Chương 26: Hư cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silent Naught lướt qua biển đêm quay trở về Blackreef. Con tàu to lớn này giờ chỉ còn có hai người, Tyrant và Quellas. Một không khí im lặng bao trùm, nhưng rồi Quellas quyết định phá vỡ nó.
"Lúc nãy tên đó nói vật thế chấp có phải là..."
"Đúng, chính là ma lực của hai chúng ta."
"Thế thì có lẽ kẻ đó đã đạt được mục đích rồi, phong ấn ở Trimare sẽ sớm mở ra thôi."
"Không đâu, tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"Nhưng không còn ma lực, tôi với cậu khác gì sâu kiến dưới chân kẻ đó."
Tyrant bước tới thành tàu rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Pendogra không có trăng nên sao ở đây rất sáng, soi rõ cả màn đêm. Nở một nụ cười trên môi, người đàn ông với mái tóc bạc một nửa nói:
"Tôi đã tìm thấy người có thể làm việc đó rồi."

Tại một nơi nào đó ngoài biển, trên hải lộ từ Blackreef đến Thánh quốc, con tàu Oriental Dawn đang mắc kẹt giữa sương mù không lối thoát. Xena lắc đầu khi đứng ở boong tàu.
"Không thấy gì hết, ngay cả Con mắt Nemesis cũng không nhìn ra đường đi."
"Vương miện Arachnid cũng không sử dụng được." Ku'mi nói.
"Chúng ta kẹt ở đây hơn chục tiếng rồi, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì." Aria tỏ ra lo lắng.
Ku'mi liền nắm hai bím tóc của Aria giật tới giật lui rồi nói:
"Ai chả biết! Sao cô không phát biểu ý kiến gì tích cực hơn đi."
"Em xin lỗi! Nếu mà có anh Keiju ở đây thì đã đơn giản hơn rồi!"
Xena tách hai cô gái ra rồi đưa ngón tay lên môi làm dấu im lặng, Ku'mi và Aria hiểu ý ngay lập tức ngừng lại. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, nghe như tiếng gió đang thổi thì bẻ ngược lại. Không bao lâu sau, màn sương mù bị chẻ làm đôi, một thanh niên tóc trắng trong bộ đồ cũng màu trắng nhảy xuống boong tàu.
"Keiju! Sao biết tụi này ở đây."
"Nhờ tiếng chuông đấy."
Xena và Ku'mi quay sang nhìn Aria khiến cô đỏ cả mặt. Thợ săn cổ luật khi mới nhận nhiệm vụ sẽ phải mang theo một chiếc chuông để đồng đội có thể định vị và hỗ trợ. Thế là Ku'mi nhảy vào ôm lấy Aria rồi nói:
"Hay lắm lính mới! Hồi trước tôi đã ném nó đi ngay khi hoàn thành khóa huấn luyện đó."
"Tiền bối thật là..."
Ánh mắt Keiju hiện rõ vẻ nghiêm túc khi thông báo với cả ba:
"Có chuyện lớn xảy ra rồi, tháp Trimare bị sập một phần, Thánh đô bị Thiên Huyết Thành tấn công và Thánh mẫu đã chết."

Sau khi Sion biến mất, Vanael cũng ngã gục xuống đất, Sid và Cassiopia nhanh chóng chạy tới. Cơ thể Thánh mẫu bắt đầu tan biến thành những đốm sáng ma lực. Sid lên tiếng hỏi:
"Chuyện gì thế này?"
"Đây là tác dụng phụ của [Final Rebirth], tôi đã từng nghe ngài Astrea nói về nó."
"Quả không hổ danh, đến cả ma pháp độc bản của ta mà cô ấy cũng rành như vậy."
"Xin ngài gắng lên, các Thánh vệ sắp tới rồi."
"Vô ích thôi, không có cách nào đâu, nhưng có việc này ta cần cho hai người biết."
"Xin ngài cứ nói."
"Ophelia đang tìm cách trở thành Duskbound, cô ta đã hợp tác với Apox, hãy tìm Thiết Vương và báo ngay cho ông ấy."
Sid và Cassiopia nghe rõ những gì Thánh mẫu nói nhưng không hiểu gì cả. Có điều họ cũng không thể hỏi thêm vì lúc này Vanael đã nhắm mắt lại, khuôn mặt bà nở thoáng một nụ cười, trước khi hoàn toàn tan biến.
Một lúc sau, Thánh vệ mới đến, tất cả bọn họ đều ngỡ ngàng và không tin vào mắt mình khi Cassiopia trao lại trang phục trống rỗng của Thánh mẫu. Nghe được tất cả chuyện xảy ra, ai nấy đều vô cùng tức giận, nhưng Fetrice giữ được bình tĩnh và kịp thời dằn mọi người xuống.
"Không thể bỏ qua được! Chúng ta phải ngay lập tức đến Everis!"
"Tôi đồng ý với Lariel, Đại công tước phải trả lời cho việc này."
Trong khi Lariel và Celestia nổi nóng, thì Rosa và Alvin lại tìm cách làm nguôi họ.
"Chúng ta chưa biết chắc chắn mà, việc Thiên Huyết Thành xuất hiện chứng tỏ đây có thể là bẫy của Archlord."
"Alvin nói đúng đó, hấp tấp sẽ chỉ càng nguy hiểm thôi."
"Vậy ý hai người là cứ ngồi yên không làm gì sao?"
"Không, ý em là phải suy tính kỹ càng đã."
Đúng lúc này, Cassiopia lên tiếng.
"Theo như thông tin mà tôi thu thập được, Archlord có liên quan đến Công quốc Everis, cho nên việc Đại công tước liên quan hoàn toàn có khả năng."
"Thấy chưa, nói rồi mà." Lariel tỏ ra đắc ý.
Cả nhóm đều nhìn về phía Fetrice để xem cô sẽ quyết định thế nào, ngoại trừ hai người. Lapis cầm lấy bộ trang phục của Thánh mẫu, sau đó lên ngựa và phóng về phía Đại Thánh Đường. Barosh không nói gì nhưng cũng lên ngựa chạy theo sau. Fetrice nhìn theo họ và đưa ra quyết định.
"Chuyện đã thế này thì không thể để yên được, nhưng tôi muốn đưa tiễn Thánh mẫu trước đã, sau đó mới tính tiếp. Từ bây giờ, phải đề cao cảnh giác, nhất là với Đại công tước và tay chân của cô ta."
Sau đó cô quay sang nói với Sid và Cassiopia.
"Cảm tạ hai người đã ứng cứu Thánh mẫu, xin thứ lỗi vì chưa thể chính thức cảm ơn được."
"Không cần đâu, chúng tôi chỉ thực thi nhiệm vụ mà thôi, bi kịch này quả đau lòng nhưng mong các vị đừng vì nó mà quên đi mục tiêu thực sự."
Nhóm Thánh vệ chia tay hai người rồi quay trở lại Đại Thánh Đường, còn Sid và Cassiopia lên ngựa và phi về phía nam hướng ra biển. Đi được một đoạn thì họ thấy trên bầu trời Thánh đô xuất hiện một thông điệp viết bằng ma lực, thông báo với tất cả người dân về cái chết của Thánh mẫu. Tại bến cảng, một khung cảnh vắng lặng trái ngược hẳn với mọi khi. Hầu hết người dân đều đã gấp rút đến Đại Thánh Đường nên ở đây chỉ còn người của các quốc gia khác. Sid và Cassiopia lên một con tàu nhỏ buồm xanh, trên boong là Tatari đang đứng chờ.
"Chuyện Thánh mẫu là thật sao?"
"Phải, chúng ta đã chậm một bước, nhưng may mắn là đã có manh mối, giờ quay về Mythdrasil thôi."
"Ủa? Về sao chị?"
"Ừ, điểm đến kế tiếp của chúng ta là Ironland."

Lửa cháy khắp nơi. Antonio đứng giữa một vùng đất rộng lớn xung quanh bao trùm bởi lửa nhưng cậu không hề cảm thấy nóng. Trong đầu cậu chỉ còn lại ký ức cuối cùng là khi tìm cách tách Gương Anima ra khỏi cỗ máy kỳ lạ, sau đó mở mắt ra thì đã thấy đang ở đây. Antonio đi đến đâu, lửa tách ra đến đấy, cậu đi suốt cả nửa ngày nhưng không thấy gì ngoài lửa cháy dưới bầu trời đỏ rực.
"Không lẽ mình đã chết?"
Antonio tự hỏi thì có gì đó đập vào đầu làm cậu đau điếng. Quay lại nhìn mới nhận ra đó chính là bộ giáp mà cậu vẫn mặc khi chiến đấu, nó vừa dùng tay gõ vào đầu cậu.
"Đồ ngu! Ngươi chưa chết, chỉ bị chấn thương linh hồn thôi. Vì vậy ta mới phải đưa vào đây để trị liệu."
"Ông là ai?"
"Cái đó để sau đi, giờ ngươi sắp tỉnh rồi nên ta nói nhanh thôi, hãy đi tìm Chiến giáp Cinder, có nó thì ngươi mới có cơ hội thắng kẻ đó."
"Chiến giáp Cinder là gì? Kẻ đó là ai?"
Antonio chưa kịp nghe bộ giáp trả lời thì cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, cậu gục xuống và mất dần ý thức. Mở mắt ra, lần này là một khung cảnh quen thuộc, đây chính là phòng riêng của cậu tại lâu đài Centra. Thấy Antonio tỉnh lại, con chim ưng đậu trong phòng kêu lên, một lát sau, El'qido liền chạy vào và ôm lấy đồng đội của mình.
"May quá, em cứ tưởng đại ca sẽ không tỉnh lại nữa chứ."
"Bớt màu mè đi, cỡ đó thì làm gì được tôi."
"Em nói thật mà, đại ca đã bất tỉnh một tuần rồi đó."
"Thật ư? Vậy mọi người sao rồi?"
El'qido bắt đầu kể lại. Sau khi cậu cứu được Maria thì hai Harbringer đều đã trốn thoát và mang theo Gương Anima. Tuy nhiên tháp Trimare ngừng sụp đổ nên cả nhóm thoát nạn. Rời khỏi tòa tháp, Maria đã phát tín hiệu cho Natica, một đàn em của cô ấy, đưa tàu Bless Pearl đến đón.
"Bless Pearl à, nghe nói con tàu đó rất đẹp, tiếc là tôi không nhớ gì cả. Vậy chắc Maria đã quay về Pegolas rồi nhỉ?"
"Vâng, chị ấy nói cần dưỡng thương. Còn South thì quay về Thánh quốc sau khi nghe tin Thánh mẫu qua đời."
"Đã có chuyện gì?" Antonio ngạc nhiên.
"Vào hôm chúng ta đổ bộ Blackreef, Thiên Huyết Thành đã xuất hiện và tấn công Thánh đô, Thánh mẫu đã hy sinh trong trận chiến đó."
"Archlord bắt đầu hành động rồi sao? Không lẽ hắn muốn tiếp tục kế hoạch ba năm trước?"
"Nhưng lần trước đã thất bại rồi mà, chính mắt chúng ta đã nhìn thấy ma pháp cấp thế giới của hắn không thực hiện được."
"Việc này phải thảo luận gấp với cả đội, những người khác đâu rồi?"
"Jihan nói đã từng thấy cỗ máy ở tháp Trimare trong một cuốn sách ở Đại Thư Viện, nên đã cùng Thana đi Yangdou rồi."
"Hả? Việc Archlord trở lại không quan trọng bằng cỗ máy đó sao?"
"Em cũng không biết, nhưng họ nói sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
"Vậy là hiện ở đây chỉ có tôi, cậu và chị Akaris."
"Thật ra chị Akaris không về mà vẫn còn ở lại Blackreef."
"Hả? Ở lại đó làm gì?"
"Đại ca hỏi em thì em hỏi ai bây giờ."
"Sao mà Mashiro có thể lãnh đạo được tổ đội này hay thật." Antonio thở dài.
"À, còn chuyện này nữa."
"Chuyện gì?"
"Đại pháp quan của Machinatura, Monarch of Winter, tuần trước đã tuyên bố sẽ tổ chức giải đấu Champion sau một tháng nữa, người chiến thắng sẽ nắm giữ Gương Anima mà chị ta đoạt được ở Blackreef."
"Sao không nói sớm!"
Antonio ngay lập tức nhảy ra khỏi giường, cậu không gọi người mà tự thay trang phục của hoàng tử rồi ra khỏi phòng. Những người hầu nhìn thấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đến chính điện thôi, ta có việc cần thưa với Phụ vương."

Tôi vừa vuốt ve vừa hỏi Shiranui xem nó có biết Elbri đang ở đâu không, nhưng con chó chỉ lăn ra nằm phè phỡn. Chú chó này là ma thú khế ước của Elbri, cả hai được gắn kết bởi một khế ước ma thuật, vì đã gặp tôi từ ba năm trước nên nó cũng không lạ gì nữa mà tỏ ra rất thân thiết. Brit thấy vậy cũng đưa tay ra nhưng Shiranui liền nhảy ra sau lưng tôi để trốn.
"Sao vậy nhỉ?"
"Chắc do lạ người thôi, coi vậy chứ nó nhát lắm."
"Nhưng vậy là người quen của anh đang ở gần đây phải không? Ma thú khế ước đâu thể đi xa khỏi chủ được."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nó lại cứ bám lấy tôi mà không chịu quay về chỗ chủ."
"Hay là ta đi tìm trong ngôi đền phía trước xem sao."
"Phiền cậu quá."
"Có gì đâu mà."
Thế là hai chúng tôi đi qua khu cổng Torii và bước lên thềm ngôi đền. Brit lên tiếng gọi:
"Xin hỏi có ai ở đây không?"
Bỗng nhiên cậu ta la lớn rồi đẩy tôi sang một bên.
"Nguy hiểm!"
Cánh cửa kéo bị chém thành nhiều mảnh, may mắn là tôi và Brit đều kịp né được. Từ bên trong, một cô gái bước ra. Người này có mái tóc dài màu trắng, mặc kimono trắng thêu họa tiết hoa đen, mắt và hai cánh tay quấn vải đen kín mít. Điều khiến tôi chú ý là đôi tai thú, cô gái này là thú nhân. Trên tay cô ta cầm một thanh katana, lưỡi kiếm dài khoảng hai mét và có màu đen tuyền y hệt kiếm của Akaris.
"Kẻ mạo phạm Thánh địa phải chết."
Chúng tôi chưa kịp lên tiếng giải thích, ma lực đã bay đến. Những nhát chém liên tục áp sát mặc dù tôi còn cách cô ta hơn hai mươi mét. Thấy tôi gặp rắc rối, Brit không chần chừ mà ngay lập tức lao tới tiếp cận cô gái. Cậu hữu hình hóa ma lực thành vũ khí, nhưng lại không có hình dạng rõ ràng.
Quả là kỳ lạ, đối với Awaken, việc hữu hình hóa ma lực là cơ bản nhưng rất quan trọng. Thông thường một Awaken sẽ tốn khoảng một năm để có thể tạo ra vũ khí hoàn thiện, với những thứ cỡ to như giáp toàn thân của Antonio hay phức tạp như súng của Xena thì còn mất nhiều thời gian hơn. Tôi vừa né đòn vừa để ý, thứ mà Brit đang cầm dài khoảng một mét, đổi màu từ xanh sang tím, trông như một dạng quái nhầy bị kéo giãn. Nhưng hiệu quả không hề tầm thường, tất cả ma lực chém tới đều bị nó hút hết. Cô gái thấy vậy ngừng tấn công và nói:
"Khá lắm, nếu là Awaken thì ta không cần nương tay nữa, [Snow Tempest]."
Từ chỗ cô ta đang đứng, gió và tuyết nổi lên ầm ầm từng cơn. Cây cối xung quanh nghiêng ngả, tôi và Shiranui cố gắng bám vào một thân cây gần đó. Bỗng nhiên Shiranui bị thổi văng đi, tôi bất giác nhảy theo để đỡ nó. Ai ngờ ôm được rồi thì một cơn gió xoáy cuốn cả hai bay khá xa. Khi đó tôi mới nhận ra chỗ này là một ngọn núi, còn tôi thì đang rơi thẳng xuống vực.
Ôm chặt Shiranui bằng tay trái, tôi đưa tay phải lên rồi tự nói với mình:
"Hy vọng là vẫn còn đủ ma lực để dùng, [Moon Dive]."
Từ trong Dragon Core, một luồng lửa trắng bay ra quấn lấy toàn bộ cơ thể tôi, Shiranui thấy vậy cũng tỏ ra sợ. Nhưng tôi ghì chặt nó rồi nói:
"Không sao đâu, chúng ta an toàn rồi."
Một tiếng ầm vang lên khi tiếp đất, vụ va chạm để lại một vết lõm trên mặt cỏ. Hai chúng tôi được lửa bảo vệ nên không hề hấn gì, tôi quay sang xem thử Shiranui, cu cậu vừa vẫy đuôi vừa thè lưỡi mừng hớn hở. Có điều giữa trán nó hiện ra một dấu hiệu lạ, thế là tôi vô tình đưa tay chạm vào, một luồng sáng trắng tỏa ra bao trùm tầm mắt của tôi.

Ánh sáng tan dần, tôi bỗng nhận ra cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, không thể di chuyển cũng không chạm được vào bất cứ thứ gì. Xung quanh tôi là một vùng đất hoang vu, chỉ có những khối đá kỳ lạ màu đen nhọn hoắt chĩa lên bầu trời màu đỏ tía. Bỗng nhiên có tiếng động từ phía sau, tôi quay lại và không tin nổi vào mắt mình. Người này là một cô gái trẻ, khuôn mặt nhỏ và nước da trắng toát lên vẻ thanh tao, mái tóc màu vàng phớt dài được xõa ra và cột ở đuôi. Cô mặc giáp mỏng màu trắng, trên vai trái đeo áo choàng bán thân màu đỏ thêu họa tiết hoàng kim.
"Elbri!"
Tôi la lên rồi lao tới nhưng cả người tôi bay xuyên qua cơ thể của Elbri. Quái lạ, rốt cuộc đây là đâu, còn chuyện này là sao? Đang tự hỏi thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Em quyết định sẽ tin hắn sao?"
Từ phía sau Elbri, một thanh niên tóc tím đeo kính tròn bước tới, cậu ta tên là Kylax, cũng là một thành viên của tổ đội tự do. Tôi còn chưa hết bất ngờ thì họ đã nói chuyện tiếp.
"Không còn cách nào khác, đây có lẽ là hiểm hoạ lớn nhất mà thế giới này từng đối mặt."
"Thật là trớ trêu, không ngờ có ngày Archlord lại trở thành hy vọng cuối cùng của thế giới này."
"Phải, nếu Mashiro mà biết chuyện thì chắc chắn anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm."
Tôi còn chưa xử lý xong những thông tin mà họ vừa nói, thì luồng sáng lúc nãy trở lại, một màu trắng xóa che kín tầm mắt trong khi cánh tay tôi cố vươn ra để chạm vào Elbri một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC