói:
"Được rồi, chúng tôi sẽ đưa cô đi theo. Thật ra chúng tôi đã tìm ra manh mối về căn cứ của chúng, tôi sẽ tóm tắt thông tin cho cô ngay."
Cả bốn người liền ngồi xuống chiếc bàn ở giữa phòng và vạch kế hoạch trên một tấm bản đồ, không ai để ý một con chim cắt đang đậu trên cành cây gần cánh cửa sổ đang mở trong phòng hội học sinh.

Tại ký túc xá của học viên năm hai, trong một căn phòng được giăng kết giới chống nghe lén, Brit đang ngồi cùng với hai nữ sinh. Cô gái có mái tóc xoăn màu đỏ là Anna Taris, người còn lại để tóc tém màu nâu, tên là Ciella Gladio. Con chim cắt lúc nãy bay vào phòng, đậu lên vai Ciella rồi biến mất, cô nói:
"Vậy ngày mai chúng ta tính sao đây? Có nên bám theo họ không?"
Brit ngồi nhìn tờ giấy nhỏ đang cầm trên tay, cậu sắp xếp lại những sự kiện xảy ra gần đây trong đầu.
Một tháng trước, Brit phát hiện ra học viện Horizon bí mật lấy mẫu máu của học viên để thực hiện nghiên cứu gì đó. Có điều sau khi cậu phát hiện ra, tất cả nghiên cứu đều dừng lại, khiến Brit không thể tìm ra bằng chứng. Vì vậy, cậu đã cùng với Anna, Ciella và Bianka để tiếp tục điều tra. Không ngờ một tuần trước, Bianka đột nhiên biến mất, thứ duy nhất cô để lại là một mảnh giấy nhét ở cửa phòng Brit, bên trong chỉ ghi một từ "Exsuscito".
"Hiện tại chúng ta cũng không còn phương án nào khác, trước mắt cứ bám theo họ đi, rồi tùy cơ ứng biến."
"Đồng ý! Tôi lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu!" Ciella tỏ ra đầy tự tin.
"Nhớ dùm nhiệm vụ chính là giải cứu Bianka đó." Anna nhắc nhở.
"Tất nhiên rồi!"
Sau đó cả ba bắt đầu bàn kế hoạch để bám đuôi hội học sinh.

Di chuyển dọc bờ sông Bluetusk suốt đêm, chúng tôi đến khu vực ranh giới giữa Greenplain và Raincoast. Cả nhóm dừng chân dưới một gốc cây lớn để nghỉ ngơi, Akaris lên tiếng:
"Tóm lại là Archlord vẫn còn sống và hắn triệu hồi anh sang đây lần nữa. Nhưng mục đích để làm gì? Lần trước hắn đã thất bại trong việc tạo ra Hạt giống chân huyết rồi mà?"
"Vậy nên tôi mới đang tìm hiểu đây, cô có manh mối gì không?"
Akaris đặt tay lên cằm suy nghĩ rồi nói:
"Ba năm qua cũng không có biến cố gì lớn, nhưng vụ việc ở Greenplain lần này không nhỏ, có khi nào liên quan đến hắn không?"
"Chắc là không, vì chúng tôi theo manh mối của Dị giáo để tới đây mà." Xena trả lời.
"Cô là ai vậy?"
"Tôi là thành viên mới." Xena tỏ ra tự hào.
"Ủa? Cô gia nhập hồi nào vậy?" Tôi ngạc nhiên.
Xena tỏ ra giận dỗi rồi nói:

"Chứ anh nghĩ vì sao tôi lại đi theo anh suốt từ đảo Lawless đến giờ."
"Thật xin lỗi, nhưng theo quy định, phải có ba thành viên đồng ý thì mới được."
"Ở đây có đủ ba thành viên mà."
Xena liếc nhìn Jihan và Akaris nhưng cả hai đều quay đi, cô liền xích lại gần Daphia và năn nỉ. Nhưng Daphia chỉ cười:
"Thật tiếc quá, nhưng tôi chỉ là bạn của Akaris thôi."
"Khoan đã, vậy chúng ta giống nhau rồi." Xena lao vào ôm lấy Daphia.
Thấy vậy, Akaris liền tách cả hai ra. Thấy họ nhí nhảnh như vậy, tôi thở dài rồi nói:
"Lúc nãy chạy vội quá nên chưa tìm được manh mối gì, bây giờ phải làm sao đây? Chắc chắn họ đã tăng cường an ninh rồi."
"Thật ra đêm qua tại hạ đã lấy được thứ này, không biết là có giúp ích được gì không." Jihan vừa nói vừa rút ra một tấm bản đồ.
Akaris kiểm tra rồi nói:
"Đây chỉ là bản đồ sông Bluetusk phần chảy qua địa phận Greenplain thôi, cũng không có đánh dấu gì đặc biệt."
Tôi lật phía sau tấm bản đồ thì thấy có một từ được ai đó viết lên, "Exsuscito". Vừa trông thấy, Xena liền lên tiếng.
"Đây là từ khắc trên khối đá trong căn phòng đó mà."
"Phải, vậy thì chắc chắn vụ việc này là do giáo phái bí ẩn đó gây ra rồi."
"Aimus nói căn cứ của chúng nằm gần sông Bluetusk, có lẽ là trên tấm bản đồ này."
Akaris và Daphia cùng nhìn vào rồi nói:
"Nhưng khu vực này rộng lắm, chỉ có năm người thì sao tìm nổi."
Tôi liền lôi từ trong túi ra một viên ma thạch lấy từ phòng của South ở Thánh học viện.
"Tôi có bảo bối ở đây rồi."

Nằm trên nền nhà làm hoàn toàn bằng đá, South áp tai xuống và bắt đầu lắng nghe. Chàng trai trẻ có mái tóc màu xám đen này chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong tổ đội tự do. Một tuần trước, sau khi phát hiện ra giáo sư Edmund đang bí mật điều chế một loại ma dược, cậu đã bị lão đánh thuốc rồi chuyển đến đây, một khu thí nghiệm dưới lòng đất.
Nơi đây đang giam giữ hơn một trăm người, tất cả đều bị phong ấn ma lực. Tại đây, những kẻ đeo mặt nạ sẽ bắt từng nhóm nạn nhân ngồi vào một thiết bị kỳ lạ, họ sẽ bị hút ma lực cho đến khi bị ngất đi rồi ném trở lại phòng giam. Chúng cứ lặp đi lặp lại như vậy hàng ngày.
Cánh cửa sắt mở ra, một tên đeo mặt nạ bước vào nắm cổ South và kéo cậu quăng khỏi phòng, hôm nay đến lượt nhóm của South vận hành thiết bị. Các nạn nhân xếp thành hai hàng, từ từ di chuyển xuống tầng dưới. South đang đi theo mọi người thì cô gái kế bên khẽ lên tiếng:

"Sao rồi? Đã tìm được đường thoát chưa?"
Cô gái tóc màu vàng nhạt này tên là Bianka, cũng bị bắt vào đây cùng lúc với South. Hiện cả hai đang cùng hợp tác tìm cách thoát khỏi chỗ này.
"Vẫn chưa, mấy hôm nay tôi đã tập trung nghe bước chân bọn chúng nhưng không tìm được lối ra vào."
"Tôi đã nói với anh rồi, nơi đây là bên dưới lòng sông Bluetusk, chỉ có thể dùng ma pháp dịch chuyển thôi, không có đường nào khác đâu."
"Cứ xem như cô nói đúng đi, thì chắc gì căn phòng ở tầng dưới cùng là nơi đặt vòng ma pháp."
"Chứ theo anh còn chỗ nào nữa? Đó là nơi mà ngay cả lũ đeo mặt nạ cũng không được tới gần."
Đúng là như vậy, sau ba ngày nghe bước chân, South biết rõ chỉ có một kẻ canh gác ở tầng sâu nhất. Chắc chắn ở đó có một thứ quan trọng.
"Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi chỉ có thể dùng ma pháp một lần thôi, chúng ta không được phép thất bại."
South nắm chặt hai tay rồi nói:
"Tính cách cô giống một người quen của tôi thật."
"Vậy có dịp nhớ giới thiệu người đó với tôi đấy."
Cả hai đi ra khỏi đường hầm và bước vào một kiến trúc thông tầng. Khu thí nghiệm này có bốn tầng, trên cùng là tầng giam giữ, kế tiếp là nơi đặt những thiết bị kỳ lạ có dạng cái ghế, bên dưới là chỗ ở của bọn đeo mặt nạ, cuối cùng là tầng bí mật nơi không ai được đặt chân xuống. Từ trong người Bianka, nước bắt đầu tập trung về bàn tay, đây là ma pháp độc bản của cô, tuy không điều khiển được ma lực nhưng chỉ cần có đủ nước, cô vẫn có thể tấn công mặc dù uy lực bị giảm đi nhiều.
Bianka ném quả cầu nước về phía hai tên đeo mặt nạ và nói [Hydro Blast], quả cầu phát nổ và tạo xung chấn khiến cả khu thí nghiệm rung lên. Nhân lúc tất cả còn đang bất ngờ, South liền chạy về phía thông tầng và nhảy xuống.
Cú nhảy từ khá cao khiến South bị gẫy một chân, nhưng nhờ vậy mà ma pháp độc bản [Unyielding] của cậu được kích hoạt. Khi cơ thể South phải chịu thương tích nặng, tất cả phong ấn ma lực trên người sẽ bị hóa giải. Thế nhưng chắn giữa cậu và căn phòng bí ẩn là một gã đàn ông trọc đầu. Trông thấy South, hắn liền hữu hình hóa ma lực thành hai cây búa rồi lao tới. Cảm nhận được nguy hiểm, nhưng chân không cử động được, South liền hữu hình hóa ma lực thành một chiếc găng kim loại rồi đấm xuống đất và nói [Stone Crater].
Hơn chục khối đá to chừng hai người ôm và cao bốn năm mét từ dưới lòng đất chui lên, cản đường gã cầm búa nhưng cũng ngăn South tiếp cận căn phòng đó. Gã đàn ông liền dùng búa đập mạnh vào vật cản và nói [Thunder Quake], ma lực của hắn ngay lập tức phá nát cả khối đá.
Nhưng đúng lúc đó, South hóa giải [Stone Crater] khiến tất cả những khối đá còn lại vỡ vụn, một cơn mưa đá trút xuống. Nhân lúc gã cầm búa bị bất ngờ, cậu dùng một tay đấm ra phía sau lưng rồi nói [Boulder Smash], lợi dụng lực đẩy để bay tới tiếp cận hắn. Nhưng gã kịp thời nhận ra và nhảy sang một bên để né tránh, khiến South bay thẳng về phía cửa căn phòng bí ẩn, thế là cậu dùng tay còn lại thi triển [Boulder Smash] và phá tan cánh cửa.
South lồm cồm bò dậy, trước mặt cậu là một căn phòng hình cầu phủ toàn màu trắng, ở giữa phòng có một khối đá hình lăng trụ lục giác màu đen, phía sau là một cô gái tóc trắng đeo mạng che kín mặt. Cậu chưa kịp làm gì, thì cô gái đã biến thành một làn sương trắng tỏa khắp phòng, rồi sau đó lan ra toàn bộ khu thí nghiệm.

Buổi chiều hôm đó, Alexandra cùng hội học sinh đang thám thính khu vực hạ lưu sông Bluetusk, thì bất ngờ sương mù từ phía dòng sông tỏa ra dày đặc. Nghi ngờ biến cố này có liên quan đến việc Bianka mất tích, cả nhóm ngay lập tức tiến vào trong làn sương.

Từ phía sau, Brit cùng Anna và Ciella quan sát nhóm Alexandra hành động. Một con chim cắt từ trong sương mù bay về phía Ciella rồi đậu lên vai cô.
"Cifel không thấy gì cả, xem ra đây là sương mù do ma pháp tạo ra."
"Không vào thì không biết được bên trong có gì, nhớ phải cẩn thận."
Nói xong Brit liền di chuyển về phía làn sương, Anna và Ciella theo ngay sau.

"Có tín hiệu rồi, chắc chắn South đang ở trong đó." Tôi vừa nói vừa nhìn viên ma thạch sáng nhấp nháy.
Cả bốn người còn lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Xena thở dài.
"Rồi rồi, trực giác của tôi cũng nói là cậu ta đang ở trong làn sương cực kỳ đáng ngờ kia đó."
"Thôi đừng đùa nữa, mau đến chỗ đó thôi."
Akaris nói rồi cùng Daphia chạy về phía sương mù, tôi với Jihan và Xena cũng di chuyển theo, không biết có gì đang chờ đợi phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net